5.1. Tình Yêu, Đối Với Anh Là Gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ kể cho cậu nghe về chuyện tình của họ nếu cậu đồng ý giãi bày hết nỗi lòng của mình trước."

Luffy nghe rõ mồn một từng câu chữ nhưng thay vì trả lời, cậu lại liếc mắt về phía chân trời vô định và tìm cách lảng tránh nó. Mặt biển và bầu trời, cậu đã chẳng còn phân biệt nổi ranh giới giữa chúng nằm ở đâu bên trong cái thế giới chỉ độc một màu đen đặc quánh như thế. Nhưng ắt hẳn, cậu hiểu được những gì hiện hữu ngay trước mắt chỉ đơn thuần là sự giả tạo bởi chúng chưa bao giờ hoà lẫn vào nhau. Đó là một khoảng cách vừa đủ xa để bàn tay nhỏ bé của con người có thể che khuất một phần vũ trụ bên trên đỉnh đầu, bao gồm cả vì sao và các tinh cầu được bao bọc bởi chúng.

Luffy nheo mắt nhìn một đốm sáng nhỏ hiếm hoi trên bầu trời. Thoạt đầu cậu đã nghĩ nó là một con đom đóm cô đơn, thế nhưng khi đôi chân cậu ngừng bước thì ánh sáng đó cũng lập tức dừng lại.

Vì sao cố gắng phát ra thứ ánh sáng yếu ớt để lôi kéo sự chú ý của Luffy. Cậu trông thấy nó dần mờ nhạt và thầm nghĩ nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng thâm tâm cậu cũng hiểu, rằng đó là điều ý nghĩa nhất mà vì sao kia có thể làm trong suốt cuộc đời của nó.

"Ai mà chẳng muốn nổi bật nhất, muốn nhận được sự chú ý nhiều nhất? Kẻ không cần chắc chỉ có mỗi anh mà thôi."

Không quá khó khăn để nhận ra Law là một tên hải tặc khác người. Quan điểm của hắn và Luffy không giống nhau mặc dù bản thân hắn không hoàn toàn xấu xa như hắn nghĩ. Đã có lúc cậu cho rằng, hắn trở nên nguy hiểm thực chất là để trốn tránh con người thật của bản thân. Hắn không muốn người khác phải nghĩ rằng hắn là một kẻ dễ dàng bị thao túng và sẵn sàng cúi đầu phục tùng khi mạng sống bị đe doạ.

Luffy đã hoàn toàn buông bỏ mọi đề phòng với Law kể từ khi cả hai chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm, mặc dù trước đó ai nấy đều nói hắn là một kẻ tâm cơ khó lường. Và điều đặc biệt là hắn luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt xung quanh Luffy. Chính vì vậy mà khi hắn đưa ra quyết định, cậu đã không thể phản bác vì nó quá hợp lý.

"Lẽ ra vào lúc đó, mình phải đấm anh ta một cái..."

Luffy nghĩ thầm đầy tiếc nuối. Suy cho cùng, cậu vẫn thấy mình thiệt thòi hơn.

"Đây đâu phải con người thật của cậu, đúng chứ?"

Bà lão bất chợt lên tiếng và Luffy cảm giác như bản thân vừa bị đối phương nắm thóp.

Cậu thừa biết bản thân đã thay đổi, chỉ là sự thay đổi đó có nghiêm trọng hay không thì cậu không thể tự mình phát giác được. Zoro nói rằng gã thấy yên tâm khi cậu vui vẻ trở lại, điều đó có nghĩa là gã vẫn chưa nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Robin thì úp úp mở mở nhưng với khả năng của cô ấy, e là đã sớm phát hiện ra. Những thuyền viên khác chưa có thái độ bất thường nhưng cậu hiểu không thể cứ che giấu được mãi. Tuy nhiên, sự tinh ý của bà lão trước mặt mới là điều cần phải bận tâm.

"Làm sao bà biết được?"

Luffy thắc mắc và cậu nghe thấy đối phương khẽ cười. Bà lão ngẩng mặt lên trời, vì sao kia vẫn còn ở đó và nỗ lực phát ra thứ ánh sáng yếu ớt. Bà lão thầm nghĩ nó sẽ sớm 'chết' thôi, sau khi Mặt Trời thức dậy.

"Cậu đoán xem, nó cách chúng ta bao xa?"

Luffy nhìn theo hướng chỉ tay của bà và cậu nhìn thấy vì sao ban nãy. Một câu hỏi tưởng chừng không liên quan vậy mà cậu lại cho rằng nó còn mang một hàm ý sâu xa khác, thế là cậu nghiêm túc tìm kiếm câu trả lời. Tuy nhiên, điều này lại không hề dễ dàng bởi cậu chẳng biết phải phản hồi sao cho thoả đáng.

Vì cậu không bao giờ đọc sách, cũng không thông thái được như Robin nên bản thân cũng chẳng thể nào hiểu nổi từ "bao xa" trong lời của bà lão phải được cân, đo, đong, đếm thế nào. Cậu tự hỏi liệu bà ấy có thể chấp nhận một câu trả lời thiếu hiểu biết hay không, nếu chỉ dựa vào trải nghiệm thực tế. Luffy đắn đo thêm một lúc và quyết định nói ra đáp án mà bản thân vừa tìm được.

"Mười lần...khoảng mười lần đi hết Đại Hải Trình."

Bà lão khá ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời ngoài dự tính. Nhưng nhờ nó mà bà nhận ra rằng, đời người không phải lúc nào cũng có thể gặp được vài kẻ mang suy nghĩ như vậy. Bởi có lẽ con người là những cá thể mang tính chất phụ thuộc, tư tưởng của họ sẽ không bao giờ thay đổi và sẽ mãi rập khuôn theo định kiến vạch sẵn nếu bản thân cứ rúc mãi trong cái kén chật hẹp cho đến lúc lìa đời.

Hòn đảo này là một "thế giới" biệt lập, nơi những kẻ lập dị mang tư tưởng khác thường cùng chung sống với nhau. Bà lão biết rằng thế giới ngoài kia sẽ phải thay đổi, sẽ phải tiến bộ và sẽ phải có thêm một cuộc cách mạng tư tưởng diễn ra mà người lãnh đạo phải là kẻ có suy nghĩ khác biệt. Và Luffy chính là người đó.

Trong suy nghĩ của bà lão, Luffy không hẳn là một kẻ ngốc, càng không phải một kẻ không hiểu chuyện. Cậu ta vụng về che giấu cảm xúc của bản thân để những người bên cạnh khỏi phải lo lắng. Cậu ta không phải là một kẻ yếu đuối, nhưng cũng không hoàn toàn là một người mạnh mẽ. Chỉ là cậu ta lại vừa đủ vững vàng để trở thành chỗ dựa cho kẻ khác.

"Ta đi trước cậu hơn nửa đời người. Nghĩa là 'mười lần đi hết Đại Hải Trình' đó, ta ít nhất đã hoàn thành được bảy."

Luffy chăm chú nghe bà lão giải thích. Kể từ ngày đầu tiên ra khơi cho đến bây giờ đã hơn hai năm, cậu và đồng đội đã đi qua vô số hòn đảo, gặp gỡ vô số người, và cũng đồng thời trải qua nhiều trận chiến thập tử nhất sinh. Cậu nghĩ rằng, một lần đi hết Đại Hải Trình đối với bản thân là quá đủ. Bởi có những thứ chỉ nên xảy đến một lần trong đời để người ta còn biết cách trân trọng.

"Ta chẳng phải loại người tinh ý đến mức chỉ vừa gặp đã am hiểu tường tận về đối phương. Mà ta cũng cho rằng, trên đời này làm gì có ai như thế...Ta chỉ phán đoán dựa trên kinh nghiệm sống của mình mà thôi."

Bà lão tiếp tục giải thích và Luffy khẽ gật đầu. Cậu nghĩ mình hiểu được ý nghĩa của ba từ 'kinh nghiệm sống' mà bà nhắc đến.

"Đối với bà, tình yêu thật sự là gì?"

Bà lão thoáng bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi của Luffy. Đã có thứ cảm xúc gì đó mơ hồ giống như tiếc nuối được cậu ấy vô thức thể hiện ra bên ngoài. Lẽ ra bà lão phải hỏi xem điều gì đã khiến tình yêu của cậu đổ vỡ, nhưng bà lại quyết định im lặng. Bởi bà nhận ra mình có thể tìm thấy hình ảnh của cậu thông qua câu chuyện của vị thần Dawn.

Bà lão nhớ lại, trong hồi cuối của Kinh thánh (*) có một câu nói rất hay như thế này: "Kẻ không biết cách cân bằng sẽ không bao giờ được lựa chọn tất cả". Và bà nghĩ hoàn cảnh của Luffy cũng tương tự thế.

"Khi cậu có thể yêu một người đến cuồng nhiệt nhưng vẫn không đánh mất đi bản thân mình, đó mới là tình yêu thật sự. Nhưng cậu đã không làm được, đúng chứ?"

Không chỉ riêng Luffy, mà bà lão cho rằng trên đời này hiếm có ai làm được điều đó. Tình yêu sẽ khiến con người trở nên mù quáng, mà càng mù quáng lại càng dễ đánh mất bản thân. Ngay cả Dawn còn chẳng thể tự cứu rỗi chính mình, nói gì đến những kẻ phàm trần như cậu và bà lão.

"Phải, tôi chẳng biết tình yêu có ý nghĩa gì đâu. Tôi chỉ đang đáp trả lại những gì anh ta đối xử với tôi một cách công bằng mà thôi..."

Luffy vẫn luôn tự lừa dối mình bằng những câu từ dở tệ. Cũng như bà lão đã từng nói, không phải ai cũng có thể gặp gỡ những kẻ có tư tưởng khác biệt như thế quá nhiều lần trong đời.

"Còn anh thì sao? Đối với anh, tình yêu thật sự là gì?"

Đây không phải thời điểm để tiếc nuối, lẽ ra cậu đã có thể gặng hỏi đối phương ngay tức khắc rằng hắn ta nghĩ về nó như thế nào. Tuy nhiên, cậu đã không đủ tỉnh táo và mặc cho cảm xúc lấn át tất cả. Dẫu tiếc nuối nhưng đã chẳng còn cơ hội để quay trở lại một lần nữa.

Luffy cảm thấy hai mắt nhoè đi và cậu thôi suy nghĩ về hắn. Vào lúc đó, trong đầu cậu chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất, rằng kẻ phải rơi nước mắt vì tình yêu là một kẻ thất bại thảm hại.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân và ngẩng mặt lên trời. Đó là cách mà người ta hay làm để ngăn nước mắt rơi. Cậu không muốn lãng phí những giọt lệ của mình cho một tên đàn ông không xứng đáng.

"Anh sẽ chẳng bao giờ thảm hại như thế này đâu nhỉ? Vì anh kiêu ngạo quá mà."

"Thế thì người đó ắt hẳn phải yêu cậu lắm nhỉ? Vì trông cậu đau khổ như thế kia mà, cậu đã đáp trả người đó một cách tương xứng, nghĩa là y cũng chẳng khá hơn đâu."

Bà lão nói thầm, vừa đủ để Luffy nghe thấy. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được chất giọng của bà lão thay đổi. Không hẳn là một lời khuyên, cậu cho rằng bà ấy nói điều này với cậu chẳng khác nào đang căn dặn chính bản thân mình.

Luffy muốn hỏi nhưng lại có thứ gì đó thôi thúc cậu im lặng. Cậu thật sự tò mò về quá khứ của bà lão nọ, nhưng vào thời điểm câu nói kia vừa vẹn truyền đến tai, cậu lại thấy đầu óc mình thông suốt hơn bao giờ hết. Bởi cậu nhận ra, 'kinh nghiệm sống' mà bà lão từng nhắc đến không phải vì bà ấy đi trước cậu "bảy lần Đại Hải Trình", càng không phải vì bản thân bà đọc nhiều sách hay dựa trên những gì chứng kiến được từ cuộc đời của người khác. Mà nó được hình thành từ chính trải nghiệm của bản thân bà.

"Phải, tự tôi cũng cảm thấy anh ta yêu tôi rất nhiều. Chỉ là khi bị buộc phải đứng trước hai sự lựa chọn, tôi đã không hề nghĩ đến...Tôi tệ quá nhỉ?"

Giọng của Luffy nhỏ dần, bà lão đã không còn nghe thấy những lời sau cùng của đối phương nhưng bà nghĩ, bản thân cũng mơ hồ đoán được phần còn lại là gì. Luffy kết thúc bằng một câu hỏi và bà lão đã nhanh chóng phủ nhận ngay lập tức.

"Không đâu. Nếu sự lựa chọn đó có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời cậu, thì cậu đã đúng. Chẳng ai có quyền nói cậu tệ bạc nếu cậu lựa chọn nó vì chính bản thân mình."

"Miễn là cậu không cảm thấy hối tiếc."

Bà lão cố tình không nói hết vì bà nghĩ câu sau quá dư thừa, nó sẽ đạp đổ tất thảy những chân lý trước đó nếu Luffy cũng đang rơi vào hoàn cảnh đại loại thế. Mỗi người đều có cho mình một vài góc khuất riêng tư để che đậy những cảm xúc tối tăm và đau khổ, sẽ tốt hơn nếu người ngoài không xoáy sâu vào nó một cách tường tận.

Bà lão nhìn về phía giáo đường im lìm trong bóng tối, lòng thầm nghĩ chưa bao giờ bản thân đến trễ như thế này. Bình minh sẽ sớm xuất hiện nếu bà cứ chần chừ bên ngoài này mãi. Nhưng bà cũng hiểu, đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất để có thể trò chuyện với kẻ có hoàn cảnh tương tự bản thân mình.

Luffy sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, nếu cậu rời đi. Bất chợt bà lão lại cảm thấy tiếc nuối khi nhận ra quá trễ, rằng Luffy không chỉ đơn thuần là một tên hải tặc, bà nghĩ đó chỉ là cái danh để cậu có thể mặc sức tự do vẫy vùng giữa đại dương rộng lớn.

"Cậu không thích hợp để làm kẻ xấu. Cậu sinh ra là để trở thành một người vĩ đại."

Bà lão nghĩ thầm trong lòng, rồi lại tự dỗ dành bản thân như một đứa trẻ. Vì Dusk đã từng nói với Dawn như thế nên bà lão mới cảm thấy tủi thân. Vì Dusk không có thật nên ngài hoàn hảo đến đau lòng. Và vì bà lão đã nhìn thấy hình ảnh của Dawn bên trong Luffy, nên bà hy vọng kẻ bên cạnh cậu sẽ không phải là hiện thân của Dusk, không phải là hiện thân của cái bóng cô độc, thầm lặng hy sinh.

Đường chân trời xuất hiện một vệt sáng, tựa như sợi chỉ mỏng vắt ngang. Mặt biển và bầu trời bị chia cắt đã không còn hoà lẫn vào nhau như trước đó. Tuy nhiên, mọi thứ trước mắt vẫn tối sầm.

Luffy nhìn ra bờ biển và trông thấy vệt sáng chia đại dương đen thành hai nửa riêng biệt. Một nửa đại dương bên dưới là nơi cậu sinh ra để vĩnh viễn thuộc về nó, sống hết mình vì nó, hạnh phúc vì nó và cũng đau khổ vì nó. Một nửa đại dương còn lại chảy ngược lên cao, là nơi vì sao đơn độc kia ngự trị và toả sáng, cũng là 'vùng biển' duy nhất cậu vĩnh viễn không thể chạm tay vào mà chỉ có thể nhìn ngắm từ xa.

"Vị trí của người đó trong lòng cậu như thế nào?"

Luffy đang thơ thẩn như người mất hồn, vừa nghe thấy câu hỏi của đối phương liền trở nên lúng túng. Cậu bắt đầu vắt óc suy nghĩ, bởi cậu không muốn bà ấy phải nghĩ mình là một kẻ tồi tệ, mà nếu dối lòng thì bản thân cậu cũng tự thấy có lỗi. Đằng nào cũng cảm thấy không yên.

Suy đi nghĩ lại đều thấy không ổn, vốn từ của cậu đã ít, cố gắng chắt lọc lại càng chẳng ra sao. Trong lòng cậu chỉ có thể nhủ thầm, không cần hoa mĩ cũng chẳng cần phải dài dòng lê thê, vừa đủ là được nhưng phải đúng trọng điểm, đúng với thâm tâm của mình nhất.

Gió bắt đầu nổi. Luffy bất chợt nhớ ra phong thư Bepo nhờ người gửi đến mình, trong lòng cậu khẽ gợn sóng. Bàn tay vô thức dời đến vị trí của phong thư nằm yên vị trong túi, nửa muốn đọc, nửa lại không. Cậu sợ mình sẽ lại đắn đo, sẽ lại do dự một lần nữa. Thậm chí ngay lúc này, cậu hoàn toàn có thể vò chặt nó trong tay và ném thật xa vào hư không nhưng cậu biết mình không bao giờ làm được. Vì cậu muốn cứu lấy bản thân mình, nhưng cũng muốn cho cả hai một cơ hội để bắt đầu thêm lần nữa.

"Anh ta là người vô cùng quan trọng đối với tôi...nhưng chưa phải là tất cả."

_________________________________

(*) Kinh thánh của giáo đường D, không có thật ngoài thực tế.

Ngay từ lúc bắt đầu viết fic, mình đã xác định là sẽ khai thác cảm xúc của Law và Luffy theo hướng mâu thuẫn và dằn vặt nội tâm. Cho nên có nhiều lúc các cậu sẽ thấy diễn biến tâm lý của họ hơi rối và khó hiểu =)))))))

Vì 'Nhật Hướng' được dựa trên 90% nguyên tác nên mình sẽ cố gắng để nhân vật không bị OOC quá lố lăng, ô dề. Nhưng vẫn sẽ có khác biệt một chút ở những chương đầu, càng về kết sẽ trở lại hình tượng gốc để coi đó như một sự thay đổi tích cực trong tư tưởng của cả hai. Hy vọng là các cậu sẽ hiểu cho mình ಥ‿ಥ

Sẵn khoe nhẹ cái bìa mới, mong là các cậu sẽ không chê ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro