-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Đến trạm xe buýt, bỗng phía bên kia đường có một cô gái tóc hồng đang đứng, dơ cao tay rồi vẫy chào anh. Vì lo nói chuyện với cậu nên anh cũng chẳng thèm quan tâm. Cô ta không thấy bất ngờ khi được anh cho ăn bơ miễn phí mà còn cố chấp chạy tới phía anh. Khi cô ta tới gần anh, tính nắm lấy tay anh mà ôm nhưng anh nhanh hơn một bước đã hất tay cô ta ra. Cô ta đã đổi sắc mặt khi nhìn thấy cậu đang đứng ngay bên cạnh anh, đã thế còn nói chuyện với anh rất vui vẻ nữa. Không kiềm chế được cơn giận, ả ta liền mắng vào mặt cậu, mặt mày nhăn nhó như bà già. Cậu cũng đâu phải dạng dể bị ăn hiếp vậy đâu, cậu tính nói lại nhưng ả đã đẩy cậu với một lực khá mạnh. Bị đẩy bất ngờ không có kháng cự nên cậu đã lùi ra sau và ngã, đồng thời chân cậu bị trật khiến cậu la lên vì đau. Anh lúc này cũng bất ngờ khi cô ta đẩy cậu như vậy, anh vội vã chạy lại bế cậu.

"Cậu không sao chứ? Có bị trầy xước ở đâu không, để tôi xem nào" hoảng loạn hỏi han.

"Ch...chân tôi bị trật rồi! Đau quá" Cậu mếu máo trả lời.

"Không sao đâu, để tôi giúp cho cậu, ngồi yên nhé sẽ nhanh thôi" nhẹ nhàng an ủi cậu.

Cậu gật đồng đầu ý đồng thời hai tay để lên vai anh nắm chặt lại, anh nhẹ nhàng cầm lấy chân cậu rồi di chuyển và...*Rật* cậu không cảm thấy đau nữa nhưng anh vẫn không cho cậu đi lại nên đã bế cậu. Anh bế cậu trên tay ( kiểu bế công chúa ) cậu có chút ngạc nhiên rồi ngả đầu vào lòng anh vì e ngại. Áp sát vào lòng anh, cậu có thể nghe thấy tim anh đang đập rất nhanh. Anh quay lại về phía Bonney rồi nói.

"Lúc này tôi đang bận, ngày mai tôi sẽ tính sổ với cô sau. Tôi cảnh cáo cô không được đụng tới cậu ấy dù chỉ một sợi tóc!"

Anh nhìn cô ta với vẻ mặt đáng sợ ấy. Ánh mắt toả đầy sát khí, cau mày. Anh tiếp tục bế cậu về nhà, anh cũng không hiểu được bản thân mình đang nghĩ cái quái gì mà lại bế cậu như vậy có thể cõng được mà. Anh bối rối trước hành động kì quặc này của mình. Từ trước tới giờ, mình luôn né tránh những cô gái vì chẳng có cảm xúc gì, cũng chẳng muốn đụng chạm nữa. Vậy mà giờ đây, anh lại có những hành động như này vì một cậu nhóc mới gặp? Tại sao lại bảo vệ cậu ấy trong vô thức, lại còn bế cậu ấy nữa...Bất trợt cậu lên tiếng.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi! Torao!"

"Torao?"

"Tại tên anh khó đọc quá nên tôi gọi là Torao, được chứ?"

"Cậu thích như này thì gọi như vậy đi!"

"Mà tụi mình mới gặp nhau, mới đi học về mà anh lại bảo vệ tôi lại còn bế tôi như này nữa" cậu ngại ngùng nói.

"Tôi cũng không biết nữa, cậu rất thân thuộc với tôi!" Nhìn xuống cậu rồi mỉm cười.

Thế là cả hai im lặng cho đến lúc về nhà, chẳng ai dám nói một câu. Một lúc sau, tới lượt anh bắt chuyện, anh hỏi cậu về chuyện lúc nhỏ, cậu đã từng gặp một cậu bé đang khóc giữa đám cháy và đã cứu cậu bé đó khỏi mụ đàn bà đang đánh chưa? Cậu ngây người một chút rồi trả lời lại anh "Tôi cũng không nhớ rõ nữa!" Đúng như anh nghĩ, cậu không biết chuyện đấy. Cũng như anh, anh cũng chẳng nhớ gì sau đó cả, nghĩ lại mà bực cả mình. Từ xa, anh nghe thấy tiếng nói của ai đó.

"Êy, phải em không đấy? Luffy?"

Khi vừa nói dứt lời, cậu liền trả lời lại.

"Vâng, là em đây!"

Từ đằng đó, anh ta chạy lại phía anh và cậu. Một người con trai cáo ráo, đẹp trai, tàn nhan trên mặt, anh ta liền hỏi anh là ai tại sao lại bế cậu như vậy. Anh cũng kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, anh ta liền cảm ơn và giới thiệu về bản thân.

"Tôi là Ace, anh của thằng não...cao...su này, rất cảm ơn vì đã giúp thằng bé nhà tôi!"

( Ace )

Anh ta giành lại quyền bế cậu từ tay anh, chẳng còn cách nào khác anh đành để cậu lại cho anh ta mặc dù trong lòng chẳng muốn. Ace cõng cậu trên lưng, cậu chu mỏ phồng má lên trách Ace tại sao lại nói cậu là não cao su. Hình ảnh đó khiến cho anh không kiềm được mà xịt cả máu mũi, mặt đỏ như gấc chín, tim đập loạn xạ "Dễ thương quá!" Thấy anh như vậy, cậu liền hỏi han anh có làm sao không? Hay do bế cậu mà anh bị vậy? Anh cuối mặt xuống xấu hổ phủ nhận mình không làm sao hết. Cảnh tưởng đó đã bị Ace phát hiện ra, Ace liền trêu anh khiến anh muốn đào một cái lỗ thật to để chui vào.

"Oh! Luffy à, em tìm đâu ra cậu em rể cũng được đấy chứ đùa, anh ưa cậu ta rồi đấy!" Vừa nói vừa nhìn sang anh.

Cậu không hiểu Ace đang nói gì nhưng cậu vẫn đang lo cho anh đang bị xịt máu mũi thế kia. Lấy lại bình tĩnh, anh nói rằng mình không sao hết, chỉ do nóng quá nên bị chảy máu thôi..., cậu đừng lo. Thế là hai người họ tạm biệt nhau, mỗi người về nhà người nấy. Anh vẫn đứng đó nhìn theo Ace đang cõng cậu, cười nói vui vẻ thế kia, tim anh bỗng thắt lại đau đớn. Đưa bàn tay lên ngực, anh nắm chặt cái áo khiến nó nhăn lại, còn tay kia thì nắm chặt. Cậu ấy nói đúng, chỉ mới gặp lần đầu thì sao mà đối xử tốt như vậy, mình bị sao vậy nè?Ai lại gặp lần đầu mà lại nói thân thuộc chứ? Chỉ có kẻ điên mới nói vậy! Anh ôm đầu mình, xoa nhanh tới nổi đầu tóc anh bù xù cả lên. Tự trách mình một hồi lâu, bây giờ anh chỉ muốn chạy nhanh về nhà rồi lao thẳng lên giường ngủ mà thôi, anh đã quá mệt rồi! Định đi về thì lại gặp rắc rối đang đứng sau lưng anh, là Bonney, cô đuổi theo anh đến tận đây. Đầu cuối hơi cúi, nở một nụ cười quái dị rồi lên tiếng đe dọa anh.

"Có phải anh đã thích nó rồi phải không? Anh đừng quên chúng ta là "vị hôn phu" của nhau đấy! Anh đừng trách sao em không nhắc nhở anh trước, fufufu" đắc ý nói.

"Cô nghĩ cô có quyền gì mà đòi đe dọa tôi? Cô nên nhớ chuyện đó tôi đồng ý hay không là quyền quyết định của tôi." Thản nhiên trả lời lại

"Anh...!" Không nói được nữa.

Cô ta đen mặt, răng cắn chặt, hai tay toát mồ hôi, tức tới nổi không nói được gì chỉ biết đứng đó mà chịu đựng. Thế là một lần nữa anh đi và bỏ cô ta lại phía sau...

"Đợi đấy! Tôi nhất định sẽ cho anh thấy nó đau đớn và anh sẽ là của tôi, fufufu!"

Anh lê bước trên con đường vắng vẻ, yên tĩnh đến chết người. Anh không ngừng nghĩ tới hình ảnh của cậu, nó cứ hiện ra trước mắt anh cho dù anh có nhắm mắt lại thì hình ảnh đó cứ khắc sâu trong đầu anh. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ anh lại như thế này, chỉ mới đi về chung thôi mà, sao lại nghĩ về cậu ta cơ chứ?! Với cả anh chẳng thích người nào đọc sai tên anh, vậy mà hồi nảy cậu ấy lại đặt biệt danh cho anh, đã thế còn chấp nhận cái biệt danh đó nữa.

"Chào cậu chủ đã về ạ!" Một người cao niên nói.

"Hôm nay gia đình của cô Bonney sẽ đến đây ăn cơm đấy ạ!" Một cô gái nói tiếp.

Đang suy nghĩ đến cậu, không biết từ khi nào đã về tới nhà. Quá mệt nên anh không để ý tới những lời họ vừa nói mà đi thẳng lên phòng.

"Law!...tình...yêu...của...em, anh không chạy thoát được đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lawlu