- [ Chap 1 ] -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi - Law , vốn là một con người lạnh lùng và khó gần . Vì thế nên các cô nàng cũng khó lòng mà bước vào trái tim tôi được . Cho đến cái ngày mà tôi gặp cậu bé ấy , cuộc đời của tôi đã thay đổi .

---------------o--------------o---------------o--------------o--------------o

   Một buổi sáng chủ nhật cuối thu lành lạnh , những tia nắng sớm yếu ớt đầu tiên khẽ len lỏi qua cửa sổ nhà tôi và chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi nhíu mày . Tuy nhiên nó vẫn không sao làm tôi thức dậy được , tôi vẫn muốn được tròn giấc trong chiếc chăn ấm áp vì ngoài trời khá lạnh . Bởi thế tôi mới lì lợm ở trong chiếc chăn ấy nhưng có vẻ tiếng chuông cửa nhà đã phản đối tôi khiến tôi phải thức giấc ngay sau đó .

" King coong...King coong "

  Tôi uể oải vươn vai , ngáp ngắn ngáp dài vài ba cái rồi mới vào phòng tắm VSCN và thay đồ một cách thật nhanh chóng . Sau đó , tôi xuống dưới nhà và mở cửa ra . Trước mắt tôi là...Nico - ya cầm một chiếc vali và nép sau cô ấy là một cậu bé tầm mười tuổi . Cậu bé đó đội một chiếc mũ rơm và cậu bé ấy có vẻ là đang khóc . 

- Trafal-kun , tôi muốn nhờ cậu một việc .

- Việc gì ?

   Tôi hỏi cô ấy nhưng có vẻ cô ấy không trả lời , không , cô ấy không muốn trả lời thì đúng hơn . Một hồi sau cô ấy mới cất tiếng lên trả lời tôi :

- Như cậu cũng biết đấy...

-...

- Tôi sắp đi du học .

-...

- Nhưng họ lại không cho cậu nhóc này đi nên...

     Lúc này cổ họng Nico - ya như nghẹn lại , không thể nói thêm được lời nào nữa . Đúng rồi , mấy hôm trước tôi có nghe Nico-ya sắp đi du học nhưng cô đi du học thì có liên quan đến thằng nhóc này ư ?

- Cậu nhóc này tôi nhặt được từ hồi bé , vì thấy nó tội nghiệp nên tôi đã mang nó về nuôi nhưng có vẻ bây giờ hoàn cảnh không cho phép tôi nên cậu có thể...nuôi nó thay tôi được không ?

- Ờ thì...

    Tôi bị cứng đờ trước câu hỏi của cô ấy , tôi biết với hoàn cảnh đầy đủ của gia đình tôi thì tôi dư sức nuôi cậu nhóc này nhưng tôi chưa bao giờ nuôi ai cả . Nhưng vì không muốn làm cô ấy buồn và tôi cũng không muốn mang tiếng xấu nên :

- Được chứ , cô cứ yên tâm mà đi . Việc đứa nhóc này cứ giao cho tôi !

- Cảm ơn cậu , ngàn lần cảm ơn cậu .

- Không cần phải cảm ơn nhiều thế đâu .

    Nói rồi cô cúi xuống , mặt đối mặt với cậu bé đó để nói lời chia tay .

- Robin nee-chan , em không muốn .- cậu nhóc đó òa khóc nhảy vào lòng cô .

- Thôi nào đừng khóc nữa . Chị xin lỗi em nhưng chính chị cũng không muốn , nhưng một năm sau ta sẽ gặp lại mà . Chỉ một năm thôi nhé .

- Chị nói thật chứ ?

- Ừm , chị hứa mà .- Cô đưa tay ngoắc ngoéo .

    Sau đó , cô ôm cậu nhóc đó một lần cuối trước khi đi . Mặc dù tôi cũng là một con người lạnh lùng nhưng nhìn thấy cảnh này mà tôi cũng cảm thấy xót xa . Cậu nhóc lúc này ngước lên nhìn tôi , nó không nói gì cả , khuôn mặt đẫm nước mắt và đôi mắt cậu nhóc sưng lên . Có vẻ vì nó khóc quá nhiều . Tôi thở dài , cúi xuống cậu nhóc bảo :

- Nhóc tên gì ? - tôi cất tiếng hỏi nhóc .

- Em...em tên...- cậu nhóc rụt rè , hình như không dám nói .

- Thôi , nhóc không nói cũng được nhưng vào nhà cái đã . Ngoài này trời lạnh lắm , có mà nhóc chịu được !

    Tôi liền nắm lấy cái bàn tay nhỏ bé của nhóc ấy vào nhà rồi cẩn thận khóa cửa . Tay nhóc ấy lạnh ngắt , có vẻ như đứng ngoài trời khá lâu rồi . Lòng tôi bỗng nhiên muốn cho nhóc cảm thấy ấm lên nên tôi đã đưa nhóc vào nhà bếp , kêu nhóc ngồi đại ở đâu đó rồi pha một ly socola nóng cho nhóc uống . Nhưng nhóc ta có vẻ ngại ngùng không muốn uống , tôi bảo :

- Đừng ngại , nhóc hãy uống cho ấm người . Nếu như Nico-ya về mà thấy nhóc thế này thì cô ấy sẽ buồn lắm đấy nhóc .

    Nghe tôi nói thế nhóc ta mới ngoan ngoãn chịu uống . Nhưng bất chợt sau khi uống xong nhóc ta lại khóc . Tôi tự hỏi sao nhóc ta cứ khóc mãi thế ? Tôi không muốn nhóc khóc nên trong vô thức tôi lại ôm nhóc và dỗ dành nhóc nín . Tôi vỗ nhóc như cái cách mà bố mẹ hay dỗ dành con mình .

- Ngoan nào , đừng khóc nữa .

   Bất ngờ trước cái ôm và lời nói dỗ ngọt của tôi , nhóc ta cứng đờ người ra như một pho tượng đá vậy . Không biết ra sao , tôi lại thả nhóc ra , tay tự động sờ lên mặt nhóc để lau đi những giọt nước mắt của nhóc . Giờ nhìn thấy nhóc ta khá là đáng yêu , đúng không nhỉ ? Da trắng hồng khiến nhóc ta đáng yêu vô cùng . Kèm theo đó là đôi má hồng phúng phính mềm mịn khiến tôi cũng khó lòng mà cưỡng lại được . Nhưng cái tôi thích nhất là đôi mắt đen long lanh trong sáng kia kìa . À mà khoan...

Tôi suy nghĩ quá nhiều về một thằng con trai ư ?

  Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy cho tỉnh táo lại , thấy tôi hành động kì quặc khiến cho nhóc ta phì cười , và nụ cười đó đã lọt vào mắt tôi . Nó thật tươi , thật đẹp , thật ngây thơ và trong sáng như một nụ cười của thiên thần . Và bất chợt tôi đỏ mặt , chắc phải xối một gáo nước lạnh cho đỡ quá !

- Haha , ni-chan buồn cười quá !

Tôi vội đánh trống lảng :

- Không , cái này là anh suy nghĩ quá nhiều nên mới vậy thôi !

- Thế hả ? - nhóc ta ngây thơ vô (số) tội .

- Rồi rồi , mà nãy giờ quên , nhóc tên gì vậy ?

- Dạ là Luffy ạ , shishishi . Còn anh ?

- Trafalgar Law .

- Tra...fal...Torao .

- WTF ? Nhóc đọc tên tôi kiểu gì vậy hả ?

- Xin lỗi Torao nii-chan , tên anh khó đọc quá .

   Nhìn bộ điệu và lời nói xin lỗi của nhóc làm tôi cảm thấy nhóc đáng yêu còn hơn cả con gái nữa . Với lại nuôi nhóc trong cái nhà này làm tôi cũng đỡ buồn hơn vì bấy lâu nay có ai ở lại nhà với tôi nữa đâu . Bố mẹ yêu nhau quá nên qua nước ngoài bỏ con lại một mình luôn . Thật là hết nói nổi !

- Mà Torao nii-chan này ! - nhóc ta hỏi tôi .

- Hm ?

- Em...em

" Ọc ọc ọc..." - tiếng đói bụng của ai đó vang lên .

- Nhóc đói bụng à ?

- ...- vừa gật đầu vừa đỏ mặt .

   Tôi phì cười trước bộ dạng của nhóc , không nhờ nhóc lại ngại khi nói mình đang đói như thế , cứ như nhóc là con gái ấy . Nếu nhóc là con gái chắc bọn con trai xúm vào tỏ tình quá . Tiếc là điều đó không thể xảy ra .

   Sau đó , tôi nắm bàn tay của nhóc đi ra ngoài và tới nhà hàng gần đó nhất cho nhóc ăn rồi mới đi về . Nhưng nhìn cái sức ăn của nhóc chắc nếu tôi là nhà nghèo thì có ngày bị sập tiền .

  Sau khi tôi và nhóc ăn xong thì đều đi về nhà và ngày hôm đó kết thúc như vậy đấy .

----------------------o-------------------------o-----------------------o

#Mong mina ủng hộ nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro