Chương 7 :Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một căn phòng hồi sức thuộc khoa hồi phục sức khỏe , một thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngủ trên một chiếc giường giành cho bệnh nhân tay trái đang cắm mũi tiêm truyền nước biển , trên đầu thì được băng bó vài vòng băng cấp cứu, chân tay cũng đã được khử trùng vết thương và băng bó lại .Bên cạnh giường bệnh là một bóng dáng cao trên người đang một bộ vest Âu lịch lãm đang ngồi nhìn cậu không ngừng . Anh chỉ cầu mong người đang nằm ở đây chính là cậu, anh đã bỏ ra 5 năm để đi tìm những thông tin liên quan đến cậu ..hễ có thông tin nào là anh đều đến tận nơi để xác nhận có phải cậu không nhưng ông trời cứ trêu đùa với anh vậy suốt từng đấy năm chưa từng có một thông tin nào liên quan đến cậu anh vẫn không hề từ bỏ ý định tìm kiếm cho dù là thông tin nhỏ nhất cũng có thể giúp anh tìm kiếm được cậu. Quả thật anh giờ mới để ý rằng cậu rất là ốm không biết lúc anh rời đi , cha mẹ cậu có đối xử tốt với cậu không có chăm sóc ngó ngàng gì tới cậu không , cậu có nhịn đói nhiều không , có bạn bè nhiều không, có ai ức hiếp cậu không .Trong lúc anh băng bó cho cậu anh để ý ngực cậu có một vết sẹo rất lớn ,không biết lí do khiến cậu mang trên mình vết sẹo đó nhìn sơ qua thì chắc chắn do vũ khí rất sắc bén cắt qua, nhìn vết sẹo trên ngực cậu ,cứ nghĩ tới cảnh cậu đau đớn vật lộn với vết thương lớn như này khiến tim anh như ngàn mũi dao cứa qua vậy .Có lẽ ông trời đã tạo cơ hội cho anh gặp lại cậu anh sẽ trân trọng cơ hội hiếm có này tuyệt đối không để cậu xa anh dù chỉ một lần mãi mãi không bao giờ .

"Ưm ...ưm " Khóe mắt Luffy từ từ nhúc nhích ,cậu khó khăn mở mắt ra do ngủ quá lâu nên mắt cậu chưa kịp thích ứng với ánh mắt ngay

Law thấy Luffy tỉnh dậy thì vội vàng hỏi thăm

"Luffy ...em tỉnh rồi "

"Em thấy đau nhức chỗ nào không ...Nói anh nghe "

Thấy có người gọi mình Luffy nhắm mở mắt mấy cái cho thích ứng với ánh sáng ..thấy mắt đã ổn hơn cậu quay sang thì nhìn thấy Law đang hỏi han cậu

"Em đau ở đâu không ??"

"Không ạ ..Chỉ cảm thấy nhức ở vùng đầu thôi ...Vài bữa nó khỏi í mà "

"May quá !!!...." Law thở phào một hơi

"Mà anh là ai thế ??"

"Anh là Law đây !!!"

"L...L.a.w nào ??"Luffy khó hiểu nhìn anh

" Trước tiên tôi muốn em xác nhận với tôi vài chuyện trước đã "

"Chuyện gì ???"

" 12 năm về trước em quen một cậu bé tầm cỡ 11-12 tuổi lúc đấy em đã cố làm quen một cậu bé có chiếc mũ lông báo trên đầu đó mặc dù cậu bé đó cực tuyệt không cần , suốt 1 năm đeo bám thì cuối cùng cậu bé đó cũng chấp nhận lời kết bạn , cậu bé đó với em đã sống chung với nhau một năm trước khi theo hai người chú ra nước ngoài đúng không "

"Làm sao người biết chuyện đó ...Người theo dõi ta đúng không " Luffy bất ngờ quay sang nhìn anh

Thấy Luffy bất ngờ phản ứng như vậy trong thâm tâm anh cũng biết cậu chính là cậu bé Luffy năm đó chỉ là cậu hơi ngốc nghếch nên khó có thể nhận ra anh ngay .

"Cần gì theo dõi...Tôi là cậu bé năm đó Luffy "

Luffy nheo mắt khoanh tay lại nhìn chằm chằm Law 1 lượt từ trên xuống dưới

"Xạo quá ...Cậu ấy thấp bé lắm không cao như ngươi đâu "

" Thấp bé ??? Lúc đấy tôi còn cao hơn em đấy "

"Nói chung cậu ấy không phải là anh đâu "

"Vậy em còn nhớ vật này không "

Anh lấy bên túi áo trong của chiếc áo vest một sợi dây chuyền mặt tuyết ở giữa có viên ruby màu xanh lam ra đưa cho cậu xem ...Anh đã nhặt sợi dây chuyền này trong phòng cấp cứu lúc anh cấp cứu cho cậu nó đã vô tình rớt xuống đất

Luffy nhìn sợi dây quen quen vội vàng nhìn lại cổ mình thì không thấy sợi dây đâu

"Trả đồ cho tôi " Luffy nóng lòng đòi đồ

"Em đã từng hứa với tôi sẽ không làm mất nó mà đúng không Muyiwara- ya " Law yêu chiều nhìn Luffy

"Từng hứa sao ??? " Luffy đăm chiêu suy nghĩ

Quả thật vật này là vật anh ấy tặng cậu từng hứa sẽ không làm mất nó trước khi anh ấy rời đi với lại từ Muyiwara-ya" là biệt danh anh đặt riêng cho cậu không có người thứ ba biết , không lẽ ......

"Đừng làm mất nó nhé " Law nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lại cho Luffy

"Là anh đúng không Torao " Luffy nhìn thẳng vào mắt Law

"Là anh đây ...Ngay từ đầu anh vẫn là anh, không là ai khác " Law âu yếm xoa đầu Luffy

"Hic hic ...Sao anh đi lâu ..lâu thế " Luffy bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài

"Anh xin lỗi đã bắt em chờ từng đấy thời gian ...Là lỗi của anh , sau này anh hứa sẽ quan tâm và không bỏ rơi em nữa ,có được không Luffy " Law vừa nói vừa lau nước mắt cho Luffy

" Mong em cho anh một cơ hội có được không "

" Dạ , được " Luffy mỉm cười nhìn Law

Nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe Law vui mừng ôm chặt lấy Luffy, anh liền đặt một nụ hôn lên trên giữa trán cậu , cậu cũng không né tránh như thể cậu rất mong đợi nụ hôn này vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro