1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law vùng chạy.


Law chẳng biết mình đã chạy bao lâu, nhưng biết rằng nếu bây giờ bản thân dừng lại, chào đón cậu sẽ là thứ còn kinh khủng hơn cái chết. Cậu cắm đầu chạy bằng tất cả sức mạnh tiềm tàng mà một đứa trẻ 13 tuổi đầy bệnh tật có được khi đối mặt với ác quỷ. Đôi chân khẳng khiu đầy vết thương gào thét theo từng nhịp chạy, hai buồng phổi như thiêu đốt trong lồng ngực, mắt cậu thậm chí còn không phân biệt được mấy biển hiệu huỳnh quang nhấp nháy hai bên đường nữa rồi. Giờ đây, tất cả chỉ như những vòng xoáy đầy màu sắc, chói loà đến nhức mắt khiến cậu chỉ muốn gục xuống mà ngủ một giấc thật dài.

Không! Phải chạy khỏi đây mới được!


Anh sẽ đánh lạc hướng chúng cho.

Em biết đường mà, đúng không? Cứ chạy khỏi khu phố này, ngược lên giao lộ, chỉ cần em tới được sở cảnh sát là thoát!

Đừng lo, cắt đuôi chúng xong, anh sẽ gặp em tại sở!

Anh biết em ghét cảnh sát, nhưng họ là lớp bảo vệ cuối cùng của em, của chúng ta! Đến đó và chúng ta sẽ được an toàn!


Lũ khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!

Tại sao Law lại có thể ngu được đến vậy?! Nếu không phải vì cậu đi cầu cứu tên cảnh sát rởm đó- tên Vergo đó, thì chẳng phải cậu và anh đã thoát được rồi sao?! Cora-san bị bắt lại cũng chỉ vì Law quá ngu để nhận ra rằng cảnh sát là một lũ không bao giờ có thể tin được (dù cậu biết rõ anh cũng là cảnh sát, có lẽ anh là người cảnh sát duy nhất trên đời mà cậu tin tưởng). Cora-san đã lấy chính sự an nguy của anh để đổi lấy tự do cho Law, và anh muốn cậu hãy chạy về trụ sở cảnh sát Grand Line. Nhưng làm sao cậu có thể tin được lũ cảnh sát thêm lần nào nữa chứ?! Một trong số chúng đã cướp anh khỏi cậu còn gì?!


Nè, Traffy, anh thương nhóc lắm~!


CHÁT!!!


ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!


Văng vẳng bên tai Law vẫn còn vang vọng tiếng súng, tiếng điện, tiếng gào la của Cora-san. Mùi máu vẫn còn xộc đầy trong hốc mũi khiến cậu thêm choáng váng.


Sở cảnh sát dần hiện lên trước mắt. Law ghét cảnh sát, nhưng Cora-san đã nói cậu sẽ được an toàn khi đến đó. Law không tin cảnh sát, nhưng cậu tin Cora-san. Nhất định tin tưởng anh. Chỉ cần chạy hết con đường này, cơn ác mộng của cậu sẽ chấm dứt!


Nhưng trước khi kịp chạy thêm, một bóng đen đã vụt tới chắn trước mặt cậu, là tên khốn Vergo! Law hoảng sợ lùi về sau và ngã nhào. Chớp mắt định thần, đồng tử cậu chợt co rút lại khi nhìn thấy dáng người mềm nhũng trong tay hắn: Cora-san! Anh bất động, nửa gục trên đất, kéo phía sau là vệt máu dài chói rực cả một đoạn đường, lớp trang điểm hoàn hảo giờ lem luốc hẳng đi, bê bết máu, cổ anh tím ngắt, vô lực nằm trong tay tên ác quỷ. Vergo nhếch mép


- đừng lo, nhóc! Tao sẽ cho hai thằng bây sớm đoàn tụ với nhau thôi~


Họng súng lạnh lùng giơ lên rồi đáp nhẹ nơi thái dương Cora-san.


Law kinh hãi vùng lên, lao đến chắn giữa anh và khẩu súng.


...Nè, Traffy, anh thương nhóc lắm...


ĐOÀNGGGGG!!!!!


CORA-SANNNN!!!!!!!









...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro