- 12 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên vùng biển đêm tĩnh lặng, từng đợt sóng dập dờn theo làn gió nhẹ đưa tàu của băng Mũ rơm đến gần nơi băng hải tặc Heart đang neo đậu.

- Chúng ta phải đưa Luffy trở về một cách an toàn và nhanh nhất. Tên Trafalgar không hề dễ đối phó đâu.

Nami đứng trên boong tàu, cô mặc một bộ váy ngắn ôm sát thân hình bốc lửa, lộ ra đôi chân dài trắng nõn khiến cô trở nên quyến rũ một cách kì lạ. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cô lạnh run người, Sanji từ phía sau đi đến khoác lên người cô một chiếc áo ấm.

- Tiểu thư Nami cẩn thận đừng để bị cảm lạnh.

Nami nhìn Sanji nở một nụ cười ngọt ngào.

- Cảm ơn cậu, Sanji.

Đáp lại lời cảm ơn đó là một nụ cười tươi như nắng của Sanji. Anh rít một hơi từ điếu thuốc rồi thả ra một làn khói trắng...

- Luffy sẽ ổn thôi, cậu ấy là một người mạnh mẽ.

- Ùm...sau khi nghe lời của Robin tôi vẫn có chút lo lắng, nhưng tôi tin rằng cậu ấy sẽ ổn thôi. Vì cậu ấy là Luffy mà.

Sanji....

- Đúng vậy, thuyền trưởng của chúng ta không phải là một người yếu đuối. Cậu ấy sẽ ổn thôi.

- Rất tiếc vì tôi đã cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng hình như chúng ta đang gặp một rắc rối đấy.

Zoro đi tới với vẻ mặt âm trầm, ánh mắt có phần khó chịu nhìn Sanji và Nami đang đứng cạnh nhau trên boong tàu.

- Biết là bất lịch mà còn xía vào hả tên kia!

- Ta sẽ chẳng làm phiền nếu như ta có thể giải quyết rắc rối trước mắt đâu tên đầu bếp ngu ngốc à.

Nói rồi Zoro chỉ tay về hướng bầu trời tối đen, những đám mây đen rõ rệt to lớn che lấp cả mặt trăng cùng với đó là những tia sáng xẹt ngang như xé tan bầu trời. Gió càng ngày càng thổi mạnh khiến họ cảm giác như đang ở một vùng biển bắc cực nào đó.

Nami nhìn nơi đó mà nhíu chặt mi tâm, biểu cảm trên mặt ngày càng trở nên căng thẳng. Những cơn sóng mạnh mẽ bắt đầu trỗi dậy, gió ngày càng lớn khiến những cơn sóng cũng trở nên dồn dập dữ dội, tàu Sunny vì đó mà cũng trở nên rung lắc. 

- Không ổn rồi, nơi này sẽ sớm xảy ra một cơn bão lớn. Phải mau dùng Coup de Burst để ra khỏi đây thôi, Franky!

- Đã rõ, superrr......

- Zoro, Sanji hai cậu mau thu cột buồm lại!

- Đã rõ tiểu thư Nami~

- Chậc...

Nami nhìn chằm chằm vào đám mấy đen to lớn phía trước, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Nói thật thời tiết ở tân thế giới quả nhiên đáng sợ, một phút trước trời còn quang đãng thì bây nói có bão là liền có bão mà còn là một cơn bão không hề nhỏ, bị những tia sét đó đánh trúng là chết nhăn răng. Trời bắt đầu trút những hạt mưa nhỏ rơi vài giọt lên người, Nami nhủ thầm trong lòng "không kịp rồi". Cô nhìn về hướng băng hải tặc Heart đang ở gần trung tâm cơn bão mà hét lớn.

- Luffy!!!!

! Cả băng bất ngờ nhìn Nami. Chẳng phải nói là âm thầm đưa cậu ấy trở về sao?

- Này Trafalgar, nếu nghe thấy lời tôi nói thì hãy mau cho tàu ra khỏi chỗ đó đi. Các người đang ở trong trung tâm cơn bão đó!

- Nami, cô đang làm gì vậy? 

Zoro khó hiểu trước hành động kì lạ của Nami.

Ngay lập tức tàu Sunny lại một lần nữa rung lắc dữ dội, sóng vỗ ngày càng mạnh mưa cũng bắt đầu lớn hơn, gió thổi khiến họ lạnh buốt, tiếng sét đánh gầm vang như muốn nổ tung..

- Chẳng có thời gian để giải thích đâu. Tàu của Trafalgar đang ở ngay trung tâm của cơn bão, Luffy cũng đang ở trên đó cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.

- Cái gì, thế thì càng phải mau chóng đưa cậu ấy trở về.

Nói rồi Zoro tháo miếng vải đen buộc bên cánh cánh tay xuống đeo lên đầu, anh phóng lên thành tàu chuẩn bị tư thế nhảy xuống biển. Nami thấy thế liền hoảng hồn nắm chặt tay của Zoro.

- Cậu tính làm gì vậy?

- Bơi qua đó.

- Cậu bị điên à, nhảy xuống đó cậu sẽ chết mất!

- Không có thời gian để do dự đâu, mau buông tay tôi ra.

- Không được, cậu bị điên rồi. 

Nami điên cuồng giữ chặt tay của Zoro lại, chỉ sợ thả lỏng tay ra một chút thôi thì người này sẽ ngay lập tức nhảy xuống dưới và bị những cơn sóng hung tợn đó nhấn chìm.

Zoro mất kiên nhẫn.

- Mau buông ra.

- Không buông, ai đó làm ơn giúp tôi giữ tên điên này lại với.

Nami ôm chặt lấy Zoro khóc lớn.

Chopper từ xa chạy đến ôm lấy Zoro kéo lại.

- Phải đó Zoro, câu không thể làm chuyện liều lĩnh được.

Brook cũng chạy đến ôm chân Zoro lại.

- Phải đó cậu Zoro, có gì chúng ta cùng nhau từ từ giải quyết...

Zoro nổi giận vì hết người này đến người khác cứ bám vào người khiến anh không tài nào di chuyển được.

- Các người vướng víu quá đó, mau buông tôi ra.

Bỗng một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai khiến anh một cơn ớn lạnh.

- Này đầu tảo, ta có một cách an toàn hơn để qua đó.

- Hửm?

Tất cả nghe thấy giọng nói đó thì liền quay lên nhìn.

- Sanji, cậu cũng muốn tiếp tay cho cái hành động điên rồ đó à?

- Có cách gì thì nói lẹ đi, không kịp bây giờ.

- Ta sẽ cùng ngươi qua đó bằng cách dạo bước trên không.

!

Nami ngạc nhiên.

- Không được, như thế cũng quá nguy hiểm. Với sức gió khủng khiếp như vậy các cậu sẽ bị thổi bay đi bất cứ lúc nào đó!

- Tiểu thư Nami yên tâm, cô phải tin tưởng bọn tôi chứ.

- Chính vì các cậu đi tôi mới không yên tấm đó!

- Chậc...hết cách thật, mọi người không muốn cứu Luffy sao?

- Muốn!

- Vậy thì hãy tin tưởng và để chúng tôi đi đi.

......

- Được, mọi việc trông cậy vào các cậu đấy.

- Robin!

- Không được, tại sao cô lại ủng hộ bọn họ chứ Robin.

- Chúng ta phải tin tưởng vào đồng đội của mình chứ, nhất định các cậu ấy sẽ đưa Luffy trở về an toàn. 

Nami..

 - Được, được rồi...nhưng nhất định phải mau chóng trở lại, nơi này không thể ở lâu.

Chopper, Usopp, Brook: Nami!!!!

Được sự chấp thuận của hoa tiêu, Sanji liền rít một hơi điếu thuốc trên tay rồi đi đến thành tàu đứng bên cạnh Zoro.

- Đi thôi đầu tảo.

Nhìn sang Sanji, Zoro liền nở một cười hưng phấn.

- Ừ, tên đầu bếp ngu ngốc.

Sanji nắm lấy cổ áo của Zoro rồi đạp chân lên thành tàu lấy đà nhảy về phía trước. Zoro bị nắm cổ áo siết cổ muốn nghẹt thở...

- Tên chết tiệt, ngươi không thể nào đem ta theo với một tư thế khác à. Nghẹt thở rồi đây này!

- Im đi, ngươi tưởng ngươi nhẹ lắm à?

Nói rồi Sanji chuyển từ tư thế nắm cổ áo thành bế ngang kiểu công chúa. 

!

- Cái quái gì?!

Zoro giãy giụa vì cái tư thế xấu hổ này, hành động này cũng gây cho Sanji một chút rắc rối.

- Ngươi yên lặng một chút coi, còn giãy giụa là ta vứt ngươi xuống biển bây giờ. Tưởng ta thích bế đàn ông lắm chắc, đặc biệt là ngươi đó. Hừ!

Nhận thấy sự tức giận của đối phương Zoro cũng biết điều mà nhẫn nhịn im lặng mặc cho hắn bế với tư thế nhục nhã này. Mà cũng đành thôi, vì đây là cách duy nhất và anh cũng chẳng muốn bị vứt từ đây xuống biển đâu.

Nami và mọi người trên tàu nhìn hai người bọn họ mà muốn thanh tẩy đôi mắt.

- Trời ơi, Sanji bế Zoro kiểu công chúa!

- Zoro còn chịu để yên cho cậy ấy bế kìa!

- Trời ơi tôi muốn lọt tròng con mắt, mà tôi làm gì còn mắt nữa...yohoho..

- Fufufu..

....

- Mong là bọn họ có thể an toàn trở về..

- Vậy là tạm thời không sử dụng Coup de Burst đúng không?

Franky từ phía trong đi ra hỏi.

-Ùm, chờ các cậu ấy an toàn trở lại đã....
_______________________

*Băng hải tặc Kid...

Kid đang đứng dưới mưa, thân hình hắn to lớn vạm vỡ. Cơ bắp săn chắc khí phách hiên ngang. Từng đợt sóng mạnh mẽ cũng chẳng thể làm lung lây chí khí của hắn.

- Hahaha, Trafalgar không ngờ lại gặp nhau ở đây nhỉ?

- Có giỏi thì ra đây đánh một trận với ta nè.

Killer từ phía sau đi đến nói nhỏ vào tai hắn, ngay lập tức gương mặt hắn liền biến sắc.

- Cái gì, bọn chúng cũng ở đây. Không trùng hợp đến thế chứ.

......

Cùng lúc đó Law cũng từ trong tàu xuất hiện.

- Eustass Kid, hiện tại ta chẳng có thời gian mà đánh với ngươi. Xem tình hình thời tiết hiện tại còn không nhanh ra khỏi đây là chết hết cả đám đó.

Kid nhìn Law với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

- Ta mặc kệ, cho dù có là ngươi hay mũ rơm thì hôm tay ta cũng sẽ đánh chìm hết tất cả các ngươi.

- Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy, hãy tỉnh táo lại và nhìn đi. Ngươi muốn chết hay gì mà đòi đánh nhau với cái thời tiết này hả.

Law đã dùng hết sức để ra đây và nói chuyện với Kid. Thân thể anh ngày càng nóng như lửa thiêu, đầu óc thì quay cuồng như ai đó đang nổ pháo trong đầu, dù vậy anh vẫn gắng cầm cự được lúc nào thì hay lúc đó cho đến khi con tàu có thể lấy đủ oxi và lặng xuống được.

Kid nhìn trạng thái kì lạ của Law mà trở nên tò mò và thích thú.

- Xem nào, ta đánh hơi được mùi mờ ám trên tàu của ngươi đó.

Law như cảm thất nhột liền lên tiếng.

- Bộ ngươi là chó sao?

- Ùm thì ta là ch-ó..!đệt cụ.....ngươi muốn chết à?

Law không nói gì chỉ hừ lạnh một cái rồi quay về trong tàu.

- Này ngươi tính đi đâu đó, ta với ngươi còn chưa xong đâu....

- Chậc...

......

Kid dùng năng lực của mình bay thẳng lên tàu của Law. Hắn vượt qua cả Law và bay thẳng vào trong khoang tàu..

!

- Tên khốn ngươi tính làm gì vậy hả?

- Room!

Rất nhanh Law đã đuổi theo phía sau, Kid nhìn Law và cười ngả ngớn.

- Hahaha, ta biết ngay là ngươi đang giấu giếm thứ gì đó trên con tàu này mà!

Law tức giận trừng hắn.

- Chẳng có cái quái gì ở đây cả và ngươi hãy nhanh cút khỏi tàu của ta ngay!

______________________________

Bị tụt canxi nên ra chap chậm, mong mọi người thông cảm 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lawlu