dao găm. one¡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày có nắng đẹp. nhưng tôi còn tâm trạng nào để ngắm nắng nữa. tôi phải trơ mắt ra nhìn người ta chửi rủa người mình yêu, nhìn anh bị người ta ném trứng mà ghê tởm. tôi không thể làm gì cả. vì tôi là cảnh sát, mà cảnh sát phải một lòng bảo vệ đất nước, không có quyền đưa cảm xúc cá nhân khi thực thi luật pháp, càng không có quyền bảo vệ người thương của bản thân.

nhưng taehyung của tôi, anh ấy đã hoảng sợ đến thế nào chứ? anh ấy bị người ta còng tay, rồi nhốt vào cái khoang chật hẹp sau xe áp giải nghi phạm. taehyung cứ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm của anh đầy lo lắng, anh cầu xin tôi, hãy cứu anh, vì anh không muốn bị còng tay bắt đi. tôi nhìn ra sự quen thuộc đó trong đáy mắt anh. ngày trước, khi tôi mới thoáng gặp anh trên đường, anh cũng bị người ta trói tay, mặt mũi bầm dập. ánh mắt anh khi ấy cũng như vậy. khẩn khoản van nài tôi hãy cứu lấy anh, nhưng tôi của lúc ấy, cũng đã nhắm mắt làm ngơ mà đi qua anh như một người lạ, chẳng khác bây giờ là bao.

tim tôi như muốn nổ tung.

tôi đã bỏ rơi chính người cứu vớt lấy cuộc đời mình. tôi đã bỏ anh khi anh đang mang trong mình đầy tổn thương.

taehyung, em xin lỗi.

giá như tôi có thể chạy đến bên anh, ôm chầm lấy vòng tay ấm áp của anh mà nói với anh điều đó. nhưng trách nhiệm của đại hàn dân quốc, lẫn  sự hèn nhát đã ngăn cản tôi làm điều đó.

sau khi về sở, tôi chỉ biết chui vào một góc trong nhà vệ sinh mà khóc. tôi không tin taehyung đã làm điều đó với jisoo. đúng, gia đình ba anh em cô ấy không hề ưa anh và đã từ chối nhiều bản nhạc của anh, nhưng taehyung của tôi là người tốt, không phải kẻ giết người hèn hạ! anh ấy làm sao có thể làm ra những chuyện vô nhân tính như vậy với người bạn thân nhất của tôi?

có vài người trong sở biết taehyung là người yêu tôi, họ bắt đầu chỉ trỏ, nói tôi tiếp tay cho anh hại chết cả nhà jisoo vì ghen tị với cô ấy. tôi đã hét lên rằng anh ấy không phải hung thủ, thế nhưng lời lùm xùm vẫn còn nguyên. đó là lần đầu tiên tôi khóc ngay giữa đám đông. cả đời này tôi đã nuốt nước mắt vào lòng biết bao nhiêu lần, nhưng lần này, cứ nghĩ đến chuyện người khác lăng mạ anh là tôi lại chỉ muốn khóc nấc lên. tôi đã nói là không phải rồi mà, sao họ không tin? may là một lát sau yerim đã đứng ra bênh vực tôi và taehyung. em tin tôi và anh. em nói rằng chúng tôi là những người lương thiện và sẽ không bao giờ làm thế với jisoo. nhìn hình ảnh mạnh mẽ của em, tôi tự trách bản thân cớ gì lại không bảo vệ anh như thế?

yerim cứ lấy giấy lau nước mắt cho tôi suốt, em bảo chắc chắn taehyung sẽ không làm thế đâu, một người sẵn sàng cứu giúp em khi bị bố mẹ đuổi cổ khỏi nhà thì sao có thể là cầm thú được. ừ đúng rồi, anh ấy sao có thể là cầm thú được cơ chứ.

cấp trên đích thân chỉ đạo cho tôi tham gia tổ trọng án, nhờ nhiều chiến công lớn trước đó. đây là lần đầu tôi được vào một vụ án lớn như thế. đúng ra thì tôi nên chăm chỉ mà làm việc để gặt thêm thành tích. nhưng làm sao tôi có thể tập trung được khi nghi phạm hàng đầu là anh cơ chứ?

đáng lẽ ra tôi nên từ chối. ngày nào cũng phải nghe đồng nghiệp xì xào bàn tán về anh, lòng tôi đau như cắt.

hôm đó tôi được đưa đến hiện trường.

ngôi nhà với màu xanh nổi bật đó, từng chứa đựng biết bao kỷ niệm giữa tôi và jisoo. tôi vô thức đưa tay lên ghế sô pha, lên bàn ăn, lên khung cửa sổ. chúng vẫn còn nguyên đó, thế nhưng giờ đây lại lạnh lẽo không chút hơi ấm lòng người. dưới sàn là những vệt máu vương vãi đã mang theo sự bất hạnh của jisoo, kéo cô ấy rời khỏi dương gian. trên tường nhà, một chữ "con lợn" rất to được viết bằng máu, báng bổ thị giác. đồng nghiệp tôi nói rằng đó chính là máu của cô ấy. chưa bao giờ tôi lại cảm thấy kinh hãi trước một từ đơn giản như thế.

ở cạnh hành lang gần cửa là vị trí xác của anh junghun. một sợi dây thừng được buộc ở cổ anh, kéo dài và rồi quấn quanh cổ jisoo. trước khi chết, anh vẫn còn hướng về phía xác vị hôn thê của anh ở ngoài khu vườn, ánh mắt không rời. anh namjoon bảo, dù bị đâm đến đỏ cả áo, anh vẫn giữ chặt nhẫn cưới trong tay. tôi biết, anh vô cùng yêu chị, từ lần đầu gặp họ, tôi đã nhìn ra được điều đó.

dường như trong thinh không, tôi nghe thấy tiếng thét ai oán của gia đình anh em họ, đầy đau đớn, như xé toạc tim tôi.

kim jisoo mà tôi biết, là một cô gái tràn đầy khát vọng sống biết chừng nào.

dẫu cho có bị cuộc đời này dẫm nát, cô ấy vẫn kiên cường đứng lên mà sống tiếp, không chút lo sợ. là người rất mạnh mẽ. jisoo lúc nào cũng có thể kiên cường vực dậy, cô ấy chỉ sợ chết, chỉ sợ một mai không còn được nhìn thấy ánh nắng.

tôi không có mặt ở đêm kinh hoàng ấy, nhưng hình ảnh cô ấy cận kề cửa tử cứ ám ảnh trong tôi. jisoo gắng gượng ôm ấp lấy đứa trẻ mà cô ấy hết mực yêu thương, khẩn cầu kẻ sát nhân kia hãy cho nó một đường sống. nhưng hắn lại tàn bạo cướp đi mạng của họ.

taehyung lại một lần nữa bất chợt xuất hiện trong dòng suy nghĩ của tôi. anh đứng đó, mặc cho jisoo đang giữ chân anh, khóc đến khản cả cổ họng. không chút từ bi, triệt diệt cả gia đình cô ấy.

tôi đau đớn, cố gắng cắn chặt môi không để bản thân trào lệ. không lý nào lại là taehyung được, không!

nghĩ đến đó, nhân lúc mọi người đang khám xét, tôi cố gắng tìm kiếm. tôi không thể hiểu rõ rằng thứ bản thân đang thực sự muốn tìm kiếm có hình thù thế nào, tôi chỉ cần nó chứng minh được rằng anh đã không gây ra tội ác tày trời đó. tôi tìm từ những nơi bình thường cho tới những góc nhỏ nhất. phải chăng tôi đã quá tùy tiện nên không tìm ra được gì? tôi lại tìm tiếp, tôi mày mò tìm kiếm, mong sao cho có chút hy vọng. nhỏ nhất thôi cũng được.

chahee nắm lấy tay tôi giữa cơn hoảng loạn, nói tôi hãy bình tĩnh lại đi, nếu không cô ấy sẽ báo cáo với các sếp, rút tôi khỏi đội trọng án. tôi thất thần, không dám nhìn thẳng cô ấy. tôi chỉ lẩm bẩm tên của taehyung và jisoo. một lần nữa, chahee nắm chặt lấy vai tôi, ép tôi ngẩng đầu lên, đối diện với cô ấy, nói rằng trên vai tôi không chỉ có tình cảm với hai người họ, mà còn là áp lực dư luận đối với phía cảnh sát chúng tôi. tôi không được phép hấp tấp, nhất định phải bình ổn tinh thần, vì thứ tôi tìm kiếm, là công lý, không phải minh chứng tình yêu.

người tôi dại hẳn. phải rồi, một khi đã đeo hết những thứ quần áo này lên, tôi đã không còn là kim jennie, vợ sắp cưới của kim taehyung nữa. mà là cảnh sát kim jennie.

sau khi khám nghiệm hiện trường, chúng tôi trở lại sở cảnh sát, bắt đầu thu thập lời khai.

và tôi, chính là người làm nhiệm vụ đó.

chưa bao giờ tôi lại ước rằng mình không phải là người có kinh nghiệm xuất sắc đến thế.

tôi cùng chahee bước vào phòng. căn phòng bốn bức tường phủ trắng đầy chật hẹp. có một tấm kính hai chiều cỡ vừa được đặt trên một mặt tường. taehyung của tôi ngồi cô độc, cả người run cầm cập như phải lạnh. anh rất sợ những nơi chật hẹp như vậy. tôi chỉ mới không gặp anh vài ngày, nhưng gương mặt anh sao đã xanh cả. tôi kiềm chế bản thân, ngăn bản thân không chạy đến bên anh mà hỏi han. tôi cố gắng bước đến chỗ ngồi nhanh nhất có thể, nếu không sợ rằng đôi chân tôi sẽ vì sự yếu mềm này mà gục ngã.

tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. cố gắng sử dụng giọng nói cứng rắn nhất có thể để bật ra mấy chữ "nghi phạm kim taehyung".

dường như anh đã nhận ra giọng nói của tôi sau một thời gian xa cách. anh vội vã ngẩng đầu lên, gọi tên tôi, hỏi đó có phải là tôi không. tôi thật muốn trả lời anh rằng, đó chính là tôi, là kim jennie, công chúa nhỏ của anh đây. nhưng chahee đã sớm nhắc nhở anh vui lòng không xúc động.

chahee nói là vậy, nhưng taehyung nào có nghe. anh vồ vập bước đến gần tôi, nắm chặt lấy hai tay tôi, xoa xoa, giọng nói anh run rẩy. đến bây giờ lời tha thiết của anh vẫn còn vang vảng bên tai tôi.

"jennie, em cứu anh... anh không quen, không có quen mấy người này... người ta mắng nhiếc anh, người ta quá đáng lắm, anh có làm gì..."

tiếng nói nghiêm nghị của chahee lại một lần nữa ngăn lời của anh lại.

trong khi tôi vẫn đang nhìn anh, nhìn đôi mắt đẫm lệ của anh thì chahee lại kiên quyết hơn nhiều. cô lại gần, kéo anh ra khỏi tôi, đặt anh về lại chỗ cũ đầy mạnh bạo.

bệnh tình của anh lại trở nặng rồi. tâm lý taehyung vốn không tốt, tại sao họ lại khiến anh căng thẳng tột độ chứ? cho dù anh có là nghi phạm hàng đầu, tại sao lại đối xử với anh như vậy? anh ấy là nguồn sống, là trân quý của tôi cơ mà?

tất cả đều là giả tưởng dựa theo hiểu biết chắp vá của mình.

nếu như có phần nào không hợp lý so với thực tế, mọi người góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro