-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian lúc này thật ngột ngạt, khói bay nghi ngút, khó thở vì không khí dần dần bị mất đi do vụ cháy nhà bất ngờ xảy ra. Tưởng chừng như sẽ không còn ai có thể sống sót nhưng không, từ phía ngôi nhà, bóng dáng của một cậu nhóc tầm 10 tuổi đang chạy ra với sắc mặt đầy sợ hãi, cậu ta khuỵ đầu gối xuống nền cỏ nóng rực và đang khóc nức nở dưới một bầu trời đỏ rực. Từ đâu ra một hình dáng một người phụ nữ đang cầm theo một thứ gì đó rồi ra sức đánh thật mạnh vào người cậu bé đó, cậu vừa khóc vừa van xin ả ta:
"Làm ơn...hức...đau quá...dừng lại đi!"
Con ả đó vẫn chưa chịu buông tha mà cứ đánh đập một cách giã man và rất lâu. Từ đâu, một bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đã kéo cậu ra khỏi trốn địa ngục đó. Cậu bé đó nhìn nhỏ con lắm. Cậu nhóc lạ mặt đó vừa nắm lấy bàn tay của cậu bé đang khóc kia vừa xoay người lại và cười. Nụ cười đó xua tan đi những nổi sợ hãi kia. Đầu đội chiếc mũ rơm, có vết sẹo dưới mắt trái, ngoài ra thì chẳng thấy gì cả. Sau đó cả hai chạy xa căn nhà đang cháy và bỗng dưng cậu nhóc kia rơi xuống một cái hố đen không đáy. Tiếng hét thất thanh vang lên...
Giật mình thức giấc, thì ra đó chỉ là một giấc mơ trong quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi. Mỗi khi tâm trạng tôi không tốt thì lại mơ thấy. Cả người tôi lúc này hết đẫm vì mồ hôi chảy như suối, cái gối nằm cũng ướt sũng. Tôi nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng thế nhớ gì về cậu bé đội mũ rơm đó là ai và tại sao lại cứu tôi trong lúc đó chứ?. Rối bời một hồi, nhìn sang cái đồng hồ đã điểm 6:35 sáng. Tôi vội vã vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục, chỉnh lại đầu tóc cho bảnh trai một xí. Nhìn vào gương, quầng thâm ở mắt ngày càng nhiều nhỉ?

Xuống nhà lấy hộp cơm trên bàn và bắt đầu đi học.
Tôi - Trafalgar D Water Law, tôi hiện đang sống cùng chú Corazon. Có phải bạn đang nghĩ là hộp cơm đấy là do chú ấy chuẩn bị cho tôi? Bạn nghĩ đúng rồi đó:)), Cậu bé đang khóc trong cơn ác mộng đấy cũng là tôi:)). Gia đình tôi đặc biệt giàu có nhưng họ lại đang sinh sống ở Mỹ và vứt lại tôi Nhật. Trường tôi đang học là trường One Piece cũng khá có tiếng tâm ấy chứ!.trên đường đi tới trường, các cô gái cứ nhìn tôi rồi bàn tán to nhỏ:

"Anh ta đẹp trai quáaaa"

"Này, qua xin số điện thoại anh ta đi"

"Người gì đâu mà đẹp thế"
...

Tôi cũng mặt kệ và tiếp tục tới trường, vừa đi vừa cầm miếng cơm nắm để ăn, bất chợt một hình dáng nhỏ bé của cậu con trai nào đó đang phóng như bay về phía tôi, vì tốc độ quá nhanh nên tôi chẳng thể né được và... *Rầm*

Tôi và cậu ta ngã xuống, chẳng biết một cách thần kỳ nào đó mà cậu ta lại nằm trên người tôi. Tôi chết lặng vài phút khi thấy gương mặt của cậu ta...Có vài chi tiết rất giống cậu bé trong giấc mơ của tôi : có vết sẹo dưới mắt trái, có đội chiếc mũ rơm trên đầu , đặc biệt là nụ cười đó... Cậu ta nhìn tôi với cặp mắt to tròn và đáng yêu đó rồi nở nụ cười xin lỗi tôi. Bất giác tôi lại cảm thấy lúng túng và mặt có hơi nóng lên. Tôi đưa bàn tay của mình để kéo cậu ta đứng dậy. Bàn tay cậu ta nhỏ nhắn, trắng trẻo và đặc biết rất ấm...Lại một lần nữa tôi đỏ mặt bởi câu xin lỗi của cậu ta. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lúng túng, rối bời như thế này hơn hết nữa tại sao tim tôi lại đập loạn lên?

( đại loại như thế này )

"Này anh có sao không? Cho tôi xin lỗi nhé!shishishi"

"Ờ...um...tôi...không...sao" ( lắp bắp trả lời )

"Vậy thì tốt rồi, hẹn gặp lại anh nhá nếu như có duyên" ( vừa chạy vừa xoay người lại vẫy tay tạm biệt )

"Này khoan đi đã..."

Mẹ kíp! Chưa kịp nói xong thì cậu ta đã chạy đi với tốc độ rất nhanh, chắc là có việc gì gấp rồi. Nhưng mà, tại sao cậu ta lại giống người đó đến thế? Cậu ta là ai?. Chết đứng ở đó, tôi lại cảm thấy đáng tiếc ngay sau khi cậu ta vừa rời đi. Hàng loạt câu hỏi tự đặt ra trong đầu tôi. Bực mình đến không còn quan tâm đến những câu hỏi vớ vẩn đó nữa, vội vã chạy tới trường.

——————————————————————————

Tác phẩm đầu tiên nên còn nhiều lỗi lắm, mong mọi người chỉ bảo với ạ! Cảm ơn:3 ( hơi xàm nhỉ ^^? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lawlu