3. Không Thể Ngừng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng về khuya, Law lại càng không thể chợp mắt. Có lẽ vì trận chiến sinh tử của cuộc đời hắn sắp sửa diễn ra nên những hoài niệm đau thương cứ luân phiên ùa về trong tiềm thức. Mười ba năm dài đằng đẵng tưởng chừng như chẳng hề kết thúc, mười ba năm nhấn chìm bản thân dưới đáy vực của nỗi đau và thù hận, cuối cùng đã đến thời khắc hắn có thể chôn vùi tất cả cùng với sinh mạng quý giá này.

Hắn nợ Rosinante một mạng sống và một cuộc đời tự do đúng nghĩa. Thật ra đã có lúc hắn nghĩ mình nên chấp nhận buông bỏ mọi thứ và tiến về phía trước, hắn đã luôn cố gắng để trở thành một hải tặc tự do nhưng thứ cảm xúc dằn vặt trong tâm lại ngăn cản hắn thực hiện điều đó. Nỗi hận thù từ tận đáy lòng cứ bốc cháy âm ỉ trong suốt nhiều năm, cho đến khi nó thiêu rụi tất cả mối liên kết cân bằng giữa lí trí và cảm xúc thì giới hạn cũng đồng thời bị phá vỡ.

Sau khi đã lên kế hoạch cụ thể cho công cuộc phục thù, Law yêu cầu các thuyền viên dưới trướng di chuyển đến Zou trước một thời gian với lí do bản thân còn có việc quan trọng cần phải giải quyết. Nói đúng hơn thì vào thời điểm đó, tâm lý hắn đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Chỉ là sự xuất hiện tình cờ của Luffy tại Punk Hazard ngay vào thời điểm kế hoạch sắp sửa bắt đầu đã làm xáo trộn mọi thứ được vạch sẵn.

"Torao chưa ngủ à?"

Câu hỏi bất ngờ của Luffy thành công lôi kéo Law khỏi tầng tầng lớp lớp suy nghĩ. Hắn không kịp nghe thấy đối phương nói gì, vừa vội nhìn sang đã thấy cậu ở ngay bên cạnh từ lúc nào, trong lòng bất chợt rối ren như tơ vò lại chẳng biết phải trả lời ra sao.

"Tôi không ngủ được nên ra đây xem thử, đêm xuống anh có lạnh lắm không?"

Law vừa định lắc đầu thì trông thấy sau lưng Luffy có giấu theo một cái chăn mỏng, vào lúc đấy hắn mới nhận ra bản thân không thể nào tuyệt tình từ chối lòng tốt của đối phương. Chỉ chờ có vậy, Luffy lập tức đưa tấm chăn cho hắn và kèm theo cả nụ cười không thể hạnh phúc hơn.

"Lại đây."

Khi Luffy vừa vẹn ngồi xuống ngay bên cạnh, hắn nhanh chóng cuộn tròn cả hai vào trong chăn. Mùi hương quen thuộc của đối phương trượt dài trên sống mũi khiến những lo lắng ngổn ngang trong lòng hắn dần dịu xuống, trong phút chốc hắn đã nghĩ giá mà bản thân có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi thì thật tốt biết bao.

"Có chuyện gì khiến một kẻ vô âu vô lo như em phải thao thức chứ?"

"Tôi cứ nghĩ về chuyện của mình và Torao thôi."

Luffy vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của đối phương và lười biếng trả lời bằng giọng mũi. Ở khoảng cách gần như bằng không, cậu hoàn toàn có thể nghe thấy âm thanh của trái tim ai đó đang loạn nhịp, trong lòng bất chợt lại nghĩ đến một ngày cả hai không còn có thể bên nhau như thế này nữa.

"Chuyện của chúng ta?"

"Tôi hỏi anh một chuyện, anh nhất định phải trả lời cho thật lòng đấy."

Luffy ngồi lại đàng hoàng và bắt đầu cảnh báo đối phương bằng chất giọng nghiêm túc. Trong chốc lát, Law cảm thấy nơi lồng ngực bị nỗi tò mò đè nén tưởng chừng như sắp ngạt thở. Khi hắn vẫn đang tích cực suy nghĩ xem liệu đối phương sẽ đặt ra câu hỏi như thế nào, về vấn đề gì hay có khó để trả lời không thì Luffy bất ngờ lên tiếng.

"Tại sao Torao lại cứu mạng tôi thế? Lúc còn ở Sabaody tôi cứ nghĩ chúng ta trong tương lai sẽ trở thành kẻ thù nên khi tỉnh lại trên tàu của anh, tôi đã bất ngờ lắm."

Câu hỏi được đặt ra nghe có vẻ dễ dàng hơn hẳn những thứ hắn từng hình dung, tuy nhiên đó lại là điều mà ngay cả bản thân hắn còn chẳng thể giải thích nổi.

"Câu hỏi này khó thật đấy..."

Law chỉ biết cười trừ để kéo dài thời gian, bởi vào thời điểm đó hắn còn chẳng hiểu nổi hành động của bản thân mình. Có lẽ tâm trí hắn vẫn còn bị thứ cảm xúc nảy sinh nhất thời chi phối, hoặc có khi...

"Có đôi lúc con người sẽ hành động theo bản năng mà."

Đột nhiên hắn nhớ lại câu nói khi xưa của Ivankov, nếu đem lí do đó để giải thích cho tất cả mọi hành động đã từng xảy ra thì cũng không đến nỗi tệ. Law vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng, trái lại Luffy dần mất kiên nhẫn.

"Này, Torao không được đánh trống lảng đâu nhé!"

Lần này thì Law quyết định nhìn thẳng vào mắt của đối phương, trùng hợp thay khi ở đó lại có sẵn câu trả lời. Nói đúng hơn thì đó là câu trả lời khiến hắn luôn phải tìm cách để tránh né, hắn không muốn Luffy phải nghĩ rằng việc cậu có chữ 'D' trong tên là điều kiện tiên quyết để hắn sẵn sàng lao đầu vào một trận chiến nguy hiểm.

Law đã cố tình không đả động đến lí do đó và luôn tìm cách để lãng quên, vì hắn cho rằng nó giống một hành động có chủ đích hơn là bản năng cứu người của một bác sĩ.

"Nói sao nhỉ, có lẽ lương tâm của một bác sĩ không cho phép tôi chứng kiến ai đó phải ngã xuống."

Ngay khi vừa dứt lời, Law trông thấy thái độ của Luffy có chút khác thường. Bỗng chốc hắn lại thấy lo lắng liệu câu trả lời đó có thỏa đáng hay chưa, vì đối phương rất hay nảy lên những suy nghĩ bất chợt khiến hắn không thể nào yên tâm nổi. Thật ra mục đích cứu người của hắn chẳng có gì xấu, tuy nhiên nếu đối phương là Luffy thì hắn lại không muốn cậu ấy phải bận tâm về điều đó quá nhiều.

"Thật không?"

"Cái vẻ mặt thất vọng này là gì đây hả?"

Luffy không muốn trả lời, cậu tiếp tục quay về vị trí ấm áp trong lồng ngực đối phương và muốn ngủ một giấc. Đợi mãi vẫn không nghe thấy hồi âm của người trong lòng, Law đoán rằng cậu đã say giấc bèn không làm phiền nữa. Tuy nhiên, khi hắn dự định sẽ đưa Luffy quay trở lại phòng thì chất giọng ngái ngủ của đối phương cũng vừa vẹn truyền đến.

"Nếu chúng ta có thể bên cạnh nhau như thế này mãi thì tốt quá nhỉ?"

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Law cảm giác như Luffy thật sự đã nghe thấy tâm hắn đang nghĩ gì. Hắn im lặng. Những đám mây dày đặc dần che khuất ánh trăng, Law cảm nhận người trong lòng đang ngẩng mặt nhìn hắn nhưng màn đêm đặc quánh ngay trước mắt lại chẳng khác nào bức tường chặn đứng tầm nhìn của cả hai.

Bóng tối trỗi dậy nuốt chửng cả con tàu, cơn buồn ngủ rời đi và Luffy thấy mình trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu siết chặt lấy cả người Law bằng một cái ôm tựa như muốn giam cầm cả hai trong thời khắc này vĩnh viễn.

Law khá bất ngờ trước hành động đột ngột của Luffy, thế nhưng hắn biết rõ ở thời điểm mà bóng tối đưa trái tim của hai người tiến sát lại gần nhau, hắn đã muốn đem tất thảy yêu thương mà hắn có để bao dung cho đối phương trọn đời.

"Tại sao không? Em nghĩ tôi sẽ rời bỏ em à?"

Law nhẹ giọng hỏi, dẫu Luffy chưa trả lời ngay nhưng hắn đã đoán được đáp án của cậu là gì. Bởi đối phương chưa bao giờ hoài nghi về tình cảm của hắn dành cho cậu, cũng giống như bản thân hắn chưa một khắc nào có thể quên đi sự chân thành trong ánh mắt của đối phương. Chỉ là cậu tin tưởng hắn, hắn lại không thể tin tưởng bản thân mình. 

"Không biết nữa, nhưng Torao không được rời xa tôi đâu đấy."

Luffy khẽ thì thầm vào tai đối phương trước khi bản thân nghiêm túc đặt một nụ hôn lên má trái, dẫu không thể trông thấy rõ ràng nhưng cậu hình dung được Law đang mỉm cười.

"Mugiwara-ya..."

Law vô thức gọi tên đối phương sau một hồi đấu tranh tư tưởng, có lẽ vì sự chân thành của Luffy quá lớn nên lương tâm hắn luôn tự thấy có lỗi với cậu. Trong khoảng thời gian bên cạnh nhau, hắn đã rất cố gắng để đón nhận nguồn năng lượng tích cực của Luffy nhiều nhất có thể. Ít nhất thì hắn tự tin rằng điều đó sẽ cứu vớt tâm trạng hắn nếu lỡ một ngày bọn họ không còn là của nhau. Việc cậu vừa nhắc đến không phải là hắn chưa từng nghĩ, chỉ là khi đó hắn chưa thể hình dung cả hai sẽ phải đi đến kết thúc như thế nào.

"Hãy luôn nhớ rằng, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi vẫn không bao giờ ngừng thương em."

Ánh trăng dần ló dạng sau những đám mây và bóng tối thu về nơi đại dương sâu thẳm, khi cả hai vừa vẹn chạm mắt thì Law chủ động rút ngắn khoảng cách với đối phương. Vào thời điểm khi hai người chỉ còn cách nhau vài hơi thở, Luffy lấy hết can đảm để nhìn thật sâu vào đôi mắt của người đối diện.

Thời gian của lúc đó tưởng chừng như cô đọng, đại dương ngừng hát, nàng gió ngừng đi và ánh trăng lơ lửng trên đỉnh đầu dịu dàng thả một nụ hôn rơi vào đáy mắt.

Law chậm rãi quan sát thật kỹ từng đường nét trên gương mặt của đối phương, hắn chợt thấy hình ảnh mặt trăng phản chiếu qua đôi mắt đẹp đến mê hồn. Trong lòng khẽ gợn lên vài cơn sóng nhỏ, hắn khao khát muốn được chạm vào người mình thương.

"Dứt nụ hôn này, hãy quay về phòng và ngủ một giấc thật ngon nhé."

"Anh cũng vậy."

Vừa dứt lời, Luffy mơ hồ cảm nhận được cánh môi của cả hai đã chạm nhau. Law không gấp rút như mọi ngày, thay vào đó hắn lại chậm rãi cảm nhận vị ngọt ngào từng chút một bằng tất thảy sự chân thành vốn có, tựa như đang nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ thật đậm thật sâu khoảnh khắc này.
 
Chẳng biết đã trôi qua được bao nhiêu chốc, từng hơi thở vẫn quyện đều vào len lỏi qua những thống khoái và hoan lạc. Nụ hôn kéo dài thêm một phút và Law chủ động kết thúc nhanh trước khi dục vọng trỗi dậy nhấn chìm cả hai xuống vực thẳm.

"Tôi sẽ không bao giờ rời xa em."

Nhận được câu trả lời bất ngờ ngoài mong đợi, Luffy ôm một bụng hạnh phúc chạy thật nhanh về phía cầu thang. Ba giây trước khi cánh cửa khép lại, cậu vẫn không quên ngoảnh lại nhìn đối phương lần nữa. Law vẫn ở đó, mỉm cười và dõi mắt theo cậu, tựa như ánh mắt hắn không biết nói dối cứ thế đem hết bao yêu thương bày biện ra bên ngoài. Chính vì vậy mà Luffy mới càng muốn tin tưởng, mới luôn ôm suy nghĩ rằng chỉ cần bản thân quay đầu lại sẽ lập tức trông thấy đối phương ở ngay phía sau mình.

Nhưng dường như thời gian trôi đi nhanh quá, khi vội vã nhìn lại phía sau đã chẳng còn trông thấy đối phương đâu nữa. Mãi cho đến tận sau này, Luffy mới kịp nhận ra câu nói "không bao giờ" đó chưa từng mang ý nghĩa một đời.

_________________________________

Vẫn tự nhắc nhở với lòng không được phép OOC nhưng mà nó lạ lắm ༎ຶ‿༎ຶ

Chương sau sẽ xuất hiện một hòn đảo mới không nằm trong hải đồ của One Piece, các cậu hãy cân nhắc nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro