Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Luffy! Đây là lần thứ 3 trong tháng lô hàng của chúng ta bị cha cậu cướp mất rồi đấy!"_ Cậu trai tóc xanh lá gằng giọng.

Luffy khẽ thở dài_ "Zoro, tin tức này đã được truyền đến cách đây hai ngày rồi."

"Mồ, rốt cuộc thì hai ngày qua cậu đã đi đâu thế? Lại lạc nữa à?"_Một cô gái tóc cam lên tiếng.

"Mặc xác tôi! Vào vấn đề chính đi, rồi cậu định sẽ giải quyết ra sao? Không lẽ lại tiếp tục cho qua như những lần trước?"_Anh dương mắt nhìn về phía cậu trai tóc đen đang ngồi.

Nén tiếp một tiếng thở dài cậu nói_ "Tôi biết, tôi sẽ sử lí việc này. Dù sao băng của chúng ta cũng vừa mới gia nhập vào 'Ngũ Bảo Hoàng' thôi, nên chuyện bị các băng lớn cướp hàng cũng là điều dễ hiểu."_Cậu dừng lại một chút, giọng điệu bắt đầu thay đổi

"Nhưng, tôi chắc chắn sẽ không thể để tình trạng này kéo dài."_Ngữ khí bất cần ban đầu biến mất hay vào đó là điệu bộ rất lạnh lùng băng hà.

Cả căn phòng thoáng chốc đã trở nên yên tĩnh lạ thường, được một lúc thì cậu cũng đã quay về ngữ khí ban đầu_ "Nào, vậy giờ chúng ta nghỉ nhé? Oáp~ tôi buồn ngủ quá! Ngày mai lại có tiết của ông Smoker đấy!"

"Được, vậy chúng ta về thôi."

《 Họ là thành viên của một băng nhóm mới nổi gần đây, tuy nhiên quyền lực và sức ảnh hưởng thì lại không thể coi thường vì thế mà chỉ trong một thời gian ngắn bang chủ băng nhóm này đã nhanh chóng leo lên vị trí 5 bang chủ quyền lực nhất thế giới trong hệ thống 'Ngũ Bảo Hoàng'》

《 Tuy nhiên chưa một ai trong thế giới ngầm có thể nhìn thấy dung mạo của người bang chủ này trừ các thành viên trong bang, và băng nhóm này được gọi là Sh-serect. S và H và viết tắc của chữ Strawhat còn serect thì nhằm ám chỉ băng nhóm này hành tung bí ẩn 》

《 Nói thêm một chút về hệ thống 'Ngũ Bảo Hoàng' thì đây là tên gọi của những bang chủ các băng đảng khét tiếng nhất thế giới, hiện tại 5 kẻ đang nắm giữ chức vụ này là

Băng của Shanks tóc đỏ

Băng của Charlote Linlin 'Big Mom'

Băng của Kaido 'Bách thú'

Băng của Edwart Newgato 'Râu Trắng'

Và cuối cùng là băng của Strawhat Lufy 》

Và cũng ít ai biết được rằng Strawhat Luffy hiện vẫn đang là một cậu nhóc học sinh mới vừa 17 tuổi.

____

"LUFFY! Em mau dậy đi! Sắp trễ học đến nơi rồi!"_ Một cậu trai tóc đen với vài đốm tàng nhang đang điên cuồng gào lên với cái cục nhớt đang nằm lười thay trên giường.

"Anh Ace...để em nằm thêm chút nữa đi..."_Cục nhớt đáp lại với giọng còn say ke.

"Không có một chút một chiếc gì nữa hết...DẬY MAU!!!"_ Ace nhanh chóng dùng lực tay hất văng cậu nhóc xuống giường khiến cậu la oay oáy.

"Thiệt tình, nhanh đi đánh răng đi, nếu không anh mày ăn hết thịt đấy!"

"Ơ, vâng!"_Nghe thấy thịt là mắt cậu ngay lập tức sáng lên, nhanh chóng vào WC vệ sinh rồi phóng xuống lầu.

Hai người họ nhanh chóng sử hết đống thịt trên bàn, bữa sáng của họ thôi đã bằng cơm nguyên ngày của người thường rồi.

Xong việc lắp đầy bụng hai anh em mới lao ngay xuống dưới nhà lấy xe đạp và đi, nhưng hai ngược đời chút là thằng em chở thằng anh.

Hai người họ học cùng trường đó là trường Cao Trung Grand Line, Luffy học lớp 10-C còn Ace học lớp 12-A. Nên sau khi đến trường hai anh em ngay lặp tức tách ra vì cả hai đều đã đi trễ.

Luffy lao nhanh trên chiếc hành lang không một bóng người, tất cả các học sinh khác đều đã vào lớp và an vị ở chỗ ngồi. Cậu bước vào lớp 10-C như một con gió lốc nhưng vẫn bị ông thầy vật lí Smoker tóm cổ lôi lại chửi cho một trận rồi bắt phạt đứng ngoài hành lang.

-time skip-

"Ne, Luffy! Cậu đã dự định sẽ làm gì chưa?"_Cậu trai tóc vàng hỏi.

"Làm gì cơ?_Luffy ôn nhiên trả lời

"Trời ạ, về chuyện lô hàng của chúng ta bị cướp chứ còn gì nữa?! Vụ này đã khiến chúng ta mất đi một mối làm ăn lớn đấy!"_Nami lên tiếng.

"Mà tên tảo ngu kia đã trở về chưa? Chắc không lạc trôi qua tới bên Mỹ đâu ha?"_Sanji ngó nghiêng.

"Hôm qua cậu ta mới về đó! Nghe cậu ta bảo là có lạc lên máy bay đi đâu đó rồi về."_Usop bất lực.

Cả đám đều lực bất tòng tâm, tên đó chính là người mắc hội chứng mù đường nặng đi thẳng cũng có thể lạc trôi đi mất. Vậy mà mỗi thương vụ làm ăn cậu ta luôn là người tới trước mới ghê.

"Ôi, chuyện này tớ sẽ xử lí sau nên đừng lo nữa mà, Shishishi."

"Cậu còn có thể cười sao?"_Usop bất lực lần thứ hai.

"Fufufufu, vậy mới đúng là bang chủ của chúng ta chứ."

____

"Anh Ace em về rồi! EM ĐÓI QUÁ!! Có g-...gì ăn không..."_Luffy bước vào nhà với chiếc bụng đói nhưng cậu cũng để ý là nhà đang có khách nên đã nhỏ giọng lại.

Nhưng tình hình hình như có gì đó không ổn, vị khách với mái tóc vàng và vết sẹo bên mắt trái đang ngồi đối diện Ace thì trong rất bình thường nhưng tại sao lại có nguyên binh đoàn áo đen sau lưng thế kia?

Một nhân vật máu mặt ghé thăm nhà sao?

"Luffy em ngồi xuống đi."_Ace ra hiệu Luffy vẫn còn ngơ chưa hiểu gì ngồi xuống cạnh anh.

Cậu ngồi xuống, và Ace tiếp tục lên tiếng_ "Là Sabo đấy!"

Luffy lặp tức sững sốt hết quay qua nhìn Ace rồi lại nhìn cậu trai trước mặt, sau cùng cậu quyết định bất chấp việc người anh trai này đang làm việc chi bố cậu mà xông tới ôm tới tấp người kia.

"ANH SABO!!! Lâu quá rồi mới gặp anh!"_Cậu vui mừng reo lên.

"Anh đến đây có việc gì vậy?"_Cậu ngồi xuống cạnh người anh trai mà hơn 10 năm rồi cậu không gặp.

Người kia hướng vào cậu rồi nở một nụ cười tươi trong mắt người khác nhưng với Ace thì nó trở nên ớn lạnh.

"Tới đưa em về gặp người có hôn ước với em, tiện thể thăm cha em luôn!"

Chưa đầy hai giây sau Luffy đã nhanh chóng quay lại cái vẻ mặt không cảm xúc rồi đặt mông trở về chỗ cũ cạnh Ace, tay cầm tách trà để trước mặt uống cho thông cổ họng rồi nói tiếp.

"Vậy nếu em nói không thì sao?"_Luffy hỏi.

Sabo nhướn mày, cậu đã quen biết đứa em này đủ lâu để hiểu rõ em ấy. Em ấy chính là người không thích bị trối buộc thể nên mới có cái chuyện bỏ nhà đi bụi đời 10 năm nay.

"Vậy thì đành vậy."_Sabo phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau hành động. Nhưng Luffy và Ace là ai chứ? Một đám tép rêu thì sao có thể bắt họ về được? Đám thuộc hạ đó nhanh chóng được sử lí một cách gọn ghẽ.

Bất chợt một bóng người từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng đột nhiên xông ra chụp thuốc mê Ace khiến cậu ngất đi khi người vẫn đang trong tay kẻ đó.

Luffy nhanh chóng giật mình, "Anh Ace!!"
Cậu lúc này chỉ có thể khoanh tay chịu trói đầu hàng thôi.

"Em nên làm theo lời của ngài Gragon đi, Luffy."

"Được rồi, Sabo, em sẽ đi theo anh nên thả Ace ra đi!"

"Anh sẽ không làm gì cậu ấy hết. Chúng ta là anh em, cho dù là do mệnh lệnh của chính ngài Gragon đi nữa anh cũng sẽ không làm gì hại đến em hoặc Ace hết!"

Sabo quay đầu lại nói với người đang giữ Ace _"Marco, vậy tôi giao Ace cho anh trông coi. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện thì anh cứ liệu đi."_Nói xong anh ngay lặp tức bảo đám áo đen đó đem Luffy ra ngoài.

"Chậc, sao giống nhiệm vụ trong trẻ thế này? Sabo, tôi nhận bắt cóc chứ không phải trông trẻ! Nhớ đấy."_Miệng thì nói như không phục nhưng hành động thì đã đi ngược lại với lời nói khi mà anh lại cẩn thận đưa cậu thiếu niên tên Ace kia vào trong xe rồi cẩn thận chăm cho không khác trông trẻ là bao.

Còn Luffy, cậu nhanh chóng được đám người áo đen hộ tống đi ra ngoài. Bên ngoài, một chiếc xe Mercedes-Maybach Exelero đen tuyền được đánh bóng và chăm chút kĩ đến mức sáng bóng không biết từ khi nào đã chờ sẵn với chiếc cửa mở, đám hộ vệ nhanh chóng đưa cậu vào và chiếc xe phóng đi.

Chiếc xe nhanh chóng gia tốc và lao đi trên đường lớn, đường cao tốc đang vào giờ cao điểm bên ngoài là tiếng ồn ào và tiếng xe chạy náo nhiệt khác hẳn với không khí bên trong chiếc xe.

Cả chiếc xe cứ thế chìm vào yên lặng cho đến khi Sabo lên tiếng "Em đã bỏ đi cũng được mười năm rồi nhỉ? Luffy.."

"..Đúng vậy Sabo. Mười năm rồi anh em chúng ta mới gặp lại. Nhưng em thật sự không muốn gặp trong tình huống này chút nào..."_ Luffy dán chặt mắt nhìn ra ngoài qua chiếc cửa xe hoàn toàn không để ý sắc mặt của Sabo trùng xuống buồn thảm.

"Thật ra thì ông ấy từ lâu đã sớm tìm thấy em, chỉ là không đến tìm em mà thôi..."

Cậu không tự chủ được mà cười khẩy một cái đầy khinh bỉ "Và bây giờ lại bắt em về ép em vào một cuộc hôn nhân chính trị? Sabo, ông ấy vốn không hề tốt đẹp gì cả!"

Sabo trầm mặt không tiếp lời, chiếc xe lại một lần nữa rơi vào không gian yên tĩnh đến rùng mình.

—ở một diễn biến khác—

Chiếc xe hơi nhỏ màu đen còn lại cũng đang băng băng chạy trên đường theo hướng ngược lại.

Ace trên xe tuy người bị trói chặt lại nhưng cũng không thể ngăn cậu trai trẻ thoải mái bày tư thế để ngủ và ngáy o o tự nhiên. Lúc này người tóc vàng chỉ có thể thầm rào thét trong lòng.

"BỐ GIÀ!! Rốt cuộc là bào tôi đi bắt người hay là trong trẻ thế này -yoi?!

____

雪 絨: Huhu tới h tui mới vô lại đc acc watt của mìnhhh bỏ xó truyện lâu quá trời lâu văn phong sau này chắc sẽ không giống trc nx 

Đọc lại bản thảo thấy hoài niệm quá nên đăng còn có nhớ cốt truyện để viết tiếp kh thì tôi không biếttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro