-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami từ trong bếp chạy ra bên ngoài hướng ngoài biển hét lơn.

- Bọn hải tặc khốn kiếp, bọn này sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!.

- Bây giờ phải tính sao đây Nami, Luffy đã bị bọn họ bắt đi rồi.

Zoro đi tới khoanh tay nhìn theo hướng băng hải tặc Heart rời đi lúc nãy.

- Bắt đi sao? Tôi e là bị lừa đi thì đúng hơn.
_____________

*Băng hải tặc Heart...

- Giờ thì tính sao đây?

Luffy đang nằm ngủ trên giường...Gương mặt hồng hào, mặc chiếc áo đỏ, quấn ngang hong là một chiếc khăn màu vàng và kế bên là chiếc mũ rơm thân thuộc.

Penguin nhìn Luffy ngủ say một cách ngon lành thì bực tức hỏi.

- Chẳng phải đã nói là chỉ dụ cậu ấy đồng ý lên thuyền với chúng ta thôi sao?

- Tình huống này là thế nào đây?

Bepo cúi mặt xuống.

- Xin lỗi, là lỗi của tôi. Vì cậu ấy mạnh bạo quá hết cách nên tôi đành tiêm cho cậu ấy một liều an thần.

Penguin ngạc nhiên nhìn Bepo.

- Cái gì!!!

Shachi đặt tay lên vai Penguin chấn an.

- Chỉ là một lượng nhỏ thôi, một lúc nữa sẽ tỉnh nên không cần lo lắng đâu.

- Việc quan trọng bây giờ là phải đi đón thuyền trưởng của chúng ta đã. Chắc ngài ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây.
_______

•Quay trở lại vài tiếng trước...

Bên trong phòng bếp tàu Sunny.

- Này Bepo, cậu có chắc là cách này hiệu quả không?

Shachi mở bao tải ra, một đống thịt thơm ngon lập tức bay mùi lan tỏa ra khắp nơi.

- Yên tâm, chắc chắn thành công. Chúng ta đang ở trong nhà bếp nên sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu.

Quả đúng như lời Bepo nói, rất nhanh Luffy liền xuất hiện.

- Waoo, có thịt thật kìa.

Luffy nhào đến hạnh phúc ăn từng miếng thịt.

Bepo thấy Luffy đã ăn nhiều rồi, liền nhỏ giọng gọi cậu.

- Này Luffy mũ rơm!

Luffy đang ăn thì nghe có ai đó gọi tên mình liền ngước lên nhìn xung quanh.

- Hả, ai đấy?

- Bên này nè Luffy!

Luffy quay qua hướng của Bepo.

- A, là con gấu của Torao nè!

- Sao ngươi lại ở đây vậy?

- Suỵt....bé thôi!

- Hả, tại sao cơ. Chẳng phải đồng đội của mấy người đang ở ngoài đó à?

- Chúng tôi đến là muốn mời cậu lên thuyền chúng tôi chơi một chuyến.

Luffy vừa cắn miếng thịt trên tay vừa nói.

- Thế thì các người lén lút làm gì vậy, cứ nói thẳng ra là được mà.

- Như thế không được, đồng đội của cậu chắc chắn sẽ không đồng ý.

- Tại sao chứ, tôi là thuyền trưởng mà. Ai mà lại phản đối quyết định của tôi chứ.

"À mà khoan, chắc là có đó".

- Mà thôi, để tôi đi hỏi ý Nami đã...

Bepo và Shachi: !!!

- Không được! *Shachi và Bepo nhào tới đè Luffy lại*

Luffy bị làm cho ụp mặt xuống đất, liền bực tức.

- Này, các người làm gì vậy?

*Bên ngoài....

Zoro nhìn về phòng bếp.

- Này long mày xoắn....

Bepo và Shachi: "Thôi chết", Hai người nhìn nhau gật đầu như ngầm đồng ý.

Bepo lấy từ trong túi ra một ống tiêm.

- Thật không ngờ phải thật sự dùng đến nó. Xin lỗi cậu Luffy.

- Hả, mấy người tính....*Miệng bị Shachi chặn lại*.

Sau một lúc chống đối kịch liệt thì Luffy cũng đã thiếp đi. Bepo và Shachi liền thở phào nhẹ nhõm.

- Thật là..., mau thông báo cho Penguin và rút lui thôi.
__________

*Quay trở lại hiện tại....

Các thành viên của băng hải tặc Heart đang trên đường đi đón thuyền trưởng của mình.

- Khoảng sáng mai là đến nơi rồi, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ đã.

Bepo vừa chuẩn bị đồ trang trí vừa nói.

- Chắc thuyền trưởng của chúng ta sẽ khóc vì hạnh phúc mất.

Shachi đứng kế bên tiếp lời.

- Chắc chắn rồi, vì món quà mà chúng ta chuẩn bị lớn như thế kia mà. Haha

- Cứ tưởng tượng cảnh thuyền trưởng sẽ khóc vì hạnh phúc mà trong lòng tôi thấy háo hức quá. Muốn xem ghê.

Penguin liền dập tan ảo mộng của hai người.

- Cứ ở đó mà mơ đi, đừng vui mừng quá sớm. Cứ đợi mà xem, thuyền trưởng mà biết chúng ta đã làm gì Luffy mũ rơm thì thế nào cũng cho cả bọn đi bán muối.

Nghe xong giống như có một dòng điện chạy xẹt ngang người khiến Bepo và Shachi lạnh toát cả người.

*Một lúc sau liền có người vào thông báo...

- Thông báo. Luffy đã tỉnh lại và đang điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh.

Cả ba mở tròn mắt: "Cái gì?"

Rất nhanh mọi người đều đã tập hợp tại chỗ của Luffy.

Lúc này Luffy đã không đập phá đồ đạc nữa. Thấy Bepo và mọi người đứng trước phòng cậu liền hỏi.

- Này gấu, anh Torao đang ở đâu?

Nghe Luffy hỏi Bepo liền giật thót.

- Thuyền, thuyền trưởng ngài ấy không có ở đây.

Luffy bực bội lại hỏi tiếp.

- Thế các người bắt tôi tới đây làm gì? Mau đưa tôi về mau!

- Không được! *Shachi ngay lập tức bịch miệng mình lại*

Luffy khó hiểu nhìn Shachi.

- Tại sao lại không được?

Shachi:......*Điên cuồng lắc đầu*

"Nếu nói đem cậu ấy làm quà tặng cho thuyền trưởng thì chết chắc*

- Rốt cuộc các người có đưa....*Lăn đùng ra ngủ ngay và luôn*

Mọi người: ?

Bepo từ phía sau Luffy xuất hiện.

- Phù....may là kịp lúc.

Mọi người lúc này đều giơ ngón cái lên với Bepo: "Làm tốt lắm".

Penguin chú ý đến cây kim tiêm mà Bepo đang cầm trên tay, nghi hoặc hỏi:

- Này Bepo, cây kim tiêm đó...có phải hơi to rồi không?

Bepo nhìn cây kim trên tay.

- Hả *Đổ mồ hôi hột*

- Thôi xong, đây là dịch của cây ngủ. Tôi tiêm lộn thuốc rồi!

- Tiêm phải loại dịch này thì ít nhất 3 ngày thì cậu ấy mới có thể tỉnh lại!

Mọi người nghe xong liền như hồn lìa khỏi xác....

Bepo cúi đầu.

- Tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi.

- Chuyện đến nước này rồi còn xin lỗi thì được gì! *Tất cả cùng đồng thanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lawlu