2. Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải hay không việc Law đã từng hứa với Lamie vào những ngày thơ ấu? Hắn không còn nhớ rõ thời điểm đó xảy ra như thế nào, cũng chẳng còn nhớ rõ em gái đã từng rời khỏi hắn ra sao. Ngày hôm đó không có lời từ biệt đầy hoa mĩ như trong truyện cổ tích, cũng chẳng có bất cứ lời hứa rằng cả hai sẽ còn gặp lại nhau bởi hắn biết sau hôm nay hắn mất tất cả rồi.

"Anh hai ơi, tại sao người ta cứ phải nói hẹn gặp lại trước khi rời đi thế?"

"Khi ai đó nói 'hẹn gặp lại' nghĩa là họ muốn gặp đối phương thêm lần nữa, em có thể xem đó như một lời hứa cũng được."

"Vậy mỗi khi rời xa em và bố mẹ, anh hai sẽ nói như vậy chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Thế nhưng vào ngày cuối cùng được nhìn thấy Lamie trên cõi đời, hắn đã quyết định giữ im lặng. Law vẫn nhớ rõ ánh mắt trông đợi của em gái nhưng chút lí trí tỉnh táo còn sót lại đã nhắc nhở hắn rằng, một câu 'hẹn gặp lại' không đủ để giữ lấy sinh mệnh của một người sắp chết mà chỉ khiến mọi thứ tồi tệ thêm. Thế là Law đã mất đi tất cả những thứ quan trọng trước khi bản thân học được cách trân quý, đó cũng là lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra con người là chủng loài ích kỷ.

"Con người là chủng loài ích kỷ, chính vì vậy mà họ mới không bao giờ làm được những điều vĩ đại nếu bản thân không chấp nhận trả giá. Cậu muốn trở thành Vua hải tặc đúng chứ? Tương lai cậu sẽ là một người vĩ đại, cậu đâu thể nào từ bỏ những thứ quan trọng chỉ để chạy đến bên cạnh một kẻ như tôi. Kể cả khi tôi có là cậu đi chăng nữa, tôi cũng chẳng bao giờ làm như thế."

Law đã nói điều tàn nhẫn đó với Luffy vào ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Wano, thật ra hắn đã cảm thấy có lỗi khi trông thấy nụ cười của đối phương tắt dần và vỡ vụn. Luffy không giỏi trong việc che giấu cảm xúc, tất cả những suy nghĩ trong lòng cậu cứ thế in hằn thật sâu trên gương mặt cùng ánh mắt sắc bén tựa một con thú hoang sắp sửa nuốt chửng lấy con mồi. Trong phút chốc, Law đã nghĩ rằng Luffy sẽ giết chết hắn.

Trái lại, Luffy đã không tỏ ra thái độ gì quá khích, cũng chẳng cần hỏi hắn lí do vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu chỉ im lặng và chôn chân như trời trồng ở đấy, cố gắng nhìn hắn kĩ thêm một chút nữa rồi quay người bỏ đi.

Khoảng thời gian kế tiếp đối với Law thật sự tồi tệ, hắn dành phần lớn thời gian để tự nhốt mình trong phòng và nghiền ngẫm về bản thân, có đôi lúc hắn gặm nhấm nỗi cô đơn tẻ nhạt cùng với những mảnh kỷ niệm tàn vụn vỡ.

"Mugiwara-ya sẽ chẳng bao giờ như thế này."

Trong gian phòng tối om, tiếng bút cọ xát vào mặt giấy tạo ra những âm thanh đều đều khiến tâm trạng hắn cảm thấy dễ chịu. Law có thói quen thả mình vào màn đêm mỗi khi tâm trạng hắn không được tốt, ít nhất thì việc đó sẽ giúp hắn che giấu những cảm xúc tối tăm trên gương mặt. Hắn chỉ vô thức viết vẽ thứ gì đó lên giấy trong khi bản thân đang mải miết bận tâm về đối phương, có lẽ đó cũng là một cách để xả stress khá đặc biệt.

Ba phút sau đó, tiếng cãi nhau chí chóe của Bepo, Penguin và Shachi truyền đến phá tan khoảng im lặng kéo dài. Polar Tang nổi lên khỏi mặt nước sau tiếng than vãn của Bepo, thứ ánh sáng quý giá của hoàng hôn len qua cửa sổ và hắt một mảng đỏ rực lên mặt bàn. Khi ánh tà dương vừa vẹn hôn xuống những nét mực vẫn còn dang dở, Law trông thấy mặt trời và một đóa hướng dương được vẽ nguệch ngoạc. Hắn tự chế giễu bản thân mình.

Nhiều năm trước đây, Law đã từng được nghe một câu chuyện tương tự, chỉ là đột nhiên hắn lại quên mất đoạn kết sau đó được viết như thế nào. Thời gian thay hắn xóa nhòa mọi nỗi đau và ám ảnh trong quá khứ nhưng cũng đồng thời kéo theo đó vô vàn những hồi ức tươi đẹp. Các mảnh vỡ kí ức cứ rơi rớt dần theo năm tháng, thật tàn nhẫn khi nhắc đến nhưng Law dường như đã quên mất bố mẹ hắn trông như thế nào. Con người luôn phải chịu sự dằn vặt đau đớn đến từ nhiều cách khác nhau nhưng những hoài niệm đau thương luôn là thứ khiến họ phải chết dần chết mòn.

Nét mực đã khô cứng dưới ánh nắng của chiều tà, Law chăm chú quan sát thành quả của bản thân sau năm tiếng đồng hồ ngồi lặng người trong bóng tối. Sau cùng, hắn chậm rãi miết nhẹ lên trang giấy như cái cách mà người ta vẫn thường hay làm trước khi hủy hoại thứ gì đó. Mảnh hoàng hôn duy nhất còn sót lại rơi xuống lòng đại dương, ánh sáng nơi chân trời vụt tắt cùng lúc hắn nghe thấy âm thanh của mảnh giấy bị vò nát chạm xuống mặt sàn.

Khi hắn vẫn còn đang dồn hết tâm trí ra bên ngoài cửa sổ thì Bepo đẩy cửa bước vào phòng. Như thường lệ, Bepo sẽ chịu trách nhiệm mang đến cho thuyền trưởng một cốc hồng trà sau khi hoàng hôn kết thúc. Vì Penguin bảo rằng mùi hương hồng trà sẽ giúp người ta liên tưởng đến dư vị của hoàng hôn nên Bepo đã nghĩ truyền trưởng sẽ rất thích. Ban đầu Law đã có ý định từ chối nhưng vì đối phương là Bepo nên hắn đành miễn cưỡng chấp nhận, dần dần việc đó lại trở thành thói quen.

"Thuyền trưởng, anh thấy khá hơn chưa?"

"Vẫn tệ."

Nghĩ kĩ lại, Law mới thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, người đưa ra quyết định chấm dứt liên minh là hắn, người chủ động khiến đối phương phải đau khổ cũng là hắn. Thế nhưng giờ đây, hắn lại bày ra vẻ mặt như bản thân mới là người phải đánh mất tất cả.

"Tôi hay mơ thấy những hình ảnh mờ nhạt của Mugiwara-ya, đối với tôi vào thời điểm này mà nói, nó chẳng khác nào cơn ác mộng. Việc quên đi cậu ta có vẻ khó hơn tôi tưởng."

Nếu nói đó là hình phạt cũng chẳng sai, con người chỉ ray rứt khi họ không biết lí do sau tất cả mọi chuyện. Law đã không cho Luffy một lời giải thích đàng hoàng vào thời điểm đó, lẽ ra hắn phải nhận thấy sớm hơn rằng đối phương thật sự đã trông chờ điều gì sau lời cự tuyệt chẳng mấy hay ho. Hắn đã mất hơn mười năm dài dẵng chỉ để quên đi nỗi kinh hoàng trong quá khứ, vậy cần bao nhiêu năm nữa để hắn thật sự lãng quên sự tồn tại của Luffy như cái cách mà hắn đã làm trước đó?

Trong mắt Law, Luffy không thể so sánh với nỗi đau của hắn. Nếu buộc phải quên thì hắn sẽ chẳng bao giờ quên đi hình bóng đó theo cách thức trước đây, thay vào đó hắn lại muốn quên cậu bằng tất cả yêu thương, nỗi tiếc nuối và trân trọng. Dẫu thế, điều đó quá viển vông.

Law đưa tay đón lấy cốc hồng trà từ chỗ Bepo, thứ chất lỏng sậm màu trong lòng cốc khiến hắn bất chợt nhớ về khoảng thời gian còn trên tàu Sunny. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, hắn cùng Luffy ngồi trên boong tàu và nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của đối phương, tất cả những cử chỉ, lời nói và nụ cười lấn át cả mặt trời của cậu ấy đều được hắn tỉ mỉ khắc cốt ghi tâm. Tưởng chừng như nụ cười hiện hữu trên gương mặt đó vĩnh viễn chẳng bao giờ sụp đổ, vậy mà một tay hắn trong phút chốc đã khiến nó vỡ tan tành.

Law sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một Mặt Trời thứ hai như vậy nữa, vì hắn xứng đáng.

"Tôi không hiểu quá nhiều về cảm xúc của con người, nhưng tôi biết để quên được ai đó là điều không dễ dàng."

Law khẽ gật đầu như thể hắn tán thành với suy nghĩ của Bepo. Bởi nếu có thể dễ dàng quên đi ai đó thì người ta đâu có đau khổ, tổn thương hay thống hận. Vì con người không thể gói ghém nỗi đau để vứt lại ở quá khứ nên họ buộc lòng phải mang theo. Quá khứ sẽ thay con người đón nhận tất cả những điều tồi tệ nhưng cho đến khi nào thì đó lại phụ thuộc vào một điều khác.

Bepo trông thấy tâm trạng Law cứ lên xuống thất thường và hay mất ngủ, cậu ta rất muốn trò chuyện cùng thuyền trưởng của mình nhưng lại sợ bản thân không giỏi ăn nói, có khi lại khiến đối phương mệt mỏi thêm.

Law vẫn nhất quyết giữ im lặng và bắt đầu lấy sách ra nghiên cứu, có lẽ hắn cho rằng Bepo sẽ rời đi ngay bây giờ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu ta vẫn muốn thử bắt chuyện với hy vọng thuyền trưởng sẽ cảm thấy khá hơn.

"Tôi có thể hỏi anh một điều không?"

Bắt đầu như thế có vẻ ổn. Khi thấy Law đã chịu rời mắt khỏi trang sách và nhìn về phía mình, Bepo nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống đối diện với tâm trạng không thể căng thẳng hơn. Law đã trông thấy thái độ khác thường đó, đổi lại tới lượt hắn mở lời cho Bepo đỡ áp lực.

"Có chuyện gì à?"

"Là về chuyện của anh và Luffy Mũ Rơm..."

Law không có phản ứng khó chịu trước câu nói bất ngờ khiến Bepo cũng an tâm phần nào. Hắn gập một góc nhỏ trên trang sách và đóng nó lại, ngầm khẳng định bản thân sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện này một cách nghiêm túc.

"Rõ ràng là chuyện tình cảm giữa hai người đang rất tốt, anh hoàn toàn có thể duy trì nó trong cuộc hành trình của cả hai mà."

Đó là điều mà Bepo đang nghĩ đến, cậu ta cho rằng việc cả hai khác băng hải tặc chẳng phải là vấn đề quá nghiêm trọng để kết thúc một mối quan hệ tốt đẹp như thế. Hơn nữa, Heart và Mũ Rơm không phải kẻ thù của nhau nên họ hoàn toàn không thể lấy lí do như kiểu tôi sẽ giết chết những kẻ cản đường và độc chiếm kho báu, không thể được.

"Mọi chuyện không dễ dàng như thế đâu, Bepo."

Trái với suy nghĩ đó, Law đủ thông minh để nhìn nhận việc gì tốt nhất cho cả hai. Hắn không chỉ đơn thuần là một quân sư tài giỏi, so với những gì người ngoài cuộc chứng kiến được thì bộ não của hắn còn hoạt động nhiều hơn cả thế. Nói không ngoa nếu hắn thật sự có thể phán đoán được gần như chính xác nước cờ của thời cuộc. Hắn đã cảm nhận được âm thanh biến động của thời đại sau trận chiến Onigashima, một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu mà nơi đó tâm điểm của mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Luffy. Điều đó có nghĩa là Law đã đoán được xác suất để đối phương trở thành Vua hải tặc lên tới tám mươi phần trăm, hai mươi phần trăm còn lại đành phải tùy thuộc vào khả năng sinh tồn của cậu ấy.

"Thêm một vướng bận thì sẽ có thêm một điểm yếu. Cậu ta vẫn còn rất nhiều kẻ thù mạnh, cứ nên không có thì sẽ tốt hơn."

Câu trả lời này chính là lời giải thích mà hắn nợ Luffy, hắn quyết định giữ im lặng không đồng nghĩa với việc hắn không tin tưởng ở năng lực của cậu ấy. Với cái tư tưởng tiến thủ mãnh liệt đã ăn sâu vào máu, Luffy chắc chắn sẽ trở thành Vua hải tặc.

Law không có lí do gì để trói buộc đối phương trong một mối quan hệ ích kỷ, tình yêu sẽ khiến con người trở nên mù quáng nếu cứ mãi đắm chìm trong nó. Hải tặc là phải tự do, phải được thỏa sức vùng vẫy trên đại dương rộng lớn mà không chút vướng bận.

"Nhưng đột nhiên anh tuyệt tình thế, ắt hẳn cậu ấy sẽ rất tổn thương..."

"Rồi sẽ có một ngày cậu nhận ra việc tôi làm không hề thừa thãi. Tất cả là vì cậu ấy."

Đây không phải là quyết định có thể đưa ra ngay tức khắc, trước khi chủ động nói ra những lời lẽ khiến Luffy đau lòng thì Law đã tự dằn vặt bản thân còn nhiều hơn cả thế. Nếu tâm tư của cậu ấy hoàn toàn sụp đổ sau câu nói tuyệt tình kia thì tâm tư của hắn cũng đã chết kể từ khoảnh khắc đối phương quay người rời khỏi đó.

Dẫu biết rõ sẽ có thật nhiều nỗi tiếc nuối, cũng đồng thời có thật nhiều nhớ thương và cả những giận hờn nhưng tất cả những việc hắn đã làm đến cuối cùng chỉ vì một mục đích duy nhất.

Tất cả là vì em, vì Mặt Trời của hắn.

_________________________________

Mình đã rất cố gắng để không OOC quá mức nhưng có vẻ nó không dễ chút nào :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro