Thời gian bên nhau chính là lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Zoro, cậu có kế hoạch gì cho ngày lễ tình nhân không?"

Câu hỏi, đồng thời cũng là lời gợi ý đầy hào hứng ấy từ Nami đã đọng lại trong đầu Zoro một khoảng thời gian rồi, kể từ khi những con phố chung quanh bắt đầu được trang trí sặc sỡ bằng ruy băng đỏ trắng. Làn hương nồng đậm của sô cô la tan chảy phủ khắp các tiệm bánh ngọt càng khiến những suy nghĩ ấy trở nên thêm hữu hình.

Đồng nghiệp của anh đã thay mặt cho những con người lãng mạn nhất trên trái đất này mà gieo trồng bên tai anh những lời hoa mật như "tất cả những điều diệu kì nhất của thế giới này đã được gói trọn trong ngày Valentine."

"Sôcôla tự làm," anh chàng cấp dưới của anh cười toe toét nói, "cần được làm bằng tình yêu chân thành và sự ngây thơ. Tôi mong ai đó sẽ rót một ít vào trái tim bướng bỉnh của anh. Cho đến khi cái ngày ngập tràn tình yêu này không còn là một điều bình thường đối với anh nữa."

Tình yêu chân thành và sự ngây thơ đó quả thực đã dành ra lượng thời gian đáng kể để vẽ nên trong tâm trí của anh về một bữa ăn nhỏ với bạn trai của mình tại địa điểm yêu thích của hai người trong đêm tình cảm đặc biệt đó. Nến, rượu vang đỏ, hoa hồng rực rỡ, những chiếc nhẫn sáng bóng, tiếng leng keng của những chiếc ly thủy tinh xa xỉ,..., tất cả những thứ đó Zoro đều đã thấy trên phim ảnh từ trước, tuy nhiên không thứ nào tỏ bày được tình yêu theo cách anh ấy muốn.

Mà để nghĩ về điều đó, đã gần 5 năm kể từ khi Zoro ở bên một ai đó tâm đầu ý hợp đến như vậy mặc dù anh và người ấy hầu như không trao nhau ngàn lời ngọt ngào ong bướm; tuy vậy, đối tượng mà trái tim anh hướng tới ấy, một bác sĩ phẫu thuật tim, nhiều khi cũng xứng đáng được nghe một lời bày tỏ tình cảm thật chân thành. Bữa tối trong ngày Valentine có thể sẽ là một cơ hội hoàn hảo để ôm lấy người đàn ông của anh với tất cả những gì mà trái tim anh có.

Yêu cầu cao như vậy khiến anh ấy mất khá lâu để tìm hiểu và sắp xếp lại lịch làm việc để tìm một nơi có không khí lãng mạn (từ này đã từng nghe rất lạ tai và phô trương đối với anh). Giữa tâm tình háo hức và hồi hộp, anh còn dành thời gian chuẩn bị thật lâu cho màn tỏ tình quan trọng của anh. Thông thường, Zoro chắc chắn không phải là kiểu người giàu trí tưởng tượng, nhưng ý nghĩ làm cho người yêu hạnh phúc đã tràn ngập khắp con người anh, nghĩ đến thế anh bỗng đỏ mặt.


----

Tháng Hai ở Nhật Bản nở rộ bằng một mùa đông với cái lạnh đáng sợ; ngay cả những bông hoa cũng trắng phau phau như thể chúng lớn lên trên chì hổ phách. Law dựa lưng vào ghế xoay, lười biếng ngắm nhìn khung cảnh quá đỗi bình dị bên ngoài cửa sổ căn phòng.

Những dịp lễ tết này vốn chưa bao giờ là tiêu điểm trong tâm trí của anh ấy trước đây, nhưng hiện giờ đã trở thành lời hứa hẹn trọn vẹn cho những đêm an lành kề cạnh nhau bên bàn sưởi. Mong cầu của Law đối với hạnh phúc, nếu chăng anh từng mong mỏi những điều ấy, khá đơn giản và lặng thầm, bằng cách nào đó nó hài hoà với ý nghĩ của bạn trai anh ấy rất nhiều. Hai người chưa từng ăn mừng ngày kỉ niệm quen nhau hay làm một màn tỏ tình hoành tráng trước bao người lạ qua lại, nhưng dưới mái nhà họ chung sống mấy năm qua lại là nơi ấm áp nhất trên thế gian này. Ngón áp út cả hai vẫn để ngỏ, nhưng anh biết một ngày nào đó đôi vòng tròn nhỏ xinh nằm trên đó sẽ gắn kết hai người họ một cách không gì chối cãi được.

Một cảm giác thích thú len lỏi khắp lồng ngực và Law đưa những ngón tay lướt nhẹ qua môi anh một cách lơ đễnh.

Những ngày gần đây, anh thấy bản thân mình đang tủm tỉm cười không ngớt trước người tình đáng yêu của mình – mặc dù tên kia ngượng ngùng phủ nhận phần "đáng yêu" – lên kế hoạch cho một đêm valentine dành riêng cho hai người. Những cuộc gọi đột xuất từ sở hay từ phòng cấp cứu đã luôn khiến hai người quay cuồng với công việc mà dành thời gian cho nhau ít đi rất nhiều. Ấy vậy nhưng vào năm nay, anh đã có thể cảm nhận được trước mắt một tháng Hai không có sự chia lìa.

Trong năm đầu tiên hai người đến với nhau, lúc ấy là năm cuối đại học – anh vẫn còn nhớ rõ một cách sống động; cái chạm môi ngượng ngùng giữa thanh kẹo que sô cô la chính là hương vị valentine lý tưởng đối với anh.

Khi cả trường đi loanh quanh thách nhau chơi trò với bánh pocky, Zoro tìm đến anh sau buổi học và hai người trốn ra một góc hành lang nhìn đâu cũng thấy mây trời. Law thấy bất ngờ khi người ấy kéo anh lại gần và điều đầu tiên anh nhớ trong cả chặng đường đời dài đằng đẵng về sau là vị thơm ngọt của kẹo mềm tan trên môi họ.

Sau khi tốt nghiệp, hai người thống nhất dọn đến sống chung tại một căn hộ phía tây thành phố, sáng tối đi về đều ở bên nhau như người nhà. Tình yêu gà bông ngày đó đã nảy nở dần trong những bàn tay sưởi ấm cho nhau, những ánh nhìn mến thương không rời, cái ôm thật lâu trong ngày lễ tốt nghiệp, căn nhà nhỏ xinh, và nhiều điều khác nữa. Chúng trở thành minh chứng cho mối tình đẹp đẽ nhất của họ.

Những khoảnh khắc bé con ấy đã luôn nằm lặng lẽ trong từng thớ gạch, tuy không được ai khắc ghi lại nhưng giai điệu mà chúng hát ca về họ luôn thật rõ ràng. Đó là lý do tại sao mặc dù bắt gặp một Zoro ủ rũ, thất vọng, nhợt nhạt chào đón anh ở ngưỡng cửa, Law vẫn mỉm cười nhẹ nhàng qua từng lời nói, bàn tay anh chạm vào trán người yêu đang buồn bã;

"Hãy lên giường nghỉ ngơi đi, Zoro. Đừng buồn, tối nay anh sẽ lo cho lễ tình nhân của chúng ta."

----
 

Trong tất cả những điều vô lý nhất anh từng nghĩ đến, Zoro cũng không ngờ được rằng thể trạng một người khỏe mạnh một cách bất bình thường như mình sẽ lại bị ốm nặng vào một dịp quan trọng như thế này, khi mọi thứ đã được lên kế hoạch trọn vẹn. Trong một vài phút bốc đồng, anh dự định sẽ mặc kệ cơn sốt chết tiệt, khoác một chùm áo ấm lên rồi đi ra ngoài ăn tối với Law như đã hẹn. Nhưng cái thói bận bịu với công việc đến mức không thèm xem dự báo thời tiết đã quay lại đá vào mông anh và nhốt anh nằm co ro trong nhà.

Từng thớ cơ trong người Zoro bất giác rùng mình, không phải do tuyết rơi mà là vì cái lạnh từ bên trong. Anh giấu toàn bộ cơ thể tê cóng của mình dưới hai lớp chăn, chống chọi với bệnh cúm mùa đông bằng tất cả sức lực của mình.

Bạn trai của anh ấy, với mái tóc đen lỉa chỉa, kính làm việc vẫn còn đeo trên sống mũi và quần áo vẫn chưa thay từ khi anh ấy về đến nhà trước đó, đi loanh quanh để kiểm tra chốt cửa sổ và mở bộ tản nhiệt lên, cố gắng giữ cho lớp sương giá ở bên ngoài căn nhà. Zoro, dưới mí mắt mệt mỏi và (anh không biết tại sao, nhưng) đống chăn sao vẫn còn quá mỏng, nhìn thấy người yêu của mình đang ngồi gần, rất gần so với không gian thích hợp để ngồi cạnh một người đang bị sốt, xắn ống tay áo của anh ấy lên và xoa lưng Zoro.

"Anh sẽ giúp em lau người trước, và sau đó lấy cho em một cái gì đó để ăn trước khi uống thuốc, được không?"

Mềm mại đến đáng ngạc nhiên, giọng nói của Law vang vọng trong tâm trí anh suốt hai phút trước khi anh có thể trả lời, chuyển động gật mạnh làm đầu anh ong ong.

Kể từ khi còn là một đứa trẻ, Zoro đã luôn biết cơ thể mình khỏe mạnh một cách lạ kỳ, anh không thích thú gì – và vì vậy cũng không cần bất kỳ biện pháp điều trị hay bảo vệ nào khỏi bệnh cúm thông thường. Zoro chỉ nghĩ rằng điểm mạnh thể chất của anh là thích nghi tốt với thời tiết, nhưng từ tối nay về sau anh ấy sẽ lắng nghe mọi lời nói của người duy nhất không ngại chăm sóc mình mọi ngày trong đời.

"Xin lỗiiannh, Law", tại sao miệng lưỡi anh lại ríu lại?..., vì ốm hay vì tiếc nuối anh cũng không thể biết rõ.

Tầm nhìn của Zoro bị che phủ bởi cơn sốt mờ ảo và vàng vọt, anh gần như không thấy người kia dừng bước trên đường đi về phía phòng tắm, bờ vai rộng của anh ấy thả lỏng khi anh đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó trong một phút. Sau đó, Law bỏ tay vào túi quần jeans và tắt tiếng điện thoại, "Ở đây ấm quá, Zoro," dừng lại, và anh ấy thở ra một hơi dài;

"Điều quan trọng nhất là, anh sẽ luôn được ở bên em cho dù bất cứ dịp nào, đó đã là quá đủ, nếu không muốn nói đó là tất cả những gì anh cần nhất, để tiếp sức cho anh".

 
"Và vì điều đó, anh rất biết ơn em".

 
----
  

Bàn tay của Law luôn lạnh. Anh luôn cảm nhận được nó trên từng mili cơ thể mình, từ khi anh còn đang ngây ngô ngủ trên vai Law và vẫn cảm nhận được những ngón tay lạnh ngắt đang xoa xoa tóc mình, chuyến tàu hôm đó ồn ào và náo nhiệt, vậy mà tất cả những gì anh nghe thấy là tiếng bạn trai mình khẽ khàng thở. Hoặc lần đó khi anh đang đi qua những con đường nối tiếp nhau đến hoang mang và rồi đột nhiên, bàn tay lạnh băng đó tìm thấy bàn tay ấm của anh và cùng anh đi về nhà.

Zoro bây giờ vẫn cảm nhận được điều quen thuộc ấy ngay cả khi tâm trí anh choáng váng tột độ, những cái chạm lạnh băng quen thuộc len lỏi khắp cơ thể anh, trái ngược hẳn hoàn toàn với chiếc khăn mềm được nhúng nước ấm.

Da của Zoro nóng như lửa đốt, cả vì đang ốm sốt và vì những đường lau nhẹ nhàng. Anh hít vào thật chậm, mùi hương thoang thoảng của chất gây mê trên chiếc áo sơ mi trắng của người yêu truyền đến khướu giác của anh và làm dịu đi nhịp đập trái tim đang dâng cao một cách kỳ lạ.

Người yêu của anh, với đôi bàn tay điêu luyện với khả năng phẫu thuật và cũng phủ đầy hình xăm đen, bằng cách nào đó chúng khẽ run lên trong một vài khoảnh khắc khi Law để lại dấu chạm trên đôi má ửng hồng của anh. Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt đang buồn ngủ của Zoro và anh vô cùng muốn để tâm trí của mình lang thang xung quanh sự đối xử yêu thương này lâu hơn một chút.
 

----

  
Chiếc khăn trắng lau trên đùi anh cũng nhẹ nhàng như những đám mây bông mà họ nhìn thấy vào những ngày trời sáng, tiếng tóc tách của những giọt nước nhỏ giọt trong thau gợi cho anh nhớ đến tiếng mưa vang vọng trên bề mặt của chiếc ô nhựa trong suốt dùng chung, và trên hết là những đầu ngón tay lạnh lẽo yêu-em-rất-dịu-dàng, hôn vào làn da anh như những cơn gió. Trong lành và lạnh lẽo, nhưng không, những điều ấy chẳng cần so sánh với cảnh tuyết rơi lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài ô cửa sổ đóng kín trong căn phòng của họ.

Zoro chưa bao giờ mơ với cảm giác nhẹ nhàng như vậy, giống như thể anh đang chạy nhảy ở thiên đường trên mặt đất. Anh ấy đổ lỗi cho cơn sốt.
  

----
 


Đôi mắt Law dừng lại trên hai vết sẹo ở gần mắt cá hai chân của người yêu mình. Đó là bằng chứng, mãi mãi khắc sâu trên da thịt mịn màng, của một bản lĩnh và sự dũng cảm bất tận mà anh không bao giờ có thể hiểu được. Ấy vậy mà, bằng cách nào đó, Law trân trọng ý chí kiên cường đó giống như cách anh yêu tất cả những đức tính khác của Zoro.

Vị bác sĩ phẫu thuật đặt lòng bàn tay của mình dưới gót chân Zoro, cẩn thận nâng chân anh lên, đặt vết sẹo ngay dưới tầm nhìn đầy yêu thương của mình. Sau đó, Law nhắm mắt lại, đặt nụ hôn thật khẽ và ngọt ngào lên dấu vết của sự dũng cảm, cái chạm nhẹ nhàng như cách thế giới ôm ấp một đứa trẻ mới chào đời.

Với ánh nhìn dịu dàng và có thể là hơi quá cưng chiều, Law nhìn người yêu của mình dần bước ra khỏi giấc mơ êm đềm. Nở với anh ấy một nụ cười thật hiền, Law chống tay lên đầu gối và đẩy người dậy, quay gót vào bếp để làm một ít đồ ăn.

Sôcôla và những cuộc hẹn hò có là gì đâu khi hai người họ có thể cùng nhau sống dưới một mái nhà đã là đủ dư vị, Law nghĩ. Mỗi giờ trôi qua của đêm này và những đêm còn lại mà Zoro và anh ấy sẽ sống, họ sẽ thưởng thức tất cả. Hương vị của ngày lễ tình nhân vừa ngọt như sữa, vừa đắng như bột cacao mà lại mịn màng như bọt kem, ngon hơn bất kỳ loại sôcôla nào lưỡi anh từng chạm.
 

----
 

 

Tối hôm đó, Zoro thấy anh người yêu cuộn tròn cơ thể cao lớn của hắn bên trong một chiếc chăn bông khác trên chiếc ghế dài trong góc phòng, anh nhận ra rằng sự hiện diện của con người này đã lớn lên trong anh từ rất lâu rồi, đã ăn sâu vào lòng. Anh vẫn còn lời tỏ bày (được chuẩn bị kĩ lưỡng) về rất nhiều điều giữa tình yêu của họ mà anh ấy cần cho Law biết. Anh để giọng nói của mình vang lên không lớn hơn một lời chúc ngủ ngon:

"Mhm..., anh này"

"Sao thế?"

Zoro suy nghĩ về những gì anh sắp nói. Đây cũng chính là tình yêu mà anh, trong những năm tháng tuổi trẻ vô bờ bến và vô tư, đã yêu. Giữa Law và Zoro có những cử chỉ dịu dàng, những ánh mắt khát khao và những lời hứa không thành lời. Law ở bên anh suốt ngày và đêm, qua bao mùa đông và bao mùa hạ, anh chưa bao giờ nói ra điều này nhưng Zoro biết người ấy hoàn toàn hạnh phúc.

"Em yêu anh, Trafalgar Law."

 

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro