Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHƯƠNG 3:

Tác giả: Tử Trừng

Editor: nàng Thiên Nhi lão quỷ~

Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây chứ ai~

Nguồn: tangthuvien

Cùng Vương Chí Tuấn hẹn xong lịch để trao đổi về việc mua bảo hiểm cho nhân viên, La Khải Giám phải nhằm vào yêu cầu của công ty Khoa học kỹ thuật Tín Hoành, thiết kế phiếu bảo hành và phương án ưu đãi, vấn đề là, máy tính của cô lại hỏng, mà cô không có biện pháp giải quyết.

Đối với cô mà nói máy tính bất quá không chỉ là quái thú không thể công khai, cô không có biện pháp đối phó loại "Đồ điện đồ dùng" này. Cho nên một khi nó tác quái cũng chỉ có thể đầu hàng thôi.

Cá tính của cô thẳng lắm, tính tình đến cũng nhanh, đi còn nhanh hơn, hơn nữa Vương Chí Tuấn chủ động báo tin tức tốt, cũng tự động đem chuyện hai ngày trước xảy ra bực bội với Diêm Tử Hậu cũng delete luôn, trong khi không thể làm gì với máy tính của mình, người đầu tiên cô nghĩ đến xin giúp đỡ, đương nhiên chính là thiết kế trò chơi trên mạng Diêm Tử Hậu.

"Khỉ." Bưng nước ô mai ướp lạnh dùng để lấy lòng, cô kích động chạy đến phòng cách vách gõ cửa. "Ông ở đâu? Khỉ?" Thật lạnh, cô nhanh không cầm nổi.

Di, không có âm thanh? Chẳng lẽ anh không ở?

Không có khả năng a, lúc ăn cơm chiều anh còn ở trong phòng, cô cũng không thấy anh đi ra ngoài. Vừa rồi trong nhà bếp còn gặp, anh cũng không nói là có chuyện cần ra ngoài, chẳng lẽ anh là cố ý không để ý tới cô.

Khỉ thúi chết tiệt, lá gan của anh cũng không khỏi lớn quá đi? Cũng không nghĩ lại hiện tại anh đang ở trên địa bàn của cô, cũng dám đối với lời "thân thiết kêu gọi" của cô mà hờ hững? Thật tốt, cô muốn kêu đến khi nào anh mở cửa, không thì cô không mang họ La.

Cô nắm tay lại thổi một hơi, cô liều mạng gõ cửa. "Mở cửa, khỉ thúi, tôi biết ông ở bên trong, khỉ! Khỉ thúi! Ông mở cửa cho tôi!"

Ngay tại lúc cô bực mình buông ly nước ô mai, định dùng chân đối phó với cái ván cửa cố chấp lại vô tội kia, cửa phòng bị mở ra từ bên trong, phía sau là bộ mặt thúi đến không thể thúi hơn Diêm Tử Hậu.

"Làm sao?" Nha nga! Thanh âm khó chịu, biểu hiện anh còn đang tức giận.

"Nha!" Cô bận xoay người cầm lấy trên mặt đất nước ô mai, khuôn mặt nở nụ cười thật to bất đắc dĩ cầu hòa. "Thời tiết nóng a? Tôi đặc biệt chuẩn bị nước ô mai ướp lạnh cho ông giải nhiệt nè."

Khỉ thúi, một chút chuyện nhỏ mà giận lâu như vậy, nguyền rủa anh tốt nhất là nội thương! Hừ!

Nhàn nhạt liếc cô một cái, Diêm Tử Hậu giận nhếch môi mỏng, một mặt khinh thường nói:"Không chuyện mà hiến ân cần, tức là có gian trá." Sau đó liền xoay người đi trở về ngồi vào bàn máy tính.

"Ách, sao ông lại nói như vậy?" Tuy rằng trong lòng có chút chột dạ, La Khải Giám vẫn ngoan ngoãn mang nước ô mai đuổi kịp anh, đem nước ô mai đặt trên bàn máy tính của anh. "Ngươi ta biết ông thích ăn chua, nên mới..."

"Tốt lắm." Diêm Tử Hậu nhìn chằm chằm vào bản thể đã hoàn thành một nửa, làm cho nhân vật trong trò chơi rung một lần, cũng chuyên chú xem kỹ thiếu hụt trong đó. "Nói trọng điểm."

Bởi vì chuyện chuyển nhà mà công tác của anh bị đẩy lùi lại, anh phải gia tăng tiến độ mới được.

"Nha, tôi tới tìm ông trọng điểm là...." nếu cô đủ thông minh, hẳn là biết đạo lý đánh rắn phải đập đầu (1). Nhưng lực chú ý của cô bị nhân vật trên màn hình hấp dẫn đi. Không cẩn thận đem ý đồ của mình quên không còn một mảnh.

 "Oa-- Này đó đều do ông vẽ a? Khỉ, ông rất lợi hại nha!"

"Tôi chỉ phụ trách bộ phận hoạt dộng, họa sĩ thì là người khác." Thời đại này coi trọng phân công, họa sĩ vẽ phác thảo nhân vật rồi nhập vào máy tính, anh chỉ phụ trách làm cho nó "Động" thôi.

 "Nguyên bản của bọn họ là cố định, chết, công tác của tôi chính là cho bọn họ sinh mệnh và cử động." Nhắc tới công tác, ánh mắt của anh sáng lên, miệng luôn luôn giống như hũ nút cũng trở nên nói nhiều hơn. "Bà xem, chỉ cần di động con chuột, là động tác của bọn họ biến hóa và tốc độ..."

La Khải Giám xem chớp động hình ảnh, bên tai nghe thanh âm hơi hưng phấn của anh, tim không khỏi đập mạnh một nhịp. Cô không nghĩ tới, Diêm Tử Hậu trong lúc công tác cùng thường ngày nội tâm nghiêm cẩn khác nhiều như vậy, cô đột nhiên cảm thấy chính mình dường như chưa từng nhận thức con người này của anh nữa.

Người này không phải Diêm Tử Hậu mà cô quen biết, có thể là người có bộ dáng giống anh giả mạo...

"Làm sao nhìn tôi như vậy?" Rốt cục phát hiện ánh mắt quái dị của cô, Diêm Tử Hậu không hiểu ra sao(2) nhìn cô.

"Sá?" Cô sửng sốt, đang miên man suy nghĩ trong nháy mắt lại trở về thực tế. "Không, không a, tôi đâu có nhìn ông? Tôi là xem máy tính." Cô giấu đầu hở đuôi chỉ vào máy tính, trên khuôn mặt ngạc nhiên trừ bỏ có chút phức tạp không rõ ràng, làm sao còn nhìn hình ảnh trò chơi?

Diêm Tử Hậu lắc lắc đầu, không nhịn được cúi đầu nở nụ cười. "Bà a, không yên lòng."

Người này đúng là giả mạo! Khỉ thúi kia chưa bao giờ cười với cô, trừ bỏ lúc ở trung học, chuyện giúp cô ở cửa nhà kia -- di? Chuyện lâu như vậy, sao tới bây giờ cô vẫn nhớ rõ? Xong rồi, tuyến thần kinh của cô nhất định bị thắt, bằng không làm sso có thể không thích hợp như vậy.

"Có khi tôi thực nghi ngờ, cô gái ngờ nghệch như bà, làm sao trở thành người đại diện bao hiểm giỏi giang?" Cười cười, Diêm Tử Hậu quay lại chủ đề."Tốt lắm, tối nay bà tìm tôi có chuyện gì? Dưa hấu to"

Anh mới không tin cô không có việc gì lại đến đây (3), đây không phải tác phong của cô, từ nhỏ đến lớn đều vậy.

"Tôi ghét ba chữ kia." Nhăn chóp mũi, cô không ngốc đến nỗi đi chọc giận người duy nhất có thể cứu vớt mình... Không, là người máy tính. "Máy tính a, máy tính tôi hỏng rồi." Thở dài, cô bất đắc dĩ vỗ gáy mình.

"Chỗ nào xảy ra chuyện?" Anh quen thuộc động tác này của cô, dù sao cô thường thường như vậy, đặc biệt khi cô bất lực.

"Nếu tôi biết, còn hỏi ông làm gì?" Dành cho anh một cái xem thường, cô không quên người này rất hay chọc ghẹo cô.

Hếch lên mày, Diêm Tử Hậu không nhịn được cười khẽ. "Tôi quên bà là đứa ngu máy tính. Cần tôi giúp gì sao?" Mông của anh còn dính trên ghế, một chút ý muốn đứng dậy cũng không có.

"Ông nói đi?" Sờ sờ miệng ly nước ô mai, ý hối lộ của cô không cần nói cũng biết.

"Ok, tôi đi giúp bà xem một chút."

Hai người dời đội hình, rất nhanh đi ngang qua một vách tường, đi đến La Khải Giám phòng cách vách--

"Không có khả năng--" Không ngờ, không đến 1 phút Diêm Tử Hậu đã khôi phục được máy tính của cô, nhất thời làm sự buồn bực của cô tăng gấp bốn lần. "Máy tính chết tiệt, tao nuôi mày nha, không nghe lời tao nói đã đành, đã vậy chỉ nghe lời con khỉ chết tiệt kia!" Cô thô lỗ dùng mũi chân đá đá thùng máy tính.

"Khụ!" Diêm Tử Hậu ho nhẹ một tiếng, thực cảm thấy vô lực. "Đừng quên tôi còn ở trong này, Dưa Hấu to." Ngay cả một chút tôn trọng anh cũng không cho-- tuy rằng cô chưa từng cho.

"Tôi đương nhiên biết ông ở trong này." Cô chính là cố ý nói cho anh nghe thôi! "Máy tính chết tiệt, máy tính thối, đồ láu cá…" Cô nguyền rủa máy tính này "chết không yên".

"Nếu bà muốn "trả thù", tôi nghĩ bà tìm sai đối tượng." Nhìn động tác trẻ con của cô, anh thật sự lo lắng cho cái máy tính kia bởi vì hành động thô lỗ của cô mà "còn trẻ đã chết" (4)

Tuy rằng máy tính trên bàn rất hiện đại, phần mềm của cô đang rất mạnh, nhưng giả sử máy tính kia bị liệt vì cú đấm đá của cô, anh tin tưởng là cô sẽ thật sự rất tiếc, vì tiền của cô mà tiếc.

"Có ý tứ gì?" Đạp thêm hai phát cuối, cô nheo mắt nhìn đôi mắt cười của anh, cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

"Máy tính của bà căn bản không có vấn đề gì." Không ngại khiêu khích của cô, anh khoanh hai tay trước ngực cười xem vẻ mặt của cô. "Vấn đề ở chỗ, đầu cắm máy tính bị lỏng rớt ra, bà căn bản là không chú ý tới."

"Oanh" một tiếng, lúc này La Khải Giám hai mắt đăm đăm, mặt đỏ lên..

"Đầu cắm bị lỏng rớt?" Cô không dám tin kiểm tra nguồn điện chốt mở, không tin mình phạm sai lầm ngu ngốc như vậy. "Chẳng lẽ tôi không cẩn thận đá rớt?"

"Chắc là vậy?! Chắc là chỉ có khả năng này, tôi lấy nhân cách đảm bảo." Nếu không phai lo lắng làm tổn thương tự tôn của cô, anh thật sự rất muốn cười to ra tiếng.

"Ông căn bản không có nhân cách được chưa?" Trời ơi! Thế mà cô cùng máy tính không gắn đầu chiến đấu hơn 10 phút?! Cô xấu hổ nghĩ lung tung.

Diêm Tử Hậu nheo mắt lại, đem sự vô thố (5) của cô để vào trong lòng. "Dưa hấu to, chú ý từ ngữ của bà."

"Không cần kêu tôi Dưa hấu to!" Muốn chết! Con khỉ này không hiêu tiếng người đi? "Khỉ thúi, ông chính là thích xem tôi gặp xấu hổ không phải sao? Như vậy ông đắc ý đi."

Diêm Tử Hậu tự nhiên bị mắng, anh cũng đâu phải muốn xem cô xấu hổ. Nếu không phải thấy cô đánh máy tính trút giận, anh căn bản sẽ không đem sai lầm cơ bản của cô nói ra. Lại càng không chọc giận cô.

"Ông căn bản biết tôi ngu máy tính, liền tùy ông chọc tôi, tôi cũng không biết đi?" Cô xấu hổ chọc chọc ngực anh, hiển nhiên hoàn toàn bị chọc điên rồi. "Không lắc đầu? Lý do ngu ngốc vậy mà ông cũng bịa ra. Cho dù tôi là đứa trẻ ba tuổi, cũng biết máy tính phải cắm điện a!" Bất kể ra sao, cô chính là không muốn thừa nhận.

"Dưa hấu bà bình tĩnh chút..." Diêm Tử Hậu không nghĩ cô sẽ phản ứng mạnh như vậy, cố gắng an ủi sự kích động của cô, nên cô có lên án gì anh cũng không phản bác.

"Ông lại bảo tôi dưa hấu!" Hai mắt đẹp của cô toát ra lửa, dữ tợn như muốn xé xác anh ra. "Tôi nói tôi oán hận chữ kia, ông làm sao không chịu hiểu, còn mỗi ngày kêu dưa hấu , dưa hấu!"

"Ách, bà không phải đang phản ứng qua độ?" Diêm Tử Hậu bị ngón tay cô bức lui từng bước, đến khi got chân đụng giường của cô, rốt cuộc hết đường lui. "Tôi không có..."

"Không có gì?" Anh không nói gì thì hoàn hảo, anh vừa nói nói, La Khải Giám giận. "Không cố ý không hợp với tôi, không cố ý giễu cợt tôi, không có ác ý kích thích tôi?! Tôi mới không tin đâu! Khỉ thúi!"

"Bà không cần cố tình gây sự được không?" Diêm Tử Hậu không phải lo lắng mình không ầm ỹ thắng cô mới không cùng cô ầm ỹ, anh chính là không muốn không khí trở nên nghiêm trọng như vậy, dù sao hiện tại mọi người đều sống chung một nhà.

Huống chi anh mỗi lần cãi nhau với cô, đều nghiêm túc cãi thua, bằng không cô sẽ ghi hận...

"Tôi cố tình gây sự?!" Cái này nguy thật rồi, cơn tức của La Khải Giám không thể thu hồi được, hoàn toàn không chú ý tới Diêm Tử Hậu bị cô ép đến không đường lui, một ngón tay lại mãnh liệt chọc vào. "Thật giỏi a! Càng ngày càng thương tổn người khác a? Cố tình gây sự? Những lời không phân biệt phải trái vậy mà ông cũng nói được đến... Oa--"

Diêm Tử hậu thật sự bị cô chọc đến mau nội thương (6), anh dứt khoát thả lỏng cả người ngã ra sau, thật rõ ràng là ngã vào giường mềm mại của cô, bởi vì anh sớm có tâm lý chuẩn bị, cô nhất định sẽ thảm.

Cô không dự đoán được Diêm Tử Hậu sẽ biến thành "loại yếu đuối", sức nặng toàn thân đặt hết vào đầu ngón tay đang chọc anh, bởi vậy khi anh ngã, trọng tâm của cô cũng mất ngã về phía trước, vừa vặn rớt vào người anh.

Trong phút chốc, không khí trong toàn bộ căn phòng bởi vì cú ngã này, ngã hết, rớt hết, chỉ còn lại hai người gần sát mũi, ẩn ẩn, mờ ám truyền lại hơi thở của nhau...

Diêm Tử Hậu tập trung vào mắt cô, xoay người không đầu không đuôi hỏi: "Bà đói bụng hả?"

"Ân?" Hơi thở của cô tràn ngập hương vị đàn ông nhẹ nhàng khoan khoái của anh, làm ý thức cô mê loạn lên. "Cái gì?"

"Tôi không biết là dạ dày bà lớn như vậy, vừa ăn xong cơm chiều, bây giờ lại đói bụng." Khóe miệng giơ lên một chút nếp nhăn khi cười, càng làm nổi bật những nếp nhăn đó, vẻ mặt anh cười như không cười, thoạt nhìn rất thực.

"Đáng tiếc tôi không phải là cừu con, không thể trở thành bữa ăn đêm của cọp mẹ như bà."

La Khải Giám cứng ngắc, ánh mắt mê say vị đàn ông của cô dần khôi phục tiêu cự.

Sau sau sau... Những lời này cô hiểu được, ý là nói cô "Hổ đói ăn thịt dê" (7) -- anh có thể đem bản thân trở thành cừu con, nhưng lại so cô với cọp cái, vậy không thể tha thứ.

Nhất thời cô nhảy dựng lên, mông tùy tiện ngồi lên bụng rắn chắc của anh, vươn hai "ma trảo", đem khuôn mặt anh tuấn của anh kéo thành hình thoi. (@Alex: Tư thế mờ ám quá…*mắt long lanh*)

"Ông đáng chết khỉ đáng chết, ông dám nói tôi là cọp mẹ? Tôi là con gái đói bụng mà ăn quàng ư?"

"Đói bụng rồi thì cái gì cũng không tha." (8) Quắp lấy cổ tay cô, anh khó khăn gian khổ làm cho miệng đang bị biến dạng phát âm chuẩn, đáng tiếc hiệu quả không đến đâu.

"Ông nói cái gì? Nói rõ ràng một chút!" Cô giống như nữ bạo quân (9), cưỡi lên trên người anh nói như mệnh lệnh.

"Ốt ấu à ũng uông ay a ước a! (Tốt xấu bà cũng buông tay ra trước nha!) ". Dùng sức kéo tay cô ra, anh cảm giác da mặt mình bị cô kéo lỏng ra, vặn vẹo cơ hàm dưới.

"Hắc!" Lực chú ý của La Khải Giám bị dời đi, cô cảm thấy khi miệng trong trường hợp không bình thường, lời nói nghe rất thú vị.

"Thật tốt chơi, câu ông mới vừa nói là gì?"

"Tôi nói, lúc rất đói thì không có lựa chọn!" Tức giận lắc lắc miệng, anh "lặp lại" một lần.

Cô vẫn tính trẻ con hỏi: "Không phải câu này, tôi nói sau câu này nha."

"Câu nào?" Cô gái này có tật xấu gì nữa a?

"Lúc kéo tay tôi ra nói câu đó." Cô tốt bụng nhắc nhở.

"Bà thật sự có vấn đề." Không biết trong bình cô chứa cái gì? (10) Lúc nãy hai người còn đang cãi nhau nha! "Tránh ra đi, bà có biết là bà rất mập không, tôi chưa bao giờ thấy trái dưa hấu nào nặng như vậy."

Chỉ có chính anh biết, giờ phút cô ngồi trên người anh bây giờ, tim anh đập có bao nhiêu nhanh a.

Từ lúc trung học bắt đầu, anh liền ão não phát hiện trái tim mình, không biết từ khi nào dừng lại trên tiểu thư hổ này.

Anh không thể cứu lại, bởi vì không thể cứu lại, chỉ có thể vô lực tùy ý nó.

Có khi, anh an ủi chính mình, một ngày nào đó cô phát hiện tâm ý của anh, một năm lại một năm qua, cảm tình anh héo rũ, anh không cách nào lại không đi bảo vệ cô.

Tuy rằng bên người cô không thiếu người theo đuổi, nhưng hoàn hảo, cô chưa từng nhận tấm lòng của chàng trai nào, điều này làm anh yên tâm, cũng lo lắng hơn, không biết khi nào cô gặp người làm cô động lòng.

"Tôi mập? Ông nhất định là bị mù!" Bộ mặt La Khai Giám như trời sắp sập xuống không bằng, cô không an phận ở trên người anh lắc lắc. "Dáng người của tôi rất chuẩn nha, ngực là ngực, eo là eo, mông là mông, vũ trụ sét đánh dáng người ma quỷ, vậy mà ông dám nói tôi mập?" (@Alex: chị bạo quá…*mặt đỏ*)

Nếu cô là cô ý cho anh ăn chút đau khổ, kia cô thật chọn đúng phương pháp rồi.

"Tê--" Diêm Tử Hậu trầm trọng hít một hơi, anh cảm thấy máu mình bắt đầu không khống chế được chảy ngược, hơn nữa còn tập trung ở "chỗ đáng xấu hổ" kia, hai gò má ửng hồng lên, cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.

"Đừng giỡn nữa! Mau xuống dưới!" Anh khàn khàn cảnh cáo.

"Không xuống!" La Khải Giám không tinh ý, cô ngày càng vặn vẹo mạnh hơn, một đôi bàn tay nhỏ bé lơ đãng lướt qua ngực anh. "Trừ phi ông rút lại câu nói tôi mập!"

"La, Khải, Giám!" Mặt anh càng ngày càng hồng, hai tay không tự chủ được đỡ lấy eo cô, lo lắng cô ngã xuống giường. "Như thế nào? Muốn rút lại lời nói không?" Khó khi thấy được bộ dạng cam chịu của anh, cô vui mừng mà quên đi tư thế của hai người có bao nhiêu không ổn cùng mờ ám....(@Alex: chị ngu ngốc hay quá ngây thơ đây, ngồi trên hố lửa còn ham hố nhún nhảy, phục chị thiệt…)

"Khụ!" Từ cửa truyền đến tiếng ho nhẹ, lập tức khiến cho "một người một ngựa" kia chú ý.

La Khải Giám nhìn lại, hai mắt sáng lên. "Chị? Sao hôm nay chị rảnh trở về vậy?" Cô bật nhảy xuống "bụng ngựa", chạy đến La Khải Thiến ôm chầm lấy.

"Em không phải ôm lộn người?" La Khải Thiến ngừng cười, nhàn nhạt mà chế nhạo Diêm Tử Hậu đang từ trên giường đứng dậy.

"Đâu có?" La Khải Giám là người có thần kinh thô nhất toàn thế giới, cô chạy đến mà không nghe ra sự chế nhạo của La Khải Thiến. "Trừ chị ra, còn ai để em ôm nha?"

"Không có sao?" Mắt La Khải Thiến chống lại con mắt âm u của Diêm Tử Hậu, cô thương hại đối với anh nhún nhún vai. (@Alex: tội anh ghê, lại em thương cho *chụt choẹt*)

Diêm Tử Hậu bất đắc dĩ lộ ra nụ cười khổ, rời giường lướt qua hai chị em. "Hai người nói chuyện, tôi bận rồi."

"Tử Hậu, không cùng nói chuyện với tụi chị sao?" La Khải Thiến gọi anh lại.

Anh cúi xuống, tay mở ra cánh cửa phòng của La Khải Thiến trước khi kết hôn, cũng chính là phòng tạm thời của anh. "Không được, em đang đẩy nhanh tiến độ làm việc, lần khác có cơ hội nói sau." Nói xong, liền vào phòng đóng cửa lại.

"Hai chị em mình nói chuyện phiếm, chị kêu hắn đến làm gì?" La Khải Giám bĩu môi, đối với động tác mời Diêm Tử Hậu tham gia của chị mình bất mãn cực kỳ.

La Khải Thiến buồn cười lôi kéo tay cô, đi vào phòng, "Vậy em làm cho hắn ở trong phòng em làm cái gì?"

"Em gọi hắn đến sửa máy tính a!" Cô không biết là có cái gì không ổn.

"Phải không?" La Khải Thiến giống như cười lại như không xem xét cô. "Chị nhìn thấy cũng không phải như vậy."

Cô ngốc lăng đăng hỏi: "Chị nhìn thấy gì?"

"Nhìn đến em ngồi trên người hắn a, mụ la sát!" La Khải Thiến nắm mũi cô, chọc cô kêu oa oa lên.

Thật vất vả tránh khỏi khổ hình vô nhân đạo của La Khải Thiến, cô giống như con gián trốn đến trên giường. "Chị, chị đừng nhéo mũi em, từ nhỏ đã bị chị nhéo, mũi của em rất cao, rất đẹp, không cần đi "phẫu thuật thẫm mỹ" nữa.

"Em còn nhớ rõ chuyện đó?" Được cô nhắc nhở, La Khải Thiến cũng nhớ đến sự kiện thú vị đó, không nhịn được "phốc xích" bật cười ra tiếng.

"Còn cười!" Cô đáng thương xoa chóp mũi, thu hai chân ngồi trên giường. "Người ta bị chị nhéo đau đến chết a! Ngồi đi." Cô vỗ vỗ mép giường, ý bảo La Khải Thiến ngồi xuống. "Kỷ niêm đau khổ như vậy, ai quên được chứ?"

La Khải Thiến đi thong thả đén mép giường ngồi xuống, đôi mắt mang ý cười nhìn hành động trẻ con của cô. "Em nhớ được bao nhiêu chuyện hồi còn nhỏ?" Lạ. Nha đầu này không nhìn ra được, tâm ý to lớn của tên ngốc kia?

"Cái gì quan trọng đều nhớ a!" Không hiểu nhìn vào mắt La Khải Thiến, bụng của cô còn đau đâu!

"Vậy a!" Trợn mắt, đáp án của cô có cũng như không. "Tử Hậu thì sao, em còn nhớ hồi nhỏ em với Tử Hậu xảy ra chuyện gì?"

"Nhớ a, tên kia từ nhỏ đã thích ăn hiếp em!" Cô hoàn toàn quên đi "ức hiếp" cùng "ác hình ác trạng" (nhớ tất cả đều là khuyết điểm của Diêm Tử Hậu.)

Khẽ nhếch khóe miệng, La Khải Thiến sờ mái toc dài của em mình. "Em để tóc dài quá."

"Làm ơn, cũng không phải trong một đêm liền dài." Không hiểu liếc nhìn nhìn một cái, La Khải Giám rốt cuộc phát hiện chị mình có chuyện muốn nói.

"Chị mới xuất giá có nửa năm, ở lúc trước khi chị gả ra ngoài, tóc em đã dài đến lưng được không? Chị, rốt cuộc chị muốn nói gì?"

"Chị nhớ, bởi vì tóc dưa hấu của em, cho nên Diêm Tử Hậu mới gọi em "Dưa Hấu to"." Nha! Thực xin lỗi, cô tuyệt đối không phải cố ý cười đến vui vẻ như vậy.

"Đến bây giờ vẫn kêu như vậy a." Nhún nhún vai, La Khải Giám vô lực buông xuống bả vai. "Con khỉ thúi kia như thế nào đều không thay đổi cách kêu, em cũng không có cách nào đối phó hắn." Cô có cố gắng qua, thực sự cố gắng qua, đáng tiếc thực tế "duy trì nguyên dạng".

La Khải Thiến cười như không cười nhìn bộ dáng vô tội của cô. "Em cũng như vậy thôi? Tử Hậu đều đã 26 tuổi, em còn luôn goi hắn "khỉ con, khỉ con"."

"Em quen rồi a!" Cô hợp tình hợp lý phản bác.

"Kia Tử Hậu, hắn cũng có thể nói hắn quen rồi a." La Khai Thiến lập tức đáp lại cô một câu, cùng tồn tại thì sẽ có hiệu quả.

La Khải Giám sửng sốt, ảo não nhăn lại chân mày.

Đúng vậy, cô có thể dùng "thói quen" hai chữ này để thoái thác việc chính mình không sửa miệng, như vậy, Diêm Tử Hậu tại sao không thể chứ! Rõ ràng là điển hình "Khoan lấy luật đã, nghiêm lấy cư xử" (11) thôi!

"Nghĩ thông suốt?" Đợi 5 phút, La Khải Thiến mới mở miệng.

"Nghĩ thông rồi." Tuy rằng không tình nguyện nhưng sự thật chính là như thế, không muốn thông thì có được sao?

"Còn có, em cùng Tử Hậu đều đã trưởng thành rồi, thật sự không thích hợp chơi trò "cưỡi ngựa đanh giặc"." Nghĩ lại đều làm người ta đỏ mặt nha!

"Em đâu có cùng hắn chơi trò cưỡi ngựa đánh giặc?" Não của cô bỗng chốc không theo kịp.

"Không có sao?" La Khải Thiến cười thần bí, ngón tay cố tình vuốt trên ga trải giường. "Vậy hồi nãy chị nhìn đến cái gì?"

"Oanh" một tiếng, La Khải Giám không hiểu sao có chút chột dạ.

"Hắn, hắn chê em béo a!" Kỳ quái sao cô lại nói lắp bắp vậy? "Em đương nhiên, đương nhiên muốn chứng minh cho hắn xem, ai biểu hắn luôn ăn hiếp em."

Dươi lầu truyền đến tiếng kêu to của Trương Ngọc Quyên, La Khải Thiến quyết định giúp kẻ lỗ mãng cách vách một lần. "Em có nghĩ đến không, vì sao hắn lại thích ăn hiếp em?"

Trừng mắt nhìn chị một cái, cô duỗi hai tay nằm ngửa ra sau, thoải mái nằm xuống giường. "Ăn hiếp thì ăn hiếp, còn cần lý do làm gì?" Dù sao cô cùng tên kia chính là không hợp.

"Phải không?" Đi đến cạnh cửa, trước lúc La Khải Thiến đóng cửa lại, để lại một câu cuối. "Có lẽ, ăn hiếp chính là một loại thủ đoạn khiến cho đối phương chú ý."

Sau đó cùng với tâm tình sung sướng xuống lầu uống nước trái cây nha!

Mắt La Khải Giám trừng thật lớn, đột nhiên cảm thấy trần nhà trở nên xa lạ.

Một loại thủ đoạn khiến đối phương chú ý?!

Nha! Làm cho cô ăn cứt đi!

(1)   Nguyên tác là: "đánh xà tùy côn": hiểu gần giống câu đánh rắn phải đập đầu của VN

(2)   Nguyên tác là: "mạc danh kỳ diệu" :không hiểu vì sao, không hiểu ra sao

(3)   Nguyên tác là: "vô sự không đăng tam bảo điện" : không có việc gì sẽ không đến đây

(4)   Nguyên tác là: "tráng niên sớm thệ": còn trẻ, còn khỏe mà mất sớm

(5)   Vô thố: bối rối, xấu hổ

(6)  nội thương: bị thương trong người

(7)nguyên tác là: "đói hổ phác dương": hổ đói thì bắt cừu (dê) để ăn.

(8)nguyên tác là: "Đãi đói bụng khi nôn ngọc không nga tuyết" : khi đói bụng dù muốn thứ tốt thì cũng phải ăn đại thứ xấu lót bụng.

(9)nữ bạo quân: nữ hoàng tàn bạo

(10)không biết trong bình cô chứa gì (không biết trong hồ lô cô chứa gì): không đoán được ý định của cô

(11)khoan lấy luật đã, nghiêm lấy xư xử: nếu khoan hồng có thể lấy luật định thì nghiêm khắc cũng có thể lấy cư xử làm chuẩn mực.Ý của Giám tỷ là: tỷ có thể thoái thác bằng lý do thói quen thì cớ chi mà Hậu ca không thể, hiểu vậy đi nhóe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro