chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hợp tác vui vẻ, cạn ly" nói rồi họ cụng ly rượu uống cạn rồi bắt tay nhau

Rồi anh chợt nhìn ra đằng kia thấy linda cùng một cô gái đang ngồi hàn huyên với nhau. Anh nhìn cô gái ấy cảm giác cứ quen quen hình như là đã gặp ở đâu rồi.

Rồi bất chợt anh lục lại trong kí ức gần đây của anh hình như đây là cô gái mà suýt bị xe tông ở công viên thì phải. Đúng rồi cái đôi mắt ấy cái biểu cảm ấy thật không khiến cho anh quên được. Lại gặp nhau ở đây nữa sao thật trùng hợp. Anh cảm thấy có gì đó rất thú vị đây. Anh bắt đầu có hứng thú với cô gái này rồi
____________________________________________

"Mà cái người bạn của Huỳnh Anh mà chị nói là chủ của nhà hàng này chắc anh ta rất tài giỏi"

"Với cậu ta có lẽ dùng từ tài giỏi không là chưa đủ mà phải gọi là xuất chúng. Năm 18 tuổi anh ta đã có được bằng tốt nghiệp ở trường Havard. Năm 22 tuổi anh ta tiếp quản công ty cho ông ngoại anh ta. Tuy vậy anh ta cũng rất đáng thương. Năm 5 tuổi bố anh ta bỏ rơi mẹ con anh ta để đi lấy vợ mới. Mẹ anh ta vì quá sốc làm bệnh tim tái phát rồi đột quỵ bà đã không qua khỏi và mất."

"Đáng buồn quá"

"Xin chào hai người đẹp tôi có thể ngồi đây không?"một giọng nói trầm ấm pha chút lạnh lẽo vang lên

"Ủa Hải Anh sao anh thiêng thế? Bọn em đang nhắc đến anh."

"Thật hân hạnh quá khi tôi được hai người đẹp đây nhắc tên"

"Thế còn cô gái này là ai vậy? " ánh mắt của anh đổ dồn lên cô

"Đây là em gái của Huỳnh Anh, Huỳnh Mai"

"Xin chào tôi là Hải Anh rất vui đươc gặp em! Hãy nhớ kĩ tên tôi" nói rồi anh đưa tay ra bắt lấy tay cô. Anh cảm nhận rõ một điều gì đó rất lạ nó rất lạ với cảm xúc của anh

"Chào anh rất vui được gặp anh. "

Lúc này đồ ăn được mang ra nóng hổi khói nghi ngút thật thơm nha

____________________________________________

Ở sân bay nội bài,

"Này đừng chạy ngã đấy" tiếng người đàn ông gọi con trai mình

"Lêu lêu papa chạy chậm quá không đuổi kịp con đâu"

"Hãy đợi đấy ta sẽ mách mama ngươi"

Huỳnh Anh với con trai đang ở trên sân bay người chạy đằng trước người xách vali theo sau
____________________________________________

Cả ba người nào đó đang hàn huyên cười nói vui vẻ

"Reng... Reng.... " tiếng chuông phá vỡ sự im lặng

Linda mở máy ra thì ra là Huỳnh Anh gọi chắc anh đang ở sân bay

"Em xin phép hai người cứ tự nhiên"

"Ừ chị ra đi"

"Mà em vừa nói em là giáo viên mà. Cái nghề gõ đầu trẻ này có nhiều áp lực không?"
Giọng nói trầm ấm không to cũng không nhỏ nhưng có một mị lực quyến rũ rất mê người

"Lúc đầu thì cũng khó khăn nhưng dần dần cũng quen"

"Này em đã có bạn trai chưa?"

Nói đến điều này lại khiến cô có cảm giác buồn buồn tại sao chứ không được khóc lúc này cô phải đối diện với thực tế. Phải, phải mạnh mẽ lên

"Sao thế có gì sao" câu nói trầm ấm cùng nụ cười tỏa nắng quyến rũ làm tim cô đập nhanh

"Không sao,"

"Có vẻ là chưa có nhỉ"

"Dạ"

Hai người cười nói vui vẻ với nhau rồi bất chợt có một chút nước sốt mỳ ý còn vương trên miệng Huỳnh Mai. Anh phì cười vì người con gái trước mặt lấy khăn giấy ra rồi nhẹ nhàng lau thứ còn sót lại trên miệng cô. Trời ạ anh có biết là có bao nhiêu ánh mắt ở đây dòm ngó không.
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttg