- 10 - (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Băng mũ rơm...

- Mọi người không thấy lạ sao?

Robin dựa vào ghế và nói với vẻ mặt nghiêm túc.

- Có chuyện gì sao Robin?

- Các cậu không thấy hành động của Trafalgar rất lạ à...

- Lạ?

- Rõ ràng hôm qua anh ta đã khẳng định rằng là không có Luffy ở đó. Nhưng lúc nãy lại đưa ra cái trò chơi này, không phải rất lạ sao..

Nami: !!!

- Tại sao mình lại bỏ qua việc này được chứ. Điên thật mà!

Usopp nghe mà sợ hãi.

- Thế anh ta làm vậy là có ý gì chứ. Đau đầu quá, cùng là con người sao mà lại khó hiểu quá vậy nè.

Robin cười thích thú nói.

- Biết đâu anh ta 'thích' vậy thì sao...fufufu..

Usopp chán nản nhìn Robin.

- Đã là lúc này rồi mà cô còn cười được sao Robin. Mà ý cô nói thích là thích cái gì vậy?

- Ai mà biết được chứ..fufufu..

- Thôi nghỉ, con người không chỉ khó hiểu mà còn có phân loại khó hiểu của khó hiểu...

(Chị Bin nhìn thấu hết rồi :>)
______________________
_________

*Băng hải tặc Heart, phòng Bepo....

- Mau thức dậy đi Mugiwara-ya, ngủ nhiều như vậy không tốt đâu.

Law vẫn đang cố gọi Luffy tỉnh dậy. Nhưng có vẻ Luffy vẫn còn đang rất mê ngủ, cho dù anh có gọi như nào cũng không hề phản ứng lại dù chỉ một lần.

- Thật là, em có nghe không vậy Mugiwara-ya....

Law đưa tay sờ lên mặt của Luffy, anh lướt qua làn da mịn màng ấy rồi dừng lại nơi khóe mắt của cậu. Đôi mi cậu nhắm chặt nhưng lại khẽ run rẩy, Law như bị mất kiểm soát mà hôn nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp đó...

Anh ngước mặt lên, đôi mắt như bị dán chặt vào gương mặt của Luffy lúc này. Làn da trắng hồng mềm mại, đôi môi đỏ mộng như quả anh đào nhỏ, sống mũi cao và đôi mi dài....mọi thứ như có một sức hút vô hình nào đó cứ quyến rũ anh, khiến anh muốn ăn tươi nuốt sạch mọi thứ của người trước mặt.

Nhận thấy được dục vọng của bản thân, anh lập tức rút tay trở về. Bỗng Luffy đột ngột nắm lấy tay anh...

Law: !!!

Luffy nắm lấy tay của Law rồi mạnh mẽ quật anh xuống giường, bản thân thì đè lên người của Law...

Luffy ghìm chặt tay của Law xuống giường và đưa miệng xuống như muốn cắn cái cổ trắng của Law. Anh cố sức dùng một tay còn lại để giữ lấy đầu của Luffy nhưng cái mặt của anh thì lại nghiêng qua một bên để lộ cái cổ như đang mời gọi cậu...


(

Minh họa, minh họa thôi....đoạn này Luffy vẫn còn đang ngủ nha)

- Không được đâu Mugiwara-ya, cắn như vậy thì anh sẽ chết mất...

Mặc kệ lời của Law, Luffy vẫn đang cố hết sức để được cắn cái cổ đó....cuối cùng cậu cũng mất kiên nhẫn và cứ thế cắn mạnh xuống.

Law không ngờ Luffy lại cắn thật. Anh rên lên một tiếng vì đau.

- Aaa...

Anh nhẹ nhàng đẩy Luffy qua một bên rồi lại lấy tay ôm cổ của mình. Anh chạm vào nơi bị cắn, nơi đó bị ướt và tràn ngập mùi tanh...

- Chảy máu luôn rồi...em hung tàn quá đó Mugiwara-ya.

- Thịt nướng...tôi vẫn chưa ăn đã mà...

- Thịt nướng? Em xem anh là cục thịt nướng mà cắn sao?

Anh thật sự rất muốn tức giận nhưng hiện tại có giận cũng giận không nổi nữa rồi. "Thứ kia" đã bị kích thích mà cương đến phát đau rồi...

- Chết tiệt, không thể ở đây lâu hơn được nữa..

Law đứng dậy muốn rời đi thật nhanh thì lại tiếp tục một lần nữa bị Luffy mạnh mẽ kéo lại đè xuống giường. Law đã đạt giới hạn chịu đựng..

- Rốt cuộc em muốn gì đây Mugiwara-ya, nếu tiếp tục như vậy thì anh sẽ....

- Muốn ăn thịt..

Law:....

- Tôi muốn ăn thịt....

Law lấy tay che đi hai mắt của mình. Anh thật sự không muốn nhìn nữa, gương mặt đó...nếu tiếp tục nhìn thì sẽ phạm tội mất.

- Nghe anh nói này Mugiwara-ya. Mau tránh ra đi, anh không muốn làm em đau đâu...lại càng không muốn vấy bẩn em...

- Nên xin em...rời khỏi người anh đi...

...

Luffy vẫn cứ thế mà đè trên người Law, và anh vẫn lấy tay che đi đôi mắt của mình mà nằm đấy chịu đựng sự nóng bức khó chịu như muốn nổ tung của cơ thể...

Thân thể anh kịch liệt run rẩy, nó đã vượt giới hạn từ lâu rồi. Nhưng phần lí trí của anh vẫn còn giữ được và nó không ngừng cảnh báo anh rằng là không được tổn thương người trước mặt...

- Xin em đó Mugiwara-ya...

Bỗng một sự ướt át chạm lên đôi môi khô khốc của anh...

!

Luffy đưa lưỡi liếm đôi môi của Law..

- Miếng thịt này ngọt thật, nhưng thật khó ăn...

Law....

Anh đưa hai tay choàng lấy cổ Luffy, nhướng người dậy và hôn lên đôi môi đỏ mộng ấy của cậu.

"Phựt" Sợi dây lí trí cuối cùng của anh cũng đã đứt.

Law điên cuồng ôm lấy Luffy và hôn thật sâu. Anh cạy mở đôi môi rồi đưa lưỡi vào càng quét và mút lấy cái lưỡi không yên phận ban nãy của cậu. Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi Luffy xém ngộp thở thì Law mới chịu dứt. Anh buông lỏng Luffy ra nhưng không phải tha cho cậu..

- Đây là do em tự chuốc lấy đó Mugiwara-ya, sau này đừng có khóc đấy....

Anh lột bỏ áo của Luffy, giáng một nụ hôn từ cổ của cậu đi xuống bụng. Đôi tay anh dừng lại tại nơi hai nhũ hồng đã căng cứng vì kích thích, anh dùng tay xoa nắn nó khiến Luffy run rẩy...

- Um...đừng..

Law liếm môi nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt như một con sói đang nhìn con mồi của mình...

- Đừng sao, quá muộn rồi!

Anh ngậm nhũ hồng của cậu rồi điên cuồng mùa lấy, sự kích thích như dòng điện chạy lên đến đại não khiến cậu không ngừng co giật...

- Đ...đừng mà...mm..

Law tháo chiếc khăn quấn ngang eo Luffy ra rồi dùng nó trói hai tay cậu đưa lên phía trên. Anh cởi bỏ chiếc quần còn lại và đưa tay thâm nhập vào nơi riêng tư của Luffy....

- Hức..đau...

Law nhăn mày khó chịu.

- Chỉ mới một ngón, mà đã khó vào như vậy...

Luffy nắm lấy nệm run rẩy kịch liệt. Cơn đau từ hạ thân khiến cậu đổ mồ hôi hôi như nước, thân thể lại nóng như rực lửa.

Thấy mọi thứ như đã ổn anh lại tiếp tục cho vào ngón thứ hai rồi ba...khoáy đảo bên trong cậu..

- Aaaa đau quá... bỏ ra đi....hức...húc...

Law thở dóc nhìn Luffy, anh nâng đầu cậu lên và gặm mút đôi môi cậu. Lúc này hơi thở của hai người như hòa làm một.

- Ha,..giờ biết đau rồi sao...ha...nhưng anh...đã không dừng lại được nữa rồi...

Anh cởi chiếc quần dài của mình ra, ngay lập tức một cự vật với kích cỡ khủng khiếp xuất hiện.

Anh ôm lấy Luffy, hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi banh mở đôi chân của cậu ra. Anh cầm lấy cự vật, cố sức thật nhẹ nhàng đưa nó thâm nhập vào bên trong Luffy..

Cảm nhận được hạ thân như bị xé làm hai mảnh, Luffy nhướng người lên thét đau đớn..

- Aaaa, hức...hức....đau quá...làm ơn...bỏ ra đi....huhu...

Law nghiến răng đổ mồ hôi hột, vì chính anh cũng chả dễ chịu gì. Nơi đó của Luffy thật sự rất khít, nó ôm hút lấy anh đến phát đau.

- Aaa...yên nào..

Law xoa nhẹ mái tóc an ủi Luffy.

- Hức...hức...

Law đợi cho Luffy chịu yên lại liền di chuyển. Mới đầu anh di chuyển thật nhẹ nhàng nhưng sau đó lại thúc mạnh một cái khiến Luffy co giật.

- Ư..m!

- a..ha....sướng quá.....bên trong em sướng quá Mugiwara-ya....

Anh điên cuồng thúc mạnh, cơ thể va chạm phát ra những âm thanh dâm mĩ vang cả căn phòng.
...
...
Chẳng biết là đã qua bao lâu nhưng có lẽ vì quá đau nên Luffy chẳng còn sức mà la hét nữa, chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ nho nhỏ..

Law nâng cầm cậu lên, giáng xuống một nụ hôn thật sâu..

- Ha...anh yêu em...Mugiwara-ya...rất yêu em..ha...

- Sau này...đừng gọi tên người khác khi đang ở cạnh anh nhé...

Cuối cùng anh thúc mạnh một cái, một dòng dịch đặc sệt mang theo mùi tanh tưởi bắt đầu tuôn chảy...

- Ha...

Law kiệt sức ngã lên người Luffy, anh ôm lấy cậu vào lòng rồi mỉm cười hạnh phúc và chìm vào giấc ngủ...

________
___________

*Băng mũ rơm...

Usopp vẫn còn đang tìm kiếm giấy sinh mệnh của Luffy bên trong đống giấy to đùng kia. Bỗng một trong số những tờ giấy đó phát ra một ánh sáng màu đỏ kì lạ.

- Hả?

- Này mọi người ơi, tôi tìm thấy giấy sinh mệnh của Luffy rồi.

Nami ngay lập tức đi đến.

- Hay lắm, như thế thì không cần đến cái manh mối khốn kiếp của anh ta nữa rồi.

Usopp lo lắng nhìn tờ giấy sinh mệnh của Luffy.

- Nhưng mà nó có hiện tượng lạ lắm...

- Hả, cậu nói cái gì cơ?

Usopp giơ tờ giấy lên.

- Cậu nhìn xem, sao nó lại đỏ chói thế này...

Nami: !!

- Như thế là sao chứ, bình thường nó cháy thì sinh mệnh của người sở hữu đang gặp nguy hiểm. Còn màu đỏ này là gì??

- Là dấu hiệu cho biết người sở hữu đang phải chịu một cơn đau dữ dội từ thể xác đến tinh thần nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

- Robin!

Nami & Usopp ngạc nhiên.

- Sao cô biết hay vậy.

Robin mỉm cười giải thích.

- Tôi đã từng đọc qua một quyển sách nói về trường hợp này, các cậu yên tâm đi. Luffy sẽ không gặp chuyện gì đến nguy hiểm tính mạng đâu.....

- Cái gì, chịu nỗi đau từ thể xác đến tinh thần mà không gặp nguy hiểm đến tinh mạng là sao chứ.

Vẻ mặt của Robin trở nên lo lắng.

- Đừng lo, tạm thời thì sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng...nhưng nó màu đỏ đậm như vậy thì có lẽ tinh thần đã bị tổn thương nặng rồi...

Tất cả mọi người nghe vậy liền hốt hoảng.

Không lẽ cậu ấy bị tra tấn tinh thần!!!!!

__________________________________

Ùm thì hôm nay tui được 10 điểm hóa và tôi muốn lan tỏa niềm vui đến với mn nên chap này có vẻ hơi dài ha...

Mà không sao, cũng coi như tôi đền bù cho mọi người vì cú lừa ở chương 6 đi..haha🤭

(Chap sau có một nhân vật nhọ xuất hiện nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lawlu