Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẨU THỤY SĨ - TÌNH YÊU NỒNG NÀN

Tác giả: Tử Trừng

Editor: nàng Thiên Nhi~

Beta: ta Alex chứ ai~

Nguồn: tangthuvien

Link của các:http://hieuphuongthucac.wordpress.com/ --> mời mọi người ghé chơi nga.

*** Ta và nàng Thiên Nhi chỉ edit theo sở thích, không có xin phép tác giả, thỉnh mọi người coi xong rùi đừng đem đi PR mà chưa hỏi ta nhé. Thanks các nàng***

Văn án:

Việc thế này thì có nên tức giận hay không!

Tuy rằng anh đã thầm mến cô bé xinh đẹp này thật lâu, lâu đến ngay cả bản thân đều không nhớ được rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào.

Nhưng đến nay anh vẫn không muốn cho cô biết được tình cảm tiềm tàng nhiều năm này.

Bởi vì anh không hy vọng vì lời tỏ tình này mà phá hủy sự ăn ý của hai người!

Nhưng tình yêu lại xuất hiện trong lúc ít ai biết được, như lửa cháy lan ra đồng cỏ dại, cứ lan rộng mãi....

Chuyện tình thanh mai trúc mã thật ngọt, thật ngọt a~~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vùng ngoại ô Đài Bắc vừa mới mở một quán lẩu kiểu mới, nó có cái tên thật đặc biệt, tên là “Quán Khỉ con và Dưa hấu”.

Quán lẩu này bán các loại “nồi lẩu” cùng với trong ấn tượng của mọi người về nồi lẩu bình thường của các quán lẩu truyền thống không giống nhau.

Trong thực đơn treo trên vách tường chỉ viết bốn loại “nồi lẩu” là lẩu Thụy Sĩ, lẩu Xuyến Xuyến, lẩu Uyên Ương và lẩu cay Tứ Xuyên.

“Tên của quán này rất thú vị nha!” Hai cô gái đi vào “Quán Khỉ con và Dưa hấu”, khi ngồi vào chỗ xong, một trong hai người không nhịn được nói ra nghi vấn.

“Vì sao là “Quán Khỉ con và Dưa hấu”, mà không phải là “Quán Khỉ con và Chuối”? Thường thì người ta hay viết, khỉ con và chuối tương đối thích hợp.”

“Cũng đúng”. Cô gái mặc áo hồng còn lại cũng tỏ vẻ rất hứng thú.

“Nói không chừng quán này nuôi khỉ con thích ăn dưa hấu đâu”.

 Hai cô gái cười ầm lên, rất nhanh, một người đàn ông đi đến bên các cô, khách khí hỏi:

“Kính chào quý khách, xin hỏi hai cô dùng gì?”

 Hai cô gái không cười nữa, nhìn về phía người tới.

“Uhm....Anh là chủ ở đây hả?” Trời ơi! Đẹp trai quá! Nhưng lại mang một cái tạp dề đáng yêu, có một loại gợi cảm khác, thật sự rất hấp dẫn a!

“Đúng vậy”. Anh cười nhẹ, tự nhiên hào phóng thừa nhận.

 Hai cô gái nhìn đối phương một cái, trong lòng có chút say mê.

“Vậy… chúng tôi có thể hỏi anh một ít chuyện chứ?”

 May mắn gặp được ông chủ “hợp ý” như vậy, có thể nói nhiều một câu thì nhiều một câu, các cô biết nên nắm chắc cơ hội thưởng thức trai đẹp nha.

“Mời nói”. Anh vuốt cằm, trên mặt vẫn giữ nét cười nhẹ.

“Chúng tôi biết lẩu Xuyến Xuyến, lẩu Uyên Ương cùng lẩu cay Tứ Xuyên, vậy còn lẩu Thụy Sĩ thì như thế nào?”

 Cô gái áo xanh có chút không kiên nhẫn, lập tức đem nghi vấn trong lòng hỏi ra miệng.

“Lẩu Thụy Sĩ này có dầu, phô mai hoặc socola là chính, ăn kèm với bánh mì, rau xà lách cùng hoa quả là ngon nhất, ở trong nước cũng không gặp nhiều”. Anh giới thiệu.

“À... nói như vậy Lẩu Thụy Sĩ là ngọt phải không? Khẩu vị thật đặc biệt, trước đây chưa từng nếm thử qua loại lẩu như vậy đâu!” Cô gái áo hồng phấn khởi, có chút nóng lòng muốn thử.

“Được”. Anh lại vuốt cằm, hành động tao nhã mà lễ phép.

“Cô có thể lựa chọn thêm sữa hoặc không thêm hương vị. Bỏ thêm sữa thì tương đối giữ được hương vị thuần túy, không thêm sữa thì sẽ làm nổi bật hương vị của hoa quả, hai loại tùy mọi người lựa chọn”.

“Vậy tôi muốn thêm sữa”. Cô gái áo xanh quyết định trước.

“Còn tôi, tôi chọn không thêm sữa”. Như vậy có thể trao đổi để ăn, có thể nếm thử cả hai dạng.

“Được, xin hai cô dợi trong giây lát”. Anh viết nhanh tên hai món lẩu, sau đó xoay người muốn đi.

“Thực xin lỗi, chúng tôi có thể lại hỏi thêm một vấn đề không?” Cô gái áo xanh vẫn không kìm chế được tính cách vội vàng, mở lời ngăn lại bước chân của anh.

“Chúng tôi muốn biết, vì sao quán của anh tên là “Quán Khỉ con và Dưa hấu” vậy?”

“Chuyện này....” Anh quay đầu lại nở nụ cười thần bí. “Nói chuyện này thì dài quá, tôi không biết các cô có đủ kiên nhẫn lắng nghe không thôi.”

“Tôi muốn nghe”. “Tôi cũng muốn!”. Hai cô trăm miệng một lời.

“Vậy được”. Một cô gái bé nhỏ từ quầy đi ra, nở nụ cười đứng bên cạnh anh, hai người trông rất xứng đôi. “Chờ chúng tôi đem lẩu Thụy Sĩ đưa lên rồi sẽ kể câu chuyện thuộc về “Khỉ con và Dưa hấu”.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro