OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trăng tròn. Ánh trăng sáng rực trên nền trời đen thăm thẳm, xung quanh không có lấy một cọng mây. Ánh trăng thật đẹp, ánh sáng rực rỡ ấy còn phản chiếu xuống mặt biển. Sóng biển hơi gợn tí, khiến ánh trăng ấy như một báu vật bị giấu sâu xuống đáy biển, dụ dỗ những tên ngốc nhảy xuống chiếm đoạt.

Ace nốc một hơi rượu, cười khúc khích khi chợt nhận ra mình cũng từng là một tên ngốc như thế. Anh cứ mải miết nhìn ánh trăng, như thể mình chỉ cần dời tầm mắt đi một chút là ánh trăng sẽ biến mất vậy.

"Sao lại ra ngoài này?"

Sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Ace nhếch môi lên, không nói gì, nốc thêm một hơi rượu nữa. Người đằng sau ăn ý cũng không nói gì, chỉ tiến lên đằng trước, tựa lên thành tàu bên cạnh anh. Hai người, một ngồi một tựa lên thành tàu, cứ thế mà ngắm trăng.

"Law này." - Ace là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Law không đáp lại, vẫn nhìn chằm chằm vào ánh trăng kia. Nhưng Ace biết, Law nghe thấy, và hắn đang sẵn sàng nghe anh nói tiếp.

"Tôi thích anh."

Ace hiếm khi bày tỏ thẳng như thế này, nhưng anh thật sự muốn nói ra, cảm giác mình không nói ra thì sẽ rất tiếc vậy. Dù anh có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn chẳng thấy đủ nổi.

Law cười khẽ, tiếng cười trầm thấp nhanh chóng hoà tan vào màn đêm. Tay hắn vòng qua hông anh, kéo người anh sát lại gần, hôn nhẹ lên vòng eo săn chắc của anh. Law hiếm khi bày tỏ một cách trực tiếp như thế này, trừ khi làm tình.

Ace nhột, cơ thể hơi uốn éo, liền ngã ngửa ra đằng sau, liền được vòng tay rắn chắc ôm lấy.

"Anh cố tình." - Ace cười nói, mặc kệ người kia bế ngang mình lên - "Hôm nay ngày gì mà anh biết chơi khăm vậy? Ồ, lỗ tai đỏ nè!" - Anh ngay lập tức lấy tay chọc chọc lỗ tai, cười khúc khích khi thấy Law cuống cuồng quay đầu đi.

"Không có gì."

Law thản nhiên bế Ace như cô dâu về phòng mình, mặc kệ lỗ tai đáng thương của mình bị anh trêu đến đỏ bừng. Hắn đè anh xuống giường, cầm tay anh đặt lên đầu, cúi xuống nhấm nháp đôi môi kia, tay trượt dần xuống nơi riêng tư.

"Một năm trước, ngày này tôi gặp cậu." - Law thả môi Ace ra, nhếch mép cười cười - "Đừng bảo cậu quên."

"Quên thế đéo nào được." - Ace quàng tay lên cổ Law, kéo hắn xuống hôn - "Tôi còn chưa phục thù đâu."

Hắn hôn lại, tiếp tục công việc dở dang.

***

Ace vẫn nhớ mình gặp Law lúc nào và như thế nào. Dù sao thì cái ấn tượng đầu tiên bao giờ nó cũng khó phai đến như thế, huống chi là những thứ đầu tiên đều in dấu lên cơ thể anh.

Ngày hôm đó cũng đẹp như ngày hôm nay, cũng thật thoáng đãng thơ mộng. Hôm đó là ngày băng Spade thành công đánh phá được một băng hải tặc khác.

Ace cũng như thuyền viên của mình, lang thang ở một quán bar nào đó, tu ừng ực những chai rượu đắt đỏ để thoả mãn tửu lượng của mình. Uống hết chai này đến chai khác, đến khi anh cảm giác cả cơ thể phiêu phiêu theo làn gió, anh mới biết là mình đã say rồi.

Tuy tỉnh táo là thế, nhưng thật sự cả cơ thể chẳng nghe lời anh, loạng choạng va vào người khác. Anh phải vào phòng vệ sinh để tống bớt đồ ra khỏi bụng, cũng như rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn.

Ace vẫn mải mê rửa mặt, đến khi cảm nhận được có người đằng sau theo dõi thì đã quá muộn. Anh nhanh chóng đá chân ra đằng sau, nhưng tên khốn kia chỉ cười cợt, ụp một chiếc khăn vào mặt anh. Ace không biết mình bị làm sao, chỉ biết cả cơ thể nhũn ra, chẳng thể phản kháng lại được. Anh cố vung được phát nào, tên kia nhanh chóng đỡ được phát đấy, cơ thể càng nhanh xuống sức.

Lúc đấy, anh nghĩ là mình chết chắc con mẹ nó rồi. Dù sao anh cũng lớn rồi, mấy thứ người lớn dù anh chưa đủ mười tám nhưng nhờ mấy đứa thuyền viên mà đã được mở mang tầm mắt, chuyện này không chỉ có của nam nữ mà còn có cả nam nam. Thế nên, Ace lúc đó đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chịu nhục rồi, dù điều đó không đúng với tính cách anh cho lắm.

Ngay cái lúc tên khốn kia định giở trò, thì có một tiếng bộp vang lên, tên khốn kia văng khỏi người anh. Ace nằm run rẩy dưới đất, cái gì cũng không biết, không cảm nhận được. Trước khi ý thức của anh hoàn toàn mơ hồ, có một người đã bế anh lên.

Đến khi Ace có ý thức trở lại thì trời đã sáng. Anh không còn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo bẩn thỉu của quán rượu nữa, thay vào đó là một tấm nệm êm ái và một chiếc chăn ấm áp. Nhưng kể đến ấm áp, phải kể đến cơ thể đang ôm lấy anh.

Ace thật sự là bị doạ, ngồi phắt dậy, đụng tới vết thương bên dưới, cũng đánh thức luôn người bên cạnh.

Cái giây phút mà mắt đối mắt ấy, Ace không quên được. Đôi mắt người đối diện sâu hoắm, vùng quầng thâm dưới mắt khiến nó sâu thêm. Nhưng thứ khiến anh đặc biệt chú ý, là màu xám đặc trưng của đám tro tàn sau ngọn lửa rực cháy. Nó cũng thứ cuốn hút lấy anh.

Và, nó cũng mở đầu cho mối quan hệ đầu tiên của anh.

***

"Lại thất thần rồi." - Law vò lấy mái tóc đen mềm của Ace, cắn xuống cần cổ quyến rũ.

Ace phì cười, cầm lấy một điếu thuốc. Tách một tiếng, một ngọn lửa bùng lên châm điếu thuốc. Anh rít một hơi, phả ra một làn khói mờ ảo vào không trung.

"Nhớ lại chuyện cũ." - Ace cười hì hì, xoay người đè hắn xuống, trần truồng ngồi trên hông hắn - "Đéo mẹ, anh hôm đấy cũng máu thật, sau ngày hôm đó tôi thậm chí còn đi được. Deuce còn hỏi tôi là bị đánh gãy thắt lưng à." - Vừa dứt lời, hông anh bắt đầu cạ cạ lên phần quần nhô lên của Law.

Ace nhận ra là mình đã trở nên phóng đãng hơn nhiều. Ngày xưa, anh còn là một chàng trai mười bảy tuổi chưa trải sự đời, lần đầu tiên được dẫn đến chỗ gái bán hoa mà mặt đỏ như dâu tây, lắp ba lắp bắp làm hỏng hết việc, mấy thằng thuyền viên còn cười thẳng mặt anh nói anh non nớt. Thậm chí sau khi quen Law, anh vẫn chưa chủ động nổi. Mấy lần, Law đã chủ động giơ mông lên, nhưng Ace chỉ dám sờ đến nửa chừng liền ngại quá, bị Law đè xuống làm một đêm mải miết.

Nhưng mà, với hắn anh có một cảm giác khác. Hồi trước, đi với mấy cô gái, dù các cô gái có cọ lên cọ xuống thế nào Ace cũng không hứng nổi, dù chỉ là một chút. Nhưng Law chỉ cần trêu chọc một chút, người anh như bật công tắc mà nóng lên. Cơ thể như bị quen với hành động khêu gợi của Law vậy.

Nhìn hai má Law đỏ lên, Ace vô cùng hài lòng. Tên khốn này rất thích trêu chọc anh là xử nam, để rồi hôm nay anh lại chẳng chơi chết hắn.

***

Lúc cả hai mới bắt đầu, Ace và Law đều ngầm hiểu mình chỉ coi đối phương là bạn tình để phát tiết. Thuyền viên của cả hai băng cũng đều hiểu điều này, thế nên họ không nói hay can thiệp gì, mỗi lần gặp nhau đều rất vui vẻ. Dù sao thì họ là thuyền trưởng thì kệ họ, bọn họ là thuyền viên thì cứ thế mà vui vẻ thôi.

Mối quan hệ đáng lẽ ra vẫn như thế, như hai người dưng. Nhưng có một bước ngoặt, lớn rất lớn, khiến cả hai đều không quay đầu, đều nguyện ý cùng tiến bước xa hơn.

Đó là khi Ace ngã xuống biển.

Lúc đấy, cả hai băng đều đang vui vãi với những chiến tích mình kiếm được và những chum rượu ngon kiếm được từ thằng khác, đột nhiên tùm một cái, Ace đang ngồi thành tàu bị ngã ngửa ra đằng sau, ngã ụp vào nước.

Ace lúc đấy cả cơ thể rã rời như bị rút hết sức lực, làm gì còn bộ dáng oai phong nữa. Nước biển cứ xộc vào mũi và miệng, khiến anh vô cùng khó chịu, mà chỉ có thể bất lực để nó chui vào.

Ace không còn tri giác với xung quanh nữa, chỉ cảm giác được vùng nước bên cạnh mình có ai nhảy xuống, tay người kia nắm lấy cánh tay anh, như không muốn bỏ anh ra. Một lúc sau anh liền mất ý thức.

Tỉnh lại, đập vào tai anh là tiếng sang sảng của Deuce - "Mày tỉnh rồi, may quá."

Ace lúc đấy chỉ biết vò đầu, nhìn xung quanh, nhận ra đều là người của mình nhìn mình, cố nhớ lại lúc xảy ra biến cố - "Lúc đấy là mày nhảy xuống cứu tao à?"

"Đéo, tao vừa nhìn thấy mày ngã là gã Trafalgar nhảy xuống luôn, đéo có ai ở đây phản ứng nhanh bằng gã đó cả." - Deuce xoa cằm, cảm thán - "Tiếc là gã cũng ăn trái Ác Quỷ, vừa nhảy xuống cứu mày xong cũng ngủm mẹ luôn, thế là bọn tao phải vớt cả hai đứa mày luôn."

Ace cảm giác mình như nghe chuyện đùa - "Trafalgar nhảy xuống cứu tao?"

"Chứ còn cái đéo gì nữa?"

"Thế hắn ta đâu?"

Lúc đấy, Ace không hề nhận ra gương mặt của Deuce ngạc nhiên đến thế nào, hay tâm trạng của mình bất ổn ra sao. Anh chỉ chú ý rằng hắn nhảy theo anh và cũng "ngủm mẹ rồi", tâm trạng bối rối lo lắng này anh không thèm bận tâm.

"Bình tĩnh, nó tỉnh trước mày rồi đứng chờ khi mày ho hết nước ra mới đi."

Ace đứng phắt dậy, lảo đảo, nhưng vẫn nhất quyết gạt hết đồng đội ra để đi tìm tên khốn kia, hỏi cho thật rõ ràng.

Ace vẫn không biết khi ấy là ai rung động trước. Dù anh có hỏi đến mức một phút một câu, anh vẫn mờ tịt về câu trả lời.

Nhưng mà, đến bây giờ vẫn không ai biết lý do Ace ngã xuống là nhờ ngắm gương mặt khi nghiêng của Law dưới ánh trăng. Ace đã thầm thở phào khi không ai biết.

Nhưng mà anh mặc kệ, ai rung động trước cũng được, dù sao thì bọn họ cũng lỡ thích nhau mất rồi, có biết cũng chẳng để làm gì.

***

Ace thích thú nhìn chàng trai đang dụi vào bụng mình ngủ. Dù là bên tiếp nhận, nhưng có những hôm anh thấy khó ngủ, thường sẽ thức ngắm Law ngủ. Hắn khi ngủ thường ngẫu nhiên nói mớ, nói đến say mê, trông vừa ngố vừa đáng yêu.

"Ace-ya, đừng trêu tôi..." - Law lầm bầm, tay quơ quạng bên tai. Ace cười khúc khích, lấy tay chọc chọc tai Law.

Law lúc ngủ khác Law lúc tỉnh là thế nào, là thế này chứ sao nữa. Hắn lúc tỉnh bao giờ cũng đeo một bộ mặt như sắp chết đến nơi, gục đầu vào nghiên cứu ba cái y học, tiệc các thứ đều rất ít khi cười. Ace chỉ thấy hắn cười nhiều, dù bộ mặt cười lưu manh vãi ra, khi hắn ở với mình.

Thế nên, Ace rất tích cực kêu gọi anh em tạo liên minh với nhau, để mình và hắn ở bên nhau nhiều một chút.

***

"Cậu thay đổi rất nhiều."

Ace đang vùi mặt đọc đống truyện xàm lìn mà anh cướp được, nghe câu nói này liền ngẩng lên - "Hả? Cái gì cơ? Tôi thay đổi cái gì?"

"Cậu tự nhận ra được mà." - Law tháo cặp kính xuống, đi tới ngồi bên cạnh anh - "Không còn xấu hổ nữa này, cũng không thèm đè tôi nữa."

"Xí, tại tôi lười thôi." - Ace bĩu môi, tựa đầu vào vai Law, chăm chú đọc tiếp - "Còn gì nữa không?"

"Biết nghĩ cho tôi hơn." - Law cười khúc khích, dùng lực cả hai tay nhấc Ace lên, đặt anh ngồi lên đùi mình. Ace cũng không ngạc nhiên, vẫn bình thản dụi đầu vào vai Law, nhưng hai má đã đỏ lên từ lúc nào không biết. Law lấy tay nựng má Ace, vô cùng hưởng thụ cảm giác Ace ngại ngùng như thế này.

Hai người ngồi như thế, chẳng nói chẳng rằng mà ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau.

***

Ace biết, Law làm rất nhiều thứ vì mình. Chẳng phải là bây giờ mới nhận ra, mà là từ khi mới bắt đầu quen nhau, Ace đã cảm nhận được là hắn rất chăm sóc mình.

Mỗi lần ân ái xong, trong lúc anh mơ màng sau khoái cảm, Law thường lần tay xuống chỗ đó, xem xem nó có bị thương không, rồi luôn bế anh đi tắm rửa. Và trong lúc làm, hắn luôn hỏi anh có thoải mái không.

Có vài lần anh bị cảm, Law luôn là người đầu tiên hỏi thăm và kê đơn thuốc, dù anh khá là chắc kèo không uống thuốc thì anh vẫn tưng tửng như bình thường thôi, không làm sao cả. Nhưng hắn luôn ép anh uống, ép bằng được rồi bản mặt người lớn của hắn mới dãn ra đôi chút.

Đến khi chính thức có một mối quan hệ tử tế, mỗi khi ngủ, Ace luôn mơ màng thấy Law xếp phần gối sao cho anh có một giấc ngủ chất lượng nhất. Hoặc là, bảo vệ anh khỏi những cơn bão đến bất chợt đêm khuya.

Law vẫn luôn là một người ôn nhu như thế, nhưng hắn có lẽ hắn chỉ ôn nhu với một mình anh thôi.

***

"Cái gì? Cậu nói lại tôi nghe?

"Ace bị ốm, nằm bẹp trên giường không sang chỗ các anh được." - Deuce thở dài nhìn thằng bé đang thở phì phò trên giường, cúp con Den Den Mushi dù chưa nghe người đầu dây bên kia tra lời lại - "Tao đã bảo là mặc cái áo vào thì đéo nghe. Giờ bị ốm lăn ra đấy sướng chưa?"

Ace không thèm nghe lời của thằng bạn mất dạy nữa, vùi mặt vào đống chăn thở dài. Anh đúng là ngu thật, cậy mình có trái Mera Mera nên làm bừa, vừa tưng tưng nhảy xuống biển, vừa được vớt lên cái là lại tưng tưng trên một đảo mùa đông, vùi mình trong tuyết. Rồi bị lãnh hậu quả là như thế này đây.

Đột nhiên căn phòng im lặng hẳn, không còn tiếng càu nhàu của Deuce nữa. Đệm bên cạnh đột nhiên lún xuống, một bàn tay mát lạnh choàng lên trán anh, vậy mà lại ấm áp khôn cùng.

Ace quay người ra, ôm lấy thân thể mà mình hằng quen thuộc, bắt đầu tỉ tê - "Đéo mẹ tôi ghét mùa đông vãi..." - Giọng anh khàn khàn, khó nghe, nhưng vẫn có người ở đây, nghe anh nói.

"Cậu ngu chứ ghét mùa đông làm gì." - Law không nể nang gì mà cười cợt nỗi đau của anh, nhưng tay kia vẫn nhẹ nhàng xoa lưng - "Thế ốm từ lúc nào? Rõ ràng là tối hôm qua cậu vẫn nói với tôi là mình khỏe cơ mà?"

"Sáng nay... Khụ khụ..." - Ace ho nhẹ, rúc sâu hơn vào lòng hắn - "Đ* mẹ, anh đéo biết nó vãi cả l*n như thế nào đâu..."

Cứ thế một người kể một người nghe, đến khi anh chìm vào giấc ngủ.

***

Ace và Law đã có mối quan hệ được ba năm. Mối quan hệ này vẫn như thế, vẫn chỉ là ba thứ linh tinh xàm lìn khi anh chán và những lần kịch liệt đến không xuống nổi giường, vẫn là sự ôn nhu và lưu manh không hồi kết. Chỉ là năm nay khác ở hai chỗ.

Một là, mối quan hệ này của họ chỉ được vài người trong băng Râu Trăng biết chứ không phải tất cả (những thành viên còn lại vẫn cho rằng họ là những người anh em đích thực).

Hai là, Ace có đứa em trai bé bỏng vừa được chính phủ tế lên báo.

Thay vì những câu chuyện nhảm nhí Ace gặp được, bây giờ mỗi ngày của Ace và Law đều trải qua là:

"Em trai tôi được ba mươi triệu beli này, nó giỏi vờ lờ ấy!"

"Thằng em này của tôi nó bướng vãi, nhưng mà bla bla..."

Và một tràng dài thật dài. Ace vì quá say mê với thành tích của cậu em, mà không nhận ra là người kia không hề hứng thú, thậm chí còn chán ghét cậu em của anh.

Ace nhận ra điều đó sau một lần ân ái. Law bình thường ân ái xong, sẽ quấn lấy người anh mà gặm cắn. Nhưng bây giờ hắn không làm thế nữa, cũng không nói năng gì cả mà nằm xuống bên cạnh ngủ. Ban đầu anh cũng không để ý lắm, nhưng cảm giác trống vắng lạ lẫm bao trùm lấy anh, khiến anh giật mình tỉnh lại.

Law, lần đầu tiên từ khi hai người quen nhau, không có ở đây. Lần đầu tiên không có ở đây sau khi hai người làm tình. Điều này thật không quen, thật khó chịu. Ace lập tức bật dậy, mặc kệ mình đang trần như nhộng, đi khắp thuyền. Thuyền viên trên thuyền luôn lánh đi sang thuyền còn lại hoặc là lượn trên đảo - nếu đang cập bến - khi hai người ở với nhau, thế nên anh đi không sợ bị người khác nhìn thấy.

Nhưng người còn lại thì không.

Đi ra ngoài boong, đột nhiên anh bị đẩy vào tường, môi bị người kia ngấu nghiến. Ace bị bất ngờ, không kịp phòng bị liền bị đánh úp, không kịp thở. Đến khi anh được hít khí trời thì đã bị người kia ôm lên, cơ thể trần trụi được choàng cái khoác đen có đốm vàng.

"Ăn mặc cho tử tế vào đ*t mẹ!"

Law cáu, rất là cáu. Ace biết rõ, nên anh hiếm có được một lần nằm im thin thít trong lòng người yêu, bị anh ta ném lên giường cũng không nói năng gì, thấy người kia ngồi lên giường thở hổn hển mới dám xun xoe tiến lại, ôm lấy eo người ta.

"Sao lại giận rồi?" - Ace mè nheo - "Lần sau tôi hứa không lông nhông nữa là được..."

Law vẫn không quay lại, vẫn thở phì phò. Vẫn rất cáu. Lúc đấy Ace vắt khô cả não ra vẫn không biết là mình sai ở đâu nữa, đành ôm chặt hắn hơn.

"Lần sau đừng nhắc đến tên thằng nào trước mặt tôi."

Cho đến khi Law nói như vậy, Ace mới nhận ra là hắn đang ghen với em trai mình. Nhận ra được một thứ rất chi là thú vị, Ace cười phá lên, mặc kệ ai kia mặt mũi đỏ bừng hết cả lên vẫn cười.

"Hóa ra anh ghen với em trai tôi à?" - Ace ôm chặt lấy hắn, cười cợt - "Nó là em trai tôi thôi mà, làm gì căng thế?"

Nhưng Law lại không coi đây là một chuyện để cười. Hắn cười gượng, xoay lưng lại đè anh xuống giường - "Cậu muốn cười chứ gì? Được, tôi cho cậu khỏi cười luôn."

Và đúng là ngày hôm sau giọng Ace khàn đến mức cười không nổi.

***

"Uống cốc nước này."

Law đưa Ace cốc nước, ngồi phịch xuống bên cạnh anh, lấy bàn tay đầy hình xăm luồn qua tóc anh mà xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ. Ace gầm gừ một tiếng nhỏ, uống hết cốc nước liền đưa lại cho hắn, vùi mặt vào gối. Law không thấy anh ngẩng lên, liền chống hai tay ở hai bên anh, tạo một cảm giác áp đảo không hề nhỏ.

"Cậu giận tôi?" - Hắn cúi xuống, chúi mũi vào cần cổ mà hít lấy hít để. Ace hơi nhột, cựa quậy muốn thoát. Law làm sao lại cho anh thực hiện được, liền lấy cái chăn bên cạnh cuốn người anh vào, ôm cả chăn cả người vào lòng.

"Đ*t mẹ đồ điên!" - Ace chửi - "Anh biết lưng tôi đau vãi l*n thế nào không hả? Lăn từ tối qua đến sáng nay chưa sướng à?" - Giọng anh khàn đặc, bày tỏ rất rõ sự thật bản thân đã bị dày vò như thế nào.

Law cười nhẹ, tay nắn nắn eo cho anh - "Rồi rồi..."

***

Lại một lần chia xa. Lần này là Ace đi.

Băng Râu Trắng xảy ra xung đột lớn. Một tên cướp biển dưới trướng Ace đã giết đội trưởng đội bốn. Ace đã rất phẫn nộ, không chỉ vì tên kia là thuộc hạ của mình, mà người đội trưởng đã chết kia là một trong những người bạn thân nhất của anh. Law cũng đã từng gặp qua người nọ. Vui tính, bẩn bựa, lúc nào cũng thích đùa Ace của hắn đến đỏ cả mặt, nhưng cũng rất tốt bụng, giúp đỡ mọi người rất nhiều. Hắn cũng cảm thấy người nọ rất tốt.

Ace trước khi đi, rẽ qua thuyền hắn, lôi lôi kéo kéo hắn ra ngoài boong, cùng hắn say một trận nhớ đời. Anh say bí tỉ, kể lể những việc mình đã làm, dù là nghịch ngu dù là dũng cảm, một lời kể hết.

Law cảm giác, lần này anh đi là sẽ không thể gặp lại nữa. Hắn không nói cảm giác ấy của mình ra, hắn sợ. Hắn chỉ lặng lẽ ôm người ấy vào lòng, cùng người ấy ngủ một giấc đến sáng.

Ngày hôm sau, Ace đưa Law một mẩu giấy trắng nhỏ.

"Nếu anh muốn tìm tôi, hãy dùng nó." - Ace cầm lấy tay Law, dặn dò kĩ càng - "Nhớ là, nếu tôi có chuyện gì thì không sao hết, có Bố Già và anh em của tôi rồi. Tôi chắc chắn sẽ về với anh sớm thôi."

Họ hôn nhau lần cuối, dưới ánh nắng bình minh chiếu trên biển cả.

Law đã nghĩ, nếu như Ace thật sự bình an trở về, hắn sẽ không ngại cầu hôn rồi chính thức đưa anh về.

***

Lúc Law nhận được tin báo Ace bị xử tử, suýt chút nữa là hắn rơi xuống biển. Tay hắn vò nát tờ báo, đôi mắt xám xịt mở to nhìn vào từng hàng chữ trên giấy báo, cố thuyết phục là mình đang nhìn nhầm.

Penguin và Shachi nhìn nhau, ái ngại. Họ đều rõ thuyền trưởng nhà mình yêu người kia nhiều đến mức nào, cho nên rất sợ hắn không giữ được bình tĩnh mà làm tổn thương chính mình.

Nhưng Law không làm thế. Hắn thở phì phò, vùi mặt vào tờ giấy in hình ảnh người con trai hắn yêu. Hắn cố gắng tập trung suy nghĩ, nhưng mà chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc là: Ace sắp chết rồi.

Dù Ace bảo hắn là mình sẽ ổn, mình sẽ về sớm thôi, nhưng như thế này là ổn sao?

"Penguin, Shachi, chuẩn bị xuất phát." - Law đột ngột đứng dậy - "Đến MarineFord."

***

"Law, ê ra đây tôi hỏi này."

"? Nói luôn đi."

"Lết cái xác ra đây ông mới nói." - Ace nhì nhèo - "Đi, đi ra đây."

Law thở dài, nhìn anh, trong đôi mắt xám đong đầy sự cưng chiều. Hắn đi ra, ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy tay anh lồng vào, nắm thật chặt.

Ace dựa đầu vào vai hắn, thủ thỉ - "Nếu như tôi chết thì sao?"

"Đừng nói gở." - Mặt Law đanh lại - "Tôi sẽ không để cậu chết."

"Biết thế đéo nào được đâu đúng không?" - Ace cười khúc khích, chồm sang hôn nhẹ lên hắn - "Nhỡ lúc đấy anh đang chỗ xa rất xa, không thể đến ngay?"

Law im lặng một lúc, siết lấy tay anh, cụng một cái nhỏ trên trán anh - "Thế thì tôi đi cùng cậu vậy nhỉ."

"Điên à. Anh còn điều anh cần làm, đừng tôi đi đi theo." - Ace dừng một chút - "Hãy coi tôi như ... nhỉ, kiểu một động lực để tiến lên nhé, đừng cái kiểu lẽo đẽo theo như trẻ con thế."

"Nhưng cậu..."

"Tôi còn mẹ tôi, một người anh em nữa." - Ace nở một nụ cười rất tươi - "Nếu tôi đi, mẹ tôi người kia sẽ chờ tôi dưới kia. Nên anh không cần đi theo đâu."

Hai người lại im lặng.

"Nhưng , em trai tôi ấy. Nếu anh gặp được thì hãy chăm sóc hộ tôi nhé, còn mỗi tôi thôi, nếu như chẳng may, thì hãy coi như tôi nhé."

***

Law ngồi bật dậy, thở hổn hển. Hắn ngỡ ngàng nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đã ở trong phòng mình, chứ không phải ở boong thuyền nữa.

"Thuyền trưởng à, anh thật sự nên nghỉ ngơi một lúc đi." - Penguin bước vào, tay bưng cái khay - "Dù anh có thức trắng thì chúng ta cũng đâu có đi nhanh hơn nữa đâu, hơn nữa anh mệt thì sao có thể cứu Ace vào thời điểm quan trọng chứ?"

Hắn ngước lên nhìn Penguin, không nói gì cả mà nằm xuống, quay mặt vào tường. Law đã như thế được mấy ngày liền, một là ngồi thất thần trên boong, hai là gặp ác mộng.

Khoảng thời gian tra tấn này, hắn luôn mơ về cuộc hội thoại kia, mơ về viễn cảnh nếu người kia thật sự chết. Những giấc mơ đó như một điềm báo, rằng Ace sẽ chết. Nó như một lời khẳng định chắc nịch vậy. Vậy nên, hắn không dám đặt đầu xuống gối, không dám nhắm mắt, sợ rằng mình sẽ thấy cái cảnh máu me kia. Hắn không sợ máu, hắn chỉ sợ đó là máu ai. 

Penguin đứng hồi lâu không thấy Law trả lời, cũng chỉ có thể thở dài nhẹ một tiếng, đặt khay lên bàn. 

Đột nhiên Shachi chạy vào, hét lớn - "Thuyền chúng ta bị tấn công!!"

***

Thực ra băng Heart bị tấn công không bị tổn thất gì, dù sao thì cũng có thuyền trưởng là Siêu Tân Tinh. Nhưng trong lúc chống đối, Law bị tấn công, rơi mất tờ giấy trắng mà Ace để lại xuống biển.

Law cuống cuồng lao xuống biển, quên mất rằng mình có Trái Ác Quỷ, rằng trên người còn một vết thương đang chảy máu.

Bepo và Penguin phải tốn hết sức mãi mới kéo được hắn lên, còn Shachi và một vài người khác nhảy xuống, vì họ biết Ace quan trọng như thế nào đối với thuyền trưởng nhà mình. Nhưng tờ giấy mỏng manh như rơi xuống xoáy sâu, tìm mãi mà không thấy.

Law lúc đó như sắp khóc. Tay hắn bấu chặt vào áo Bepo, đôi mắt mở to tuyệt vọng khi nghe rằng tờ giấy mất rồi.

"Thuyền trưởng, ngài bình tĩnh nào." - Penguin kìm lại vị thuyền trưởng đang vô cùng nôn nóng - "Anh bây giờ nhảy xuống biển là chết chắc. Tụi nó đông như thế tản ra tìm còn không thấy, huống chi là anh, đã không biết bơi lại còn bị thương. Tôi dám cá là Ace cũng không thích nhìn thấy anh thảm hại như thế này đâu."

"Đúng rồi đấy." - Bepo tiếp lời, đỡ hắn dậy - "Anh muốn cứu Ace thì nên nghỉ ngơi đi."

Law nhìn mọi người, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, xót xa.

"Được rồi."

***

Giây phút ấy, Law cảm giác trái tim mình như ngừng đập. Cuối cùng, hắn vẫn đến muộn.

Nhìn hình ảnh anh ôm lấy người em trai bé bỏng của mình mà thì thầm, nhìn gương mặt lúc nào cũng tươi tắn giờ lại nhợt nhạt thiếu sức sống, hắn như muốn móc tim mình ra, đập một cách tàn nhẫn để xác nhận đây chỉ là mơ thôi. Chỉ ác mộng thôi.

Nhưng mọi thứ lại chân thực đến kì diệu, như giây phút Ace thì thầm lời cảm ơn, nước mắt lăn dài trên đôi má ấy, như khi anh ngã xuống khỏi người em trai, vĩnh viễn rời xa thế giới này.

Ace chết rồi.

Tình yêu duy nhất của hắn, chết rồi.

Law đứng sững ở đó, nhìn chằm chằm màn hình đã bị chuyển cảnh khác, tay hắn run rẩy, gương mặt hắn không còn một tia máu.

Thuyền viên không dám lên tiếng, không ai dám lại gần hắn lúc này. Mọi người đều còn đang sốc trước cái chết của anh, cũng như đều đồng cảm với nỗi đau thương hắn đang trải qua. Mọi người đều nghĩ Ace chắc là sẽ cứu được thôi, nhưng không ngờ họ vẫn đến muộn.

Màn hình lại lia về phía Luffy. Thằng bé cứ ngồi đấy, tay vẫn giang ra về phía anh, đôi mắt trắng dã và mồm mở to hướng về trên bầu trời xám xịt. Thằng bé cứ ngồi như thế mãi, như thể nó không tin anh trai nó đã đi rồi. Miệng mở to nhưng không còn lời nào được thốt ra nữa, nó cứ ngồi như một bức tượng.

Dù sao đối với nó, Ace là một người anh trai vô cùng thân thiết, chưa kể anh còn là người anh trai duy nhất của nó. Chứng kiến ngay trước mắt anh trai ngã xuống như thế, nỗi đau này liệu có ai hiểu được?

Law đột nhiên ngã sầm xuống, gương mặt tái nhợt vẫn đờ đẫn. Thuyền viên tá hỏa vây xung quanh hắn, hốt hoảng gọi nhau đem dụng cụ y tế ra.

"Thuyền trưởng! Thuyền trưởng!" - Shachi vỗ thật mạnh vào hai má Law, khiến nó đỏ bừng lên - "Ngài phải tỉnh lại đi, còn ra lệnh cho chúng tôi phải làm gì nữa chứ!"

Nhưng hắn như không nghe thấy gì cả, vẫn ngồi đần ra đấy. Đôi mắt lờ đờ vô định, giống như tâm hồn đã chết.

Đột nhiên có người hét - "Akainu đang nhằm về phía Luffy Mũ Rơm!!"

Câu nói này như thức tỉnh Law. Đúng rồi, Ace đã bảo hắn là bảo vệ em trai Ace. Nếu như hắn đã không thể bảo vệ Ace, thì hắn sẽ bảo vệ người em trai tâm niệm của Ace. Không thì anh ở phía bên kia nhất định sẽ trách hắn lắm.

"Thuyền trưởng?"

Law đứng dậy, thều thào nói - "Tiến về gần MarineFord. Mục tiêu: Cứu lấy Luffy Mũ Rơm."

***

"Tôi sẽ đưa cậu ấy ra khỏi đây."

"Tôi sẽ chữa trị cho cậu ta."

"Tôi là bác sĩ."

***

"Nhang chân lên, chuẩn bị những dụng cụ y tế tốt nhất cho hai người họ!"

Luffy và Jinbei nhanh chóng được đưa vào trong tàu, chiếc tàu ngầm nhanh chóng lặn xuống. Luffy bị thương rất nặng, nhưng chân mày thằng bé chẳng nhăn lại dù một chút. Cú sốc tinh thần khiến thằng bé chẳng thể đau thể xác được nữa, chỉ biết gào thét trong tâm hồn.

Law hít một hơi thật sâu, cố kìm lại nước mắt, hai tay cầm lấy dao phẫu thuật, cố tìm lấy niềm vui hắn từng có với phẫu thuật. Đến bên giường Luffy, Law nở một nụ cười rợn gáy.

"Cuộc phẫu thuật này sẽ vui đây."

***

Luffy được phẫu thuật xong xuôi, giữ lại được cái mạng mà Ace đã bảo vệ.

Law ngồi trầm ngâm trong phòng, nhìn về phía xa xăm trong biển cả. Hắn như muốn khóc, nhưng lại như không muốn. Hắn không muốn Ace ở bên kia nghe thấy tiếng khóc của hắn mà chê cười, rồi lại đau lòng.

Hắn cúi xuống, mân mê đôi nhẫn bạc trong tay. Bên trong đôi nhân bạc khắc hai cái tên, của anh và của hắn. Vậy là hắn sẽ chẳng biết liệu chiếc nhẫn này có vừa tay anh không nữa rồi. Sẽ chẳng bao giờ biết cả.

Law gục xuống bên cửa sổ, khóc. Một cách lặng lẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro