Chương 69: Tâm trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Garp nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Buggy để trả lại điện thoại nhưng chả thấy người đâu...còn Shank thì ôm mặt dưng dưng nước mắt ...Ông đoán là Shank lại đi trêu chọc Buggy rồi bị thằng bé tát thẳng vào mặt đây....Haizzz.....Ông cũng chả hiểu nổi Shank đang nghĩ gì trong đầu nữa .... Bị Buggy thẳng thừng từ chối tình cảm mấy lần rồi mà vẫn mặt dày đi tỏ tình tiếp...mà mỗi lần tỏ tình toàn nói mấy câu khiến Buggy nổi giận ..cứ thế mà ăn tát ... ăn tát còn nhiều hơn ăn cơm bữa ...Được Buggy tát thì Shank cứ cười được mùa vậy ...Bộ Shank mà ông mà  biết đã đem nhận thức về vô liêm sỉ quanh xó nào rồi hay sao ....Hồi ông yêu bà nội của Luffy đâu có như này đâu ....Shank ban đầu là mẫu người  hoàn hảo, sống rất chu toàn ,cực kì lịch lãm , ăn nói rất có chừng mực, hay mỉm cười, rất quan tâm người khác , rất năng nổ trong công việc, luôn lịch thiệp với phụ nữ .Nhưng bây giờ thì mặt dày hơn mặt đất, mở miệng toàn nói mấy câu toàn khiến Buggy phải nổi cáu , công việc thì dồn đống đống không chịu làm , không hề động tới phụ nữ ,không gần phụ nữ quá 1m , cộng thêm cái tật xấu là hay uống rượu ... Hình tượng của Shank hoang toàn sụp đổ trong vòng vài giây ... Bộ những người khi yêu nhau đều thay đổi nhận thức hết hay sao í ....

" Lại trọc thằng bé nữa sao ???"Garp ngồi bên cạnh Shank , và thuận tay bỏ điện thoại vào túi áo trong của áo vest , đợi ngày mai trả lại điện thoại cho Buggy cũng được.

" không sao ...chỉ cần chinh phục được  Buggy ăn tát thêm trăm cái cũng chả sao cả  ..." Shank cười

~ Lạy cháu luôn ák Shank ....Cháu u mê còn chừa lối về chứ ...~~~ Garp đưa tay lên vuốt mặt mình

" Chú gả Buggy cho cháu nhé ..." Shank cười tươi quay sang nhìn Garp

"  Thôi được ...Chỉ cần cháu chinh phục được thằng bé ...ta sẽ đứng ra gả nó cho cháu ....Cháu tuyệt đối không dùng cách chinh phục hơi quá đáng là được .." Garp bất lực

" Cháu hứa mà...Chú yên tâm...." Shank cười tươi như hoa hướng duong

~ Buggy cưng ....Thật mong chờ ngày em làm cô dâu quá điiii...~

----------------------------------

Trực thăng đang trên mang người quay lại trại tập trung .Thông tin họ nắm quá ít chỉ biết là 1 thi thể được phát hiện dưới chân vực , không rõ là nam hay nữ , đầu tóc ra sao,vóc dáng như thế nào ,có mang trên mình những đặc điểm của Luffy hay không ,.. Mọi người bắt đầu đoán già đoán non về cái thi thể bí ẩn đó , 60% cho rằng đó là Luffy, 40% còn lại thì đoán không phải Luffy... Bởi vì ngọn núi này là địa điểm mà các người dân sống quanh ngọn núi thường xuyên tổ chức các cuộc thi, các lễ hội hằng năm và các cuộc săn bắt thú... Nói vậy thôi ,chứ ai cũng mong ngóng lần này thực sự là Luffy.

Ace bị bong gân nhưng vẫn năng nổ đòi đi tìm trực thăng, Sabo với Garp tốn cả tấn nước bọt để khuyên nhủ cậu ngồi im 1 chỗ chờ trực thăng , Marco vẫn ngồi nhìn đống lửa và không hề có động thái gì , Nami vs Robin đi lại gần Marco .

" Tụi em ngồi được chứ ..." Nami cất tiếng hỏi

" Ừ ..hai đứa ngồi đi -yoi"Marco ngước đầu thật nhanh nhìn hai người rồi nhanh chóng quay lại nhìn đống lửa

Nami vs Robin ngồi xuống bên cạnh Marco , Nami nhìn trạng thái hiện tại của Marco mà không kìm lòng hỏi han

"Anh Marco ...Anh với Ace...không lễ dừng thiệt sao ???" Nami thỏ thẻ hỏi anh

" Ừ ...Dù gì tình yêu không thể miễn cưỡng ...Anh với Ace không thể cứ như thế này mãi ...Ace cũng cần phải tìm hạnh phúc mới ...và anh thấy mình cũng không còn đủ sức để theo đuổi mãi 1 mối tình đơn phương ....anh chấp nhận rời đi ..vì hạnh phúc của cậu ấy ....Đơn giản nhưng vậy thôi ..."Marco gượng cười .

" Anh Marco ..Em biết chuyện tình của hai người ,em với mọi người không thể xen vào , em cũng là người từng trải ..em cũng cho anh vài lời khuyên.. Chuyện tình cảm này ..Anh với Ace là người trong cuộc ,anh với anh ấy là người hiểu rõ , Anh Ace muốn gì làm gì anh là người hiểu rõ và ngược lại...Anh Ace là mối tình đầu của anh là người mà anh trân trọng và muốn đem lại yêu thương cho anh ấy ,là người anh sẵn sàng đánh cược cả mạng sống ...Anh hi sinh cho cậu ấy nhiều như vậy  anh lại cam tâm tình nguyện kết thúc nó như vậy  sao ....Anh hãy thử cùng Ace mặt đối mặt thẳng thắn nói hết cho nhau nghe về mọi thứ ...dù anh không được tha thứ nhưng đó sẽ khiến anh nguôi ngoai phần nào hơn ...Em tin anh làm được ..anh Marco ..." Robin nhẹ nhàng giải thích

" Hai đứa cứ mặc kệ anh đi ..anh muốn yên tĩnh 1 lát ..." Marco cười nhạt cố giả vờ mình vẫn ổn

"Nami ..chúng ta đi thôi ..." thấy Marco đang khó xử ,Robin từ từ đứng dậy nhìn sang "cô bạn gái nhỏ " đang rầu rĩ lo lắng cho Marco

"Nhưng mà ...nhưng mà. " Nami vừa nhìn Robin vừa nhìn Marco

" Nami...em để anh yên tĩnh 1 lát nhé ..." Marco vừa nói vừa xoa xoa thái dương

" Nami ...nên cho anh ấy thời gian ...Hối thúc nhiều sẽ khiến nó mau tan rã thôi ...Nên hai ta rời đi 1 lát nhé ..." Robin cười mỉm

" Haizzz..Thoi được rồi  ...." Nami hết cách đành đứng dậy và cùng Robin rời đi ...

Marco lén lút nhìn sang Ace ...Anh thấy cậu vẫn rất bình thường như mọi khi vẫn lạnh nhạt và thờ ơ với anh ...anh chả thấy có dấu hiệu nào của việc Ace đang cố tha thứ cho anh cả ...Vậy là anh với cậu thật sự sẽ đi tới bước đường cùng của việc hết yêu ...đó chính là tan rã ...Thôi ..cũng chả sao cả ...Ace là Ace ...anh vẫn là anh ...dù sau này không còn liên lạc vẫn mong cậu ấy vẫn coi mình là bạn. Marco mệt mỏi quay mặt đi hướng khác ..tránh hình bóng của Ace ..anh sợ mình càng nhìn cậu anh lại càng không nỡ rời xa .....Thật đau lòng khi mối tình đầu của anh nó lại tan vỡ theo cách đau nhất ..thấy nhau gặp nhau nhưng lại không thể vĩnh viễn ở cùng nhau...Có lẽ duyên phận của anh lận đận thật ...Có cố gắng mấy nó cũng chỉ dừng lại ở mức từng là bạn bè ...Quãng thời gian còn lại chắc anh phải tập làm quen với cách sống khi không còn cậu bên cạnh ...Chắc là ban đầu sẽ gặp chút khó khăn nhưng mà lâu dần cũng sẽ trở thành thói quen ...Anh nhớ ...anh với cậu từng hứa nhau sẽ cùng nhau ngắm Mặt Trời mọc mỗi ngày..cùng nhau xây dựng hạnh phúc nhỏ của đôi ta ..cùng nhau  sinh thật nhiều đứa con và chăm sóc chúng ....đã hứa cùng nhau đi du lịch nhiều nơi để hưởng tuần trăng mật lãng mạn..cùng nhau chăm sốc người bố già nghiện rượu của anh ...cùng nhau trồng hoa hướng dương cho Luffy....Cùng nhau tìm bạn đời cho cậu bạn ế mốc thây của cậu..Đã cùng nhau hứa hẹn nhiều điều nhưng vẫn không thể cùng nhau thực hiện ...Những lời hứa đó có lẽ ace sẽ thực hiện với 1 người mà ace yêu ..chỉ tiếc người đó không phải là anh...Thôi thì cứ theo dòng đời vậy ...số phận muốn ta đi tới đâu thì ta theo tới đó vậy ...Anh dứt khoát rời xa cậu ..anh là người có lỗi ..anh thành thật xin lỗi cậu...Hết yêu ..muốn đối diện với nhau cũng khó thật...Người ta không nói sai Hết yêu là hết nghĩa  ...Tình đã đã hết ..nghĩa cũng chả còn ..Đã dứt khoát chọn rời xa thì hãy cố quên hết mọi kí ức thuộc về người ấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro