chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra những điều cô nói với Hoàng Anh đều ghi vào tầm mắt của Hải Anh. Anh có cảm giác khó chịu không tả có lẽ anh đã ghen chăng. Nhưng thôi, sau này anh sẽ tính tiếp với cô
____________________________________________

Bước vào trong phòng thay đồ cô dâu cô thấy bạn bè học cùng năm xưa cũng có mặt ở đây. Toàn là những người bạn chí cốt thân thiết với cô đang chúc phúc cho Hải Yến. Mỗi lời chúc phúc ấy làm cô như nghẹn lòng lẽ ra hôm nay người được mặc áo cưới và được nhận những lời chúc phúc ấy thế nhưng giờ đây lại khác người mặc váy cưới kia không phải cô mà là một người khác. Cô cầm lòng nuốt ngược nước mắt vào trong miệng luôn cố tỏ ra vui vẻ

"Chào các cậu đã lâu không gặp"

"Uầy Mai lâu không gặp giờ cậu càng ngày càng đẹp đấy"

"Các cậu cũng vậy"

"Thế có bạn trai chưa"

Nói đến đây, cô bỗng nhiên thấy tim mình đang rỉ máu. Thật sự muốn đi xa khỏi thực tại này nhưng có lẽ không được

"Trông cậu hôm nay thật đẹp Yến à"cô bèn chuyển chủ đề

"Cảm ơn cậu"bên ngoài thì cố cười nhưng bên trong thì đang tức đến sôi máu chắc hôm nay tất cả đều muốn trêu ngươi nàng đây mà

"Mình chúc cậu được hạnh phúc"

"Thôi lễ cưới sắp bắt đầu rồi ra ngoài đi các cậu" một người trong số đó cất tiếng
____________________________________________

Cô bước vào hội trường, đây có lẽ là đám cưới đúng nghĩa của giới thượng lưu mọi khung cảnh đều làm cô choáng ngợp trong sự xa hoa. Tìm một vị trí ở cuối cô thản nhiên ngồi xuống nhưng lại thấy anh trai và chị dâu ngồi đằng trên cô không dám to tiếng sợ bị phát hiện. Sao lại có chuyện trùng hợp thế này nhỉ trái đất hình tròn quá không lẽ nào đây Hải Yến là con gái của đối tác anh Hai mà chị dâu vừa đề cập lần trước. Chẳng lẽ nào Hải Anh là anh trai Hải Yến. Cô nghĩ sẽ có một màn kịch hay rồi đây

Hải Anh không biết từ đâu bước đến ngồi cạnh cô. Vẫn chất giọng ấy anh đùa cợt

"Chào em, lại gặp nhau rồi"

"Ừ, chào anh"

"Hình như người bạn mà em đề cập là đi đám cưới là Hải Yến à"

"Sao anh biết"

"Vì tôi là anh trai của cô ta, anh trai cùng cha khác mẹ"

"Vậy sao, giờ tôi mới biết"

"Đại thiếu gia lão gia cho gọi cậu"

"Nói với lão ta tôi không có hứng nói chuyện với lão" giọng điệu sắc lạnh cất lên

"Nhưng... "

"Thôi anh cứ đi đi" cô vội lên tiếng

"Bảo lão chờ tôi một chút" vần điệu bộ đó mà trả lời
____________________________________________

Anh bước ra ngoài hội trường vào một căn phòng nhỏ lúc này chỉ có anh và một người đàn ông chừng năm, sáu mươi tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn chút lãnh đạm lên tiếng

"Cha không nghĩ con sẽ về nước để dự đám cưới em con cha thật bất ngờ đấy"

"Tôi với ông đã xem như người xa lạ kể từ giây phút ông rũ bỏ mẹ tôi"

"Có vẻ như con vẫn còn giận ta nhỉ"

"Giận mẹ tôi vì ai mà bệnh cũ tái phát rồi chết trong đau khổ mà chỉ dùng từ giận ư mà phải là hận mới đúng"

"Ta cũng thấy có lỗi với mẹ con"

"Thôi ngay cái điệu bộ giả dối đó đi nó làm tôi ớn đến cổ rồi"anh gằn từng chữ

"Ta muốn gọi con ra đây để bàn chuyện công việc"

"Thế thì sao có việc gì cứ nói nhanh lên dài dòng quá"

"Ta muốn hỏi con về dự án mở thêm khách sạn ở Việt nam con liệu sẽ đầu tư ra bao nhiêu "

"Đó là việc riêng của tôi ông không cần quản"

"Ta hỏi vậy còn liệu giúp con chứ không quản"

"Tôi mà phải cần ai giúp sao. Nếu không còn gì thì tôi đi trước"nói rồi quay ngoắt đi
____________________________________________

"Và bây giờ lễ cưới của cô dâu Hải Yến và chú rể Hoàng Anh chính thức bắt đầu" tiếng MC cất lên. Tiếp sau đó là một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt của mọi người

"Xin mời chú rể bước ra sân khấu"

Hoàng Anh mặc bộ âu phục màu đen được thiết kế thật tinh tế cùng với đầu tóc gon gàng và gương mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn

Lúc ấy Linda và Huỳnh Anh thầm cảm thán nhìn cậu ta có chút quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Lục lại kí ức đây không phải là ban trai của Huỳnh Mai sao? Sao lại như thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy thế này là thế nào. Trái đất thật tròn đấy sao lại có chuyện này được nhỉ vội ngó xuống dưới để tìm cô và thấy cô đang ngồi dưới hàng ghế cuối thẫn thờ hai người đã hiểu ra vấn đề

Còn về phía cô khi Hoàng Anh bước ra cô cảm giác đau lòng không sao tả siết cô đã tưởng tượng rằng người mà đi cùng anh vào lễ đường này là cô lúc ấy cô và anh tay trong tay và cùng nghe những lời chúc phúc. Nhưng hạnh phúc ấy đã quá xa với cô chăng cô không đủ mạnh mẽ nữa rồi. Phải làm sao đây.

"Tiếp đó xin mời cô dâu bước ra"

Hải Yến bước ra là bao nhiêu con mắt đổ dồn về nàng. Ai nấy cũng tấm tắc vì nàng rất đẹp và cũng không ngớt lời khen vì hai người quá đẹp đôi khiến nàng đỏ mặt ngại ngùng.

"Hôm nay là ngày thành hôn của cô dâu và chú rể hãy chúc cho họ trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử. Bây giờ hai người cùng quàng tay nhau uống rượu đi để vẹn tình phu thê"

Dứt lời hai người quàng tay nhau uống cạn li rượu. Cùng với sự hò reo của tất cả mọi người

"Nào chú rể hãy hôn cô dâu đi nào"

Nghe đến câu này Huỳnh Mai chạy đi bởi vì cô ở đây chẳng có tác dụng gì nữa đâu. Chạy cô chạy trong vô thức rồi cô nhắn tin cho Linda

'Em đi ra đây có lẽ sẽ về muộn em có chìa khóa rồi không cần để cửa đâu'

Nhắn xong, cô chạy đi vừa chạy cô vừa khóc tại sao cuộc đời lại trớ trêu như thế tại sao hết lần này đến lần khác đều trêu đùa cô vậy. Cô đi trong vô thức cô muốn trốn tránh tất cả cô muốn đi một nơi nào một nơi chỉ riêng mình cô để tĩnh tâm không phải khổ đau. Lúc này, cô cần một khoảng bình yên





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttg