Chương 43 : Tàn tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhanh chóng nhập tiệc ngay ,mọi người đã ăn uống ,trò chuyện rất hăng say, hát ca ầm trời , vui thì có vui thật nhưng cũng có người cằn nhằn không ít

" Đừng uống nhiều quá Ace " Marco ở bên cạnh cản cậu nhấc li bia

" Marco , để em uống đi...nay có chuyện vui mà " Ace mày mặt hơi đỏ đỏ

" Anh biết nhưng uống quá nhiều không tốt đâu ..."Marco vừa cản vừa đặt li bia ra chỗ khác

" Zoro " Sanji cản Zoro cụng li với Ace

" Anh sẽ có chừng mực.. Em đừng lo .." Zoro nhìn Sanji

" Anh sẽ không để em lo lắng đâu " Zoro nắm tay Sanji

" Tốt nhất là không uống " Sanji cằn nhằn

" Tôi sẽ không uống vì em " Zoro cười mỉm với Sanji

" Em ăn đi " Robin gắp thức ăn cho Nami

" Cô cũng ăn đi Robin " Nami gắp thức ăn lại cho Robin

" Được " robin cười mỉm với Nami

" Em dễ thương lắm Nami " Robin khen

" Tự dưng khen người ta thế " Nami đỏ mặt

" Tôi từng thấy cây kẹo bông gòn to như tòa nhà đó " Ussopp bốc phét

" Thật sao " Chopper

" Uống đi Franky " Jinbei cầm li bia lên

" Tôi uống Coca là được rồi " Franky từ chối khéo

" Hôm nay là ngày vui mà ..uống đi Franky ..tớ mời 1 li " Brook nhấc li lên

" Vậy thì tôi uống với cậu " Franky đặt li coca uống bàn và lấy li bia lên

" Cạn li " Franky với Brook cụng li

"Uống với tớ nữa " Jinbei

" Được " Franky rót bia

Và cứ thế Jinbei với Brook thay nhau chuốc bia Franky khiến anh chàng hào hứng liên tục cụng li và họ nhận ra đô của Franky cũng rất cao chưa gì đã uống gần 6-7 chai mới đỏ mặt trong khi hai người bọn họ mới uống được 4 -5 chai đã đỏ mặt rồi .

Trong suốt bữa tiệc Sabo đã để ý Luffy chưa hề ăn gì hay uống gì mà cứ ngồi trầm ngâm mãi nên anh lại gần hỏi han cậu

" Sao em không ăn gì đi Luffy " Sabo uống li nước lọc trên bàn

" Em hơi mệt nên chưa muốn ăn lắm " Luffy gượng cười

" Em phải ăn nhiều lên thì mới mau khỏe lại được chứ " Sabo

" Em sẽ ăn sau nên anh đừng lo " Luffy

" Mà sao anh không thấy anh chàng Law gì đó đến thăm em vậy ??" sabo

" Tụi em đã dừng lại và không còn liên lạc nên sau này anh đừng nhắc tới anh ta nữa " Luffy cúi gầm mặt xuống từ từ nhỏ giọng

" Tớ mệt rồi ..mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc mà không có tớ nhé " Luffy đứng dậy và đi vào thẳng trong nhà

Luffy đi về phòng của mình và khóa trái cửa lại , Cậu ngồi dựa vào cánh cửa mệt mỏi gục đầu xuống , cậu thực sự rất mệt mệt đến nỗi cậu không hề muốn tỉnh lại mà chỉ muốn chìm mãi trong giấc mơ .Khoảng cách giữa anh và cậu... không xa... nhưng thật ra... chẳng bao giờ... gần được nữa.Sai lầm lớn nhất của cậu là tin tưởng nhầm người. Cậu coi anh là tất cả, nhưng đối với anh cậu chỉ là một người thay thế. Cậu vốn chỉ là người đến sau , vì vậy cậu sẽ ra đi như cái cách mà cậu đến.Luffy đang ngồi thì có 1 cảm giác đau nhói ở lồng ngực khiến cậu rất khó chịu hơi thở của cậu bắt đầu không theo nhịp lúc thì nhanh lúc thì chậm bất giác cậu đưa tay lên bấu áo trước ngực cậu đưa tay còn lại lên che miệng mình lại

" Khụ ..khụ .khụ ..khụ " Cậu ho không ngừng

Cậu có cảm giác như lòng bàn tay cậu có 1 chất dịch gì đó dính lên , cậu dơ lòng bàn tay ra xem thì đó là máu , cậu đứng dậy tính đi về phòng tắm để rửa thì ngay lập tức đầu óc cậu dần trở nên choáng váng, khiến đầu cậu đau như búa bổ , mọi cảnh vật trước mặt dần trở nên mờ nhạt, mi mắt cũng dần trở nên nặng nề hơn, cậu ngay lập tức ngã về phía trước và vô thức ngất đi ...

Ở dưới sân, Sabo tính đi xem cậu 1 lát cho chắc thì anh bị Ace kéo lại chuốc bia , liên tục uống mười mấy li bia của Ace khiến anh say mèm mặt mũi thì đỏ bừng làm anh quên mất chuyện lên phòng cậu

Bữa tiệc kéo dài đến tận 10 h , ai nấy đều đã say  Nami , Robin ,Chopper , Sanji , Marco thì còn tỉnh  nhưng mấy con sâu rượu thì đã say quắc cần câu nên mặt dài ra bàn miệng còn lẩm nhẩm  nào là muốn uống tiếp , nào là chưa say ,...Do cả lũ say mèm hết nên không ai đứng dậy nổi ,nên 3 người  đành bế hết mấy con sâu rượu này lên phòng dành cho khách , Nami Robin cùng với ông quản gia và người hầu thì nai lưng ra dọn đống hỗn chiến của bọ họ ...Dọn đến 12 h đêm mới xong , Nami với Robin đành ở lại nhà Luffy rồi chiều mai mới về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro