Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió xào xạc bên gốc phượng lgià với tiếng giảng bài của các cô giáo. Đang say sưa giảng bài thì có tiếng chuông điện thoại reo lên

"Chìm đắm không gian lăng im ngàn vì sao vụt tắt thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô vào bờ....."(Bài hát giấc mơ có thật của Lệ Quyên)

Tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ sự bình yên trong lớp học

"Cô xin phép ra ngoài một lúc!" Nhìn thấy số Hoàng Anh gọi cô có chút vui mưng liền bắt máy ngay

"Alo! Anh đó hả gọi em có việc gì không?"

"À anh gọi hẹn em chiều ra quán caffe anh có chuyện quan trọng muốn nói với em"

"Dạ thế hẹn anh 3h chiều nay" nói xong cô tắt máy rồi vào dạy học nhưng trong lòng cứ thầm tưởng tượng cảnh Hoàng Anh sẽ cầu hôn mình
------------------------------------------------------

Về đến nhà, cô vào trong bếp ôm mẹ. Bà quay người giật mình

"Cha bố chị giật hết cả mình! Lên lầu tắm đi cả ngày đi làm mệt rồi"

"Yes sir" nói xong mặt đầy hớn hở vào phòng. Tắm xong cô chạy xuống lầu phụ mẹ nấu cơm vừa nấu cô vừa tủm tỉm cười. Bà Loan thấy hôm nay con gái có gì bất thường nên hỏi

"Này con gái cười gì vậy? Hôm nay có gì vui à?"

"À không có gì mẹ à!"

"Lại còn chối nhìn mặt con là biết ngay"

"Chả là sáng nay anh Hoàng Anh gọi con hẹn con ở quán caffe mà mẹ"

"Thảo nào con gái mẹ cười tươi vậy! Mẹ nghĩ chắc nó hẹn con ra để nói về chuyên cưới xin đấy mẹ thấy hai đứa yêu nhau ba năm rồi cũng nên nghĩ chuyện lập gia đình đi"

"Mẹ lại trêu con rồi"

Gia đình cô luôn tràn ngập tiếng cười mọi lúc. Dọn cơm ra ngoài bàn ăn cả gia đình quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ không khí thât đầm ấm biêt bao

Ăn xong cô lên phòng đánh một giấc thật đã cho đến tận 3h chiều  mới bò dậy

Nhận ra mình muộn giờ mới hớt hải chạy vào WC rửa mặt thay quần áo xuống lầu nhanh chóng.

Xuống phòng khách cô thấy lá thư của mẹ nằm trên bàn

"Mai à bố mẹ phải về quê đột xuất. Vì chú con trưa nay gọi cho mẹ bảo bà nội con ốm. Vì đột xuất quá nên mẹ chưa kịp nói với con. Bố mẹ vắng nhà có thể hai ba tuần ấy có gì con ở nhà tự nấu cơm nghe chưa!
                                     Yêu con"

Đọc xong, cô vội vã phóng chiếc xe SH rời đi.

Đến quán caffe cô thấy Hoàng Anh đang ngồi với Hải Yến bạn thân mình mà trong lòng bỗng thấy hoang mang vô cùng như thể sắp mất đi thứ gì vậy. Dẹp tan suy nghĩ vẩn vớ đó cô đi tới chỗ mà bọn họ ngồi.

Cô cảm thấy mặt bọn họ có gì đó bất thường như đang muốn giấu chuyện gì vậy. Rồi  Hoàng Anh chợt nói với cô

"Huỳnh Mai chúng ta chia tay đi!"

Huỳnh Mai nghe xong như thể có tiếng sét ngang tai vậy cô nửa tin nửa ngờ đôi mắt cô ánh lên một chút hi vọng mong đây không phải sự thật nhưng rồi Hải Yến cất lời làm phá tan niềm hi vọng mong manh ấy

"Vì chúng tớ sắp kết hôn nên muốn hẹn cậu ra để nói chuyện! Tớ xin lỗi Mai à bọn tớ không nói với câu sớm hơn"

Huỳnh Mai như thể vẫn lặng thinh như bức tượng đá vậy. Có lẽ cô cũng muôn khóc chỉ tại bây giờ không hiểu sao cô không khóc mà chỉ cười khẩy

"Tại sao? Tại sao chứ anh giải thích đi! Anh hãy nói đó không phải sự thật đi"

"Tại sao ư? Tại vì tôi chán ngấy cô rồi! Nhan sắc thì không có tài năng cũng không cô xem cô còn không bằng một nửa của Yến! Yêu người như cô là quyết định vô cùng sai lầm trong cuộc đời tôi! Cỡ như cô cũng chỉ là giáo viên quèn mà thôi!"

Lời nói mà anh ta nói ra như thể có ngàn mũi dao đâm vào trái tim của cô vậy có chết không thể nghĩ rằng anh ta có thể nói như vậy với mình. Hoàng Anh là ngươi cô yêu nhất tin tưởng nhất mà giờ đây lại khiên cô đau lòng nhất. Có lẽ giờ đây cô rất muốn khóc nhưng không khóc được. Chắc vì cô giỏi che giấu cảm xúc chứ không òa ra khóc trong lúc này

"Đây là thiếp mời đám cưới của bọn tớ mời cậu với tư cách là bạn thân"

"Được tôi sẽ đến! Bây giờ tôi về! Chúc hai người hạnh phúc"

Nói xong cô nhanh chóng rời khỏi quán caffe vừa đi cô vừa nghĩ đến nhưng câu nói của Hoàng Anh

"Cô không bằng một nửa so với Yến!... Cỡ như cô chỉ là giáo viên quèn thôi!... Chỉ là giáo viên quèn mà thôi"

Câu nói ấy vẫn con văng vẳng trong đầu cô

Về đến nhà, cô lên lầu tắm rửa. Tắm xong cô định bụng sẽ ăn mì gói. Nhưng thực sự bây giờ cô cũng chẳng muốn ăn gì.

Ngồi thẫn thờ môt lúc cô khoác áo ra ngoài đi dạo ở công viên gần nhà cho vơi đi nỗi đau ấy nhưng dường như điều đó lá không thể đối với cô. Một mối tình sâu đậm suốt ba năm giờ tan biến như làn khói sương mờ sáng sớm vậy. Có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay. Mới đây cô còn nghĩ mình sẽ sánh vai cùng Hoàng Anh lên lễ đường mà giờ đây cô đang phải u buồn và thất vọng. Đúng là cuộc đời ai biết trước được điều gì thật đáng buồn thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttg