Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Tác giả: Tử Trừng

Editor: nàng Thiên Nhi lão quỷ~

Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây chứ ai~

Nguồn: tangthuvien

“Ách, vì cái gì~….” Một tiếng kêu rên kéo dài thật dài vang lên trong phòng khách nhà họ La.

“Cái gì vì sao?” Trương Ngọc Quyên bóc một miếng lê bỏ vào miệng, thuận tiện bỏ thêm một miếng vào miệng chồng đang đọc báo. “Cũng đã quyết định như vậy, thế còn cần tại sao nữa à?”

“Điều này sao được?!” Mặc kệ mặc kệ a! Thật sự là cha mẹ đang tổn hại quyền lợi của cô, cô tuyệt đối muốn bác bỏ. “Con cũng là một thành viên trong gia đình nha, chuyện quan trọng như vậy, tại sao không bàn bạc cùng con?”

“Aizz, từ đầu năm nay là chị con đã gả ra ngoài, không khí trong nhà có phần nhạt nhẽo hơn.” Trương Ngọc Quyên thở dài, chậm rãi buông nĩa ăn.

“Như vậy cũng tốt, trong nhà có thêm một người thì có thêm một phần không khí, lúc ấy nhà này lại náo nhiệt lên.”

Trước kia lúc Tiểu Thiến còn chưa có gả đi, hai chị em làm nhà họ La nghiêng trời lệch đất, làm cho mẹ cô rất đau đầu, hận không thể đem hai chị em tách ra.

Không nghĩ tới mới gả một đứa, người cảm thấy không quen lại là mẹ cô, hiện tại hối hận sao lại gả Tiểu Thiến sớm như vậy.

“Cái gì mà nhiều một người thêm phần náo nhiệt?” La Khải Giám đặt hai tay trên lưng ghế sofa, làm hằn lên trên sofa mềm mại một vết thật sâu.

“Mẹ, mẹ quên là trong nhà mình còn một đứa con thật ngây thơ hồn nhiên, không biết cuộc đời ác nghiệt lại vô cùng xinh đẹp là con sao, sao mẹ có thể làm cho con khỉ hoang tràn ngập lực lượng tà ác chuyển đến nhà mình sống chứ?”

La Tường Thanh đang xem báo, buồn cười nhìn con gái mình. “Con cũng làm quá đi! Tử Hậu là đứa bé nà ba mẹ nhìn từ bé đến nay, nó lễ phép lại vĩ đại, đâu có “tràn ngập lực lượng tà ác” như con nói?”

Theo ý của ông, thật sự tà ác, chính là cô con gái cá tính bướng bỉnh lại không hiểu chuyện này nha.

“Cô gái xinh đẹp không biết cuộc đời ác nghiệt?” Đều đã là cô gái 26 tuổi, còn trẻ con như vậy? Thật phải gọi cô là “cô gái e sợ thế giới không loạn, khủng bố đến vô địch lại vô cùng cố chấp” mới đúng.

“Ba” La Khải Giám không chịu, đập vào ghế sofa một cái, trong nháy mắt thật nhiều ngôi sao vây xung quanh La Tường Thanh.

“Con mới là con của ba nha, không phải Diêm Tử Hậu, ba đâu cần thiên vị hắn như vậy?” Chắc không phải là Diêm La hai nhà ôm nhầm con đi, kỳ thật cô nên là con gái nhà họ Diêm đi?

“Ba đâu có?” tháo kính lão xuống, La Tường Thanh trừng to hai mắt. “Con là con của ba, mà Tử Hậu cũng giống như con của ba mẹ, ba đều đối xử bình đẳng.”

“Thật không~….” Lại một tiếng kéo dài, La Khải Giám rõ ràng không tin lí do của ba cô.

“Ba con nói đúng không sai, ba mẹ đều xem Tử Hậu là con của mình.” Trương Ngọc Quyên nói tiếp lời của chồng, biết chồng mình nói không lại đứa con nhanh mồm nhanh miệng này.

“Còn nữa, Tử Hậu có khi nào ăn hiếp con đâu? Mọi lần đều là con ăn hiếp nó không phải sao? Ngay vả ba mẹ đều thấy nó thật tội nghiệp.”

“Hắn tội nghiệp?!” Cái này cũng không được, tất cả dây thần kinh lý trí của La Khải Giám đều đứt hết, cô trừng lớm hai con mắt, suýt chút nữa ngay cả tròng đen đều rớt ra ngoài.

“Nếu không phải hắn kêu con Dưa Hấu to, con mới lười cãi nhau với hắn a!”

“Không phải con cũng gọi nó là Khỉ thúi còn gì?” La Tường Thanh cũng thấy vợ mình có lý, không nhịn được tiếp lời.

“Hắn vốn là Khỉ thúi ....” Lỡ nhanh miệng phun ra tiếng, thoáng nhìn ánh mắt mang ý cười của ba mẹ, La Khải Giám cảm thấy có nguy cơ sắp xảy ra, vội vàng nói lảng đi.

“Buồn cười, nếu hắn không gọi con là Dưa Hấu to nữa, thì con cũng sẽ không suốt ngày gọi hắn là Khỉ thúi.” Cho nên, nói tới nói luôn, đều là lỗi của con Khỉ đó!

“Được rồi, Tiểu Giám.” Khoác tay chồng, Trương Ngọc Quyên cố gắng thuyết phục cô. “Ba Diêm của con đi Đại Lục làm ăn, con cũng không phải không biết, ở đó vợ hai rất nhiều.Trên báo hằng ngày đều viết, má Diêm của con tất nhiên sẽ lo lắng nha, đi theo cũng không phải là gánh nặng.”

“Con cũng đâu kêu má Diêm đừng đi.” Thở dài ảo não, cô chỉ là không muốn để cho Khỉ thúi dọn đến đây thôi.

“Vậy con nghĩ lại đi, nếu hôm nay ba mẹ đi xa nhà, sẽ lo lắng ai nhất?” Suy bụng ta ra bụng người, Trương Ngọc Quyên biết cô sẽ hiểu.

Đương nhiên là....... con nha. La Khải Giám không tình nguyện nghĩ.

“Tiểu Thiến lập gia đình, có anh rể con chăm sóc, ba mẹ tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng con khác, con là con gái, ở trong một căn phòng lớn như vậy, lỡ như có chuyện gì xảy ra không ai giúp, ba mẹ an tâm đi sao?”

“Chuyện kia không giống, Khỉ thúi là con trai thôi!” Hơn nữa hắn cũng đã 26 tuổi rồi, còn cái gì phải lo nữa.

“Trai hay gái cũng đều giống nhau, tất cả đều là cha mẹ sinh.” Liếc mắt nhìn chồng, thấy được sự ăn ý của hai vợ chồng già. “Hơn nữa phòng không ai ở sẽ mau cũ, cho nên má Diêm của con nghĩ là đem phòng cho người ta thuê.Mẹ cũng đã nghĩ a, dù sao Tiểu Thiến đếu đã gả đi,trong nhà cũng nhiều hơn một phòng, không bằng cho Tử Hậu dọn đến ở, như vậy nhà mình có thể có hơn một osin.(1)”

“Osin?!” La Khải Giám mắt sáng bừng lên, đối với chữ này có hứng thú cực kỳ.

“Khụ.” La Tường Thanh ho ho, chế ra lí do cũ rích. “Tiểu Giám, ba cũng lớn tuổi, một số chuyện vặt trước đây là nhỏ nhặt, nhưng bây giờ lại làm không nổi. Giống như đổi bóng đèn, thông bồn cầu, sửa ống nước, bộ xương cốt già của ba chỉ sợ chịu không nổi. Nếu Tử Hậu ở nhà chúng ta lại khác, chuyện như vậy thì nó nhất định không từ chối.”

“Con cũng làm được mà!” Ít nhất đổi bóng đèn thì không thành vấn đề. Nhưng cái khác.... “Hoặc là gọi người đến sửa đi!”

“Không phải từ nhỏ ba dạy con là chuyện có thể đơn giản thì đơn giản đi?” Đẩy kính viễn thị, tránh đi ánh sáng tính quỷ kế. “Bây giờ tiền công mắc lắm, chúng ta có thể tự làm thì tự làm. Con không muốn cho Tử Hậu ở đây, ba đành chịu chút mệt mỏi vậy.”

Cuối cùng còn giả bộ ho nhẹ hai tiếng.

“Ba....” La Khải Giám mềm lòng, tiếc khi để thân già của ba phải chịu khổ, đã như vậy, như vậy có osin miễn phí cũng được.

“Được rồi, để hắn dọn vào ở đi.”

“Khỉ, sao sách của ông nhiều quá vậy?” Nghe lệnh đến giúp Diêm Hậu Tử sửa sang lại hành lý, La Khải Giám ở bên cạnh vừa lật sách vừa hỏi. “Tôi cũng không biết là Khỉ cũng biết đọc sách nha.”

Diêm Hậu Tử nhắm mắt lại, nhiều năm dưỡng được tính khí bình tĩnh lại bị khiêu khích.”La Khải Giám, không phải tôi nói là đừng kêu tôi bằng cái tên đó sao?”

“Tôi gọi quen rồi thôi!” Lơ đễnh nhún vai, cô đem sách lớn sách nhỏ phân loại trước rồi bỏ vào trong hộp giấy. “Quỷ dễ giận!”

“Rốt cuộc ai có vẻ dễ giận? Còn không phải là bà không cho tôi gọi bà là Dưa Hấu to đấy thôi.” Mỗi lần gặp gỡ cô, anh cũng cùng cô đấu mắt nhỏ, mũi nhỏ.

“Aizz, ông dám nhắc lại ba chữ đó thử coi, coi chừng tôi chém ông làm củi đốt!” Cô giống như bị chọc toàn thân lông tơ đều dựng lên, hung tợn đe dọa.

“Để tôi nhắc nhở bà, thịt người không thể làm nguyên liệu.” Cầm từng bộ quần áo gấp kỹ bỏ vào trong hộp giấy, anh căn bản không thèm chấp lời đe dọa của cô.

“Phải không?” Tà ác ngắm nhìn dáng người cao to của anh trước tủ quần áo, cô cười xấu xa.”Tôi không tin trên người ông lại không bôi dầu được.”

Diên Tử Hậu cúi xuống, liếc khóe mắt theo dõi cô một cái, nhàn nhạt nói một câu.”Độc nhất là bụng dạ đàn bà.”

“Tôi còn không già đến tuổi là đàn bà, làm phiền ông kêu tôi “Cô gái xinh đẹp”.” Con gái thích so đo chuyện này nhất, sao có thể chưa già đã yếu? Cho dù là nói cũng không được nói!

“Cô gái xinh đẹp?” Diêm Tử Hậu tỏ ra quái dị nhìn cô, đem hộp giấy đặt trên giường dán kín lại.

“Ngoan.” Hắc hắc, con khỉ này rất dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy mà.

“Cô gái là chỉ trẻ em thành niên.” Tùy ý quăng cuộn băng keo lên giường, đem hộp giấy chuyển qua bên giường đã dọn xong, anh chậm rãi trào phúng nói: “Bà đều đã 26 tuổi, gọi mình là cô gái---- không biết ngại sao?”

Oa a! Miệng con khỉ này sao lại thúi như vậy?!

“Ông căn bản là không hiểu!” Cô tức giận, vươn ngón tay trắng noãn chọc chọc bộ ngực rắn chắc của anh.”Còn chưa kết hôn chính là con nít, đã là con nít, đương nhiên có thể gọi là “cô gái”!”

“Nếu đến 50, 60 tuổi chưa lập gia đình thì sao? Cũng có thể gọi “cô gái”?” Ưỡn ngực ra tùy cô chọc chọc, bên môi hiện lên nụ cười châm chọc đến cực điểm nói giọng mỉa mai. “Không có ai tính như vậy cả.”

“Ai quy định là phải dùng cách tính của ông?” Dường như chọc chọc tới nghiện, ngón tay cô chưa từng rời khỏi lồng ngực anh. “Tôi thích tính như vậy đó, cho, không?”

Hơi hơi thở dài, anh rụt vai xuống từ chối cho ý kiến. “Có thể a.”

“Vậy là tốt rồi.” Đắc ý bật cười, cuối cùng cô cũng hài lòng thu hồi ngón tay đang đau của mình.

Một lần nữa lấy ra cái hộp giấy mới, anh đem những chiếc quần bò nặng trịch bỏ vào.”Vậy tốt lắm, có lẽ tôi nên chúc mừng bà nha.” Dường như cố ý, anh ẩn ý chỉ nói một nửa.

“Chúc mừng?” Cô vừa lòng xoa xoa gò má non mềm của chính mình, không chút phòng vệ nói tiếp.”Chúc mừng tôi cái gì?”

“Chúc mừng bà từ nay rơi vào trong suy nghĩ lãng mạn của từ “cô gái”.” Chó chỉ biết ăn cứt....(2), không, nên nói là con khỉ này nổi tiếng ác độc, trước tiên anh đưa cô lên trời, sau đó lại hung hăng đạp cô xuống địa ngục.

“Đứng núi này trông núi nọ(3), không có ai muốn “cô gái già”.” Cuối cùng không quên tặng thêm hai tiếng cười khẽ, càng nổi bật hàm ý châm chọc.

La Khải Giám sửng sốt trong đủ 3 phút, nhanh chóng từ sàn nhảy dựng lên, ngón tay chỉ vào anh không ngừng run run. “Ông ... ông, con khỉ thúi chết tiệt này.”

“Mời chú ý sự lễ phép của bà.” Diêm Tử Hậu híp mắt lại, đem cái quần bò cuối cùng bỏ vào trong hộp giấy. “Cô gái già bị ế.”

“Còn nói! Ông còn nói!” Dùng hai bàn tay nhỏ bé xông lên bóp cổ anh, La Khải Giám mới không quan tâm cái gọi là lễ phép của anh. “Chính ông á? Ông cũng 26 tuổi, còn không có ai muốn!?”

“Không giống với, tôi là con trai.” Lạnh lạnh nói một câu, anh hoàn toàn không đem đôi tay gầy mềm đang đặt trên cổ mình để vào trong mắt.

“Con trai con gái cũng không phải đều là người hay sao?” Nhăn lại chóp mũi, cô nhẫn tâm tăng thêm sức lực của ngón tay, bóp chặt cổ anh. “Ông đừng cố ý phân biệt giới tính!”

“Tôi cố ý phân biệt giới tính.” Dễ dàng đẩy ra đôi tay đang giở trong của cô, lặp lại hoạt động gần nhất - đóng hộp. “Đây là hiện tượng luật bất thành văn trong xã hội, con trai càng già càng có giá trị, cho nên so với cô gái già tuổi càng tăng từng ngày như bà, giá trị con người tôi còn không ngừng tích lũy.”

“Ông nói chuyện thúi lắm?” Hung ác dẫm lên lưng bàn chân anh, lại để cho anh tránh thoát, mắt La Khải Giám thấy hành động trả thù không đạt được, cảm xúc không khống chế được. “Cái người không có ai muốn, nói chuyện mới dễ nghe làm sao, tự nâng giá trị con người?”

“Tôi cũng không tự nâng giá trị con người.” Hiện lên nếp nhăn đẹp mắt khi cười, Diêm Tử Hậu lại né nộn quyền(4) đang đánh tới của cô.

“Nói thật, đối với loại tình huống này tôi cảm thấy không có chán ghét.”

“Không có chán ghét?” Hai ngón tay đang vươn giữa không trung ngừng lại, bởi vì lời nói kỳ lạ mà quên ý định đánh vào lỗ mũi của anh. “Ông có ý gì?” Không có khả năng! Khỉ thúi này không có khả năng tăng giá thị trường, đây là “kết cục” mà cô không thể chấp nhận.

Bàn tay to nắm bàn tay đang ngừng lại, hai ngón tay chướng mắt kia cũng rơi vào lòng bàn tay anh, anh cười như không cười.”Cũng không hiểu sao lại thế này, gần đây không ít đồng nghiệp nữ tỏ tình với tôi. Dưa Hấu to yêu mến, bà cho rằng tôi nên nhận lời tốt hơn, hay cự tuyệt tốt hơn?”

Dưa Hấu to yêu mến?! Rốt cuộc như vậy có nên giận hay không?

Không, cô không thể bị anh thêm vào hai chữ không có ý nghĩa đặc biệt mà hoang mang! Tóm lại anh vẫn nói ba chữ “Dưa Hấu to”, cô nên tức giận, kì lạ là, sự ấm áp từ bàn tay anh không ngừng cuồn cuộn truyền vào tay cô, nhưng lại làm tim cô đập lệch nhịp đi.

“Kỳ, kỳ quái, kia, đó là chuyện của ông, hỏi, hỏi tôi làm chi?” Càng kỳ quái là, mặt cô nóng cái quỷ gì a?

Anh đột nhiên thở dài thật sâu, làm cho tim cô đập bay đến điểm cao nhất, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi.

“Khuyết điểm lớn nhất của tôi, chính là không ngại cái vỏ bên ngoài.” Con mắt đen nhánh khóa chặt đôi mắt hoảng loạn của cô, đôi môi khêu gợi cực chậm chạp nói ra “bí mật” làm người ta mặt đỏ tim đập.

“Tôi không hiểu mình phát thần kinh gì, thế nhưng đem vị trí bạn gái đầu tiên còn khuyết để lại cho một trái dưa hấu to, bà nói, không hỏi bà thì hỏi ai?” Anh như thật như giả hỏi.

Trong nháy mắt lại trong nháy mắt, con người chưa bao giờ cảm thấy giữa hai người có sự “khác biệt nam nữ” - La Khải Giám, phút chốc mặt cười đỏ rực một mảnh. “Tôi....Tôi không phải Dưa Hấu to....” Không biết sao người cô không ngừng nhũn ra!?

“Bà phủ nhận cũng tốt, em dưa hấu.” Vuốt đi sợi tóc dài đang vướng ngay cổ cô ra, mắt anh lộ ra quỷ quang(5) mà cô không thấy. “Mặc kệ tóc của bà có thay đổi như thế nào, bà vĩnh viễn là Dưa Hấu to của tôi.”

“Thần, bệnh thần kinh!” Vung tay anh ra, đẩy thân hình cao gầy của anh, La Khải Giám mạnh lui một bước lớn. “Chắc chắn là ông uống lộn thuốc, bằng không sẽ không ăn nói lung tung như vậy!” Trời ơi! Cô muốn nháy mũi(6), khoáy lỗ tai, nhất định phải! Tuyệt đối muốn!

Đáy mắt Diêm Tử Hậu có một tia ánh sáng bị thương, nhưng lại rất nhỏ thậm chí không kịp để cô phát hiện, lợi dụng chọc ghẹo để che dấu vết thương----

“Tôi biết cách này nhất định có tác dụng.” Hơi ngại ngùng khoa trương cười gượng vài tiếng, anh không thoải mái vuốt mái tóc đậm màu.

“Thật không đạo lý nếu lần nào cũng để bà chiếm ưu thế đi? Ngẫu nhiên cũng đem vị trí minh chủ cho người khác ngồi xem. Bà xem, bà không phải bị tôi lừa? Còn thích đến nỗi tóc đều trắng đâu!”

Đầu óc La Khải Giám nắm bắt thông tin kịp, cô ngoảnh mặt sang một bên không thèm nhìn anh, có loại hương vị ê ẩm.... như là vị của phô mai...

Cô cảm thấy cổ họng khô, bất giác nuốt nước miếng, tối nghĩa hỏi: “Ông là nói... Ông vừa mới diễn trò?”

“Không giống sao?” Anh vuốt vuốt cằm, làm như thật suy xét, con mắt vẫn không dám nhìn cô, coi như vách tường trước mắt còn đẹp hơn cô. “Trên tivi đàn ông không phải đều diễn vậy sao, không lý nào tôi diễn không giống a.”

Mặt La Khải Giám lúc xanh lúc hồng, một cơn tức không hiểu lý do hướng thẳng vào tuyến yên… khỉ thúi hạ lưu, nói không lại anh, thường dùng chiêu ti bỉ hạ lưu như vậy đối phó cô, thật sự quá đáng!

“Thế nào? Bà nghiêm túc?” Nếp nhăn cứng ngắc khi cười trên mặt anh dãn ra, phát hiện cô không yên tĩnh như xưa. “Xem ra tôi diễn cũng không tệ thôi, bà nói phải không?” Đưa tay muốn vuốt tóc cô lại bị cô tránh đi.

“Cái gì thôi, thì ra là ông diễn!” Kéo ra khóe miệng, nụ cười của cô so với anh cũng chẳng đẹp tí nào. “Tôi còn tưởng giá trị thị trường của ông tăng nữa, vốn đang thay ông cảm thấy vui mừng, sẽ không vì không ai muốn mà buồn, không nghĩ tỡi là ông diễn xiếc vô vị như vậy. Yên tâm đi, khỉ thúi, tôi mới không bị xiếc của ông dọa đâu, hơn nữa con người tôi “không tái phạm” lỗi mắc phải, tuyệt đối sẽ không bị phương thức giống như vậy lừa gạt lần thứ hai.” Không yếu đuối trước mặt anh đã trở thành động tác phản xạ của cô, cô thật sự không giữ được miệng mình.

Diêm Tử Hậu thở sâu, đôi mắt thâm thúy động cũng không động chăm chú nhìn khóe môi run run của cô, cứng ngắc đem hai tay cắm vào túi quần thể dục.

“Vậy là tốt rồi, lỡ bà nghiêm túc, ngược lại tôi gặp phiền toái.” Anh rủ mắt xuống, giống như chán đá đá hộp giấy bên giường. “Tôi cũng không muốn cả đời đều cùng trái dưa hấu cột vào cùng nhau.” Anh nghĩ một đằng nói một nẻo.

Không muốn cô biết được tình cảm ẩn giấu nhiều năm của anh, đây là phương thức tự bảo vệ của anh.

“Kia không thể tốt hơn.” Cô chỉnh lại tâm trạng, lộ ra nụ cười mười phần sức sống. “Tôi cũng không tưởng cùng con khỉ cột vào cùng nhau!”

Diêm Tử Hậu sắc mặt phức tạp nhìn cô, đôi mắt thâm ưu dường như ngập tràn nói không nên lời ấm ức. La Khải Giám lảng tránh ánh mắt của anh, thật không hiểu, tâm tình cô loạn cả lên, cô chính là không thể nhìn thẳng mắt anh.

“Ách...Tôi thấy sửa sang cũng không đến nỗi nào rồi, còn lại tự ông làm đi?” Cô muốn chạy trốn, trốn khỏi không gian ngưng đọng này còn có ánh mắt như nghiêm túc như trêu tức của anh.

“........Uh”. Anh buông mí mắt xuống, thuận tiện thu lại tâm tình đang di động.

“Mẹ tôi nói ông lúc nào dọn qua cũng được, bà sẽ ờ nhà chờ ông.” Nhớ tới lời nói của mẹ trước khi ra khỏi nhà, cô nói như bàn việc chung, vội vàng thuật lại.

Diêm Tử Hậu không nói gì, yên tĩnh gấp một hộp giấy, lần này để một ít vật vặt. Những thứ này sửa sang coi như ổn, chỉ có làm thế nào cũng sửa sang lại không được, là tình cảm nhiều năm dành cho cô…

“Khỉ?” Hôm nay anh rất không thích hợp, làm cho, tâm tình của cô cũng trở nên kỳ lạ, cô đều nhanh không nhận ra mình. “Nếu không có gì....”ặc biệt cần hỗ trợ, vậy, tôi về nha?”

“Đi thong thả” Trừ bỏ câu này, anh không biết mình còn có thể nói cái gì.

Kế tiếp là một tràng tiếng động, động tác của Diêm Tử Hậu gọi là “đặt vào” thì chỉ có thể nói là “quăng đại”, một cái lại một cái vật vặt như cái đáng thương rác, bị thô lỗ ném vào trong đáy hộp giấy.

La Khải Giám mấp máy môi như muốn nói cái gì. Cô chậm rãi đi về hướng cửa chính, liên tiếp quay đầu nhìn lưng thẳng của anh, đến cùng cũng không nói gì rời đi.

“Tiểu Giám, con về rồi à, Tử Hậu đâu?” Vừa vào cửa, đón chào cô là giọng nói lớn của Trương Ngọc Quyên, làm tâm tình cô càng giảm xuống.

“Còn đang sửa sang lại.” Lướt qua người mẹ, cô trực tiếp hướng về cầu thang đi.

“Mẹ không phải kêu con đi hỗ trợ sao? Sao con có thể về trước? Con làm sao vậy? Con nói rõ là việc chưa làm xong mà còn chạy về trước? Thật sự rất lười biếng!

“Còn lại cô không giúp được gì”. Làm ơn! Cô cũng không phải người hầu, chính là làm việc nghĩa, có thể giúp đến trình độ này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Cô bước nhanh lên lầu, để lại Trương Ngọc Quyên ở cầu thang, nhìn bóng lưng cô mà ngẩn người.

Sửng sốt hơn nửa ngày, đến khi tiếng bước chân của La Khải Giám biến mất ở tận cùng cầu thang, Trương Ngọc Quyên mới nha nha nói nhỏ.

“Đứa nhỏ này làm sao vậy? Giống như gặp quỷ, chạy nhanh như vậy.”

Vừa chạy vào phòng, còn không kịp sửa sang lại nỗi lòng hỗn loạn, di động đặt ở tủ đầu giường vang lên. Không lại nghĩ nhiều, cô lao thẳng đến bắt điện thoại “Alo, ai vậy?”

“La Khải Giám?” Có một chút quen tai, lại có vẻ xa lạ âm thanh đàn ông từ đầu di động kia truyền đến.

“Là tôi.” Cô không hiểu nhìn di động. Người này là ai a? Gọi vào số di động của cô, tại sao lại cần xác nhận người, hôm nay rốt cuộc là ngày quỷ gì, đụng toàn người kỳ lạ!

“Anh là ai?” Cô không kiên nhẫn hỏi.

“Tôi là Vương Chí Tuấn, không biết cô còn nhớ hay không?” Anh chàng có vẻ khẩn trương, từ trong thanh âm cứng ngắc của anh có thể nghe ra được đi.

“Không nhớ rõ.” Không quanh co lòng vòng, cô trực tiếp phủ nhận.

Tính anh ta không hay ho, ai biểu chọn lúc người ta đang bực mình, goi điện đến làm phiền chi? Thật sự tên không ý tứ!

“Ách...” Vương Chí Tuấn sửng sốt, sau đó mới bình tĩnh mở miệng. “Tôi là phó tổng công ty Khoa học kỹ thuật Tín Hoành, lần trước chúng ta có nói chuyện liên quan đến chuyện mua bảo hiểm cho nhân viên, không biết cô còn ấn tượng không?”

“Công ty Khoa học kỹ thuật Tín Hoành?!” Chuyện này đổi lại làm La Khải Giám sửng sốt “Phó, phó tổng, phó tổng sao?”

Công việc của cô là người đại diện công ty bảo hiểm. Công ty Khoa học kỹ thuật Tín Hoành thuộc hệ thống điện thoại của cô, nhưng lại luôn không có tin tức khách hàng lớn, thế nhưng lần này lại chủ động gọi điện đến hỏi, nàng lại đối với người ta không lễ phép như vậy...

“Tôi rất vui khi cô còn nhớ.” Vương Chí Tuấn tựa như nhẹ nhàng thở ra.

“Thực xin lỗi, vừa vặn tôi đang có chuyện bận, cho nên...” Xong đời! Làm không tốt thì con vịt béo này sẽ bay mất, có thể làm người ta không buồn sao?

“Cô đang bận, vậy chẳng phải tôi đang làm phiền?”

“Không!” Cô nôn nóng nóng lòng phủ nhận, lại có vẻ quá mức dồn dập, làm đối phương bật cười. “Tôi hết bận rồi, xin hỏi có chuyện gì sao?” Trời! Biểu hiện của cô tệ hết biết rồi! Một chút cũng không giống người đại diện công ty bảo hiểm chuyên nghiệp.

“Tôi đối với phiếu bảo hiểm của công ty cô rất có hứng thú, tưởng hỏi cô cái hẹn, tiếp tục thỏa thuận nội dung, không biết chừng nào cô có thời gian rảnh?”

Lời nói của Vương Chí Tuấn quả thực làm tâm tình cô một bước lên trời, không chỉ đem sự buồn bực vừa rồi quên không còn một mảnh, càng đem sự thất thường của Diêm Tử Hậu coi như đương nhiên.

“Thời gian tùy anh quyết định, tôi sẽ toàn lực phối hợp.

(1)   Tác giả dùng từ “đồng dong” nghĩa là người giúp việc nhưng dài quá nên chuyển qua dùng osin cho ngắn, hắc hắc!!

(2)   Nguyên tác là “Cẩu không đổi được ăn thỉ”: chó chỉ biết ăn cứt (hơi tục nhỉ), nói chung là ý gần giống câu “miệng chó không mọc được ngà voi”

(3)   Nguyên tác là “Tọa nhị vọng tam”: ngồi hai muốn ba, giống như câu “đứng núi này trông núi nọ”, “được voi đòi tiên” của VN

(4)   Nộn quyền: cú đánh rất yếu, không chút sức lực, thường chỉ cú đánh của các nhân vật nữ.

(5)   Quỷ quang: ánh sáng nơi đáy mắt khi thực hiện được quỷ kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro