Chap 19: Chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường mưa hôm nay, có cậu trai bước chân sáo tới chỗ làm. Chỏm tóc vàng đung đưa theo nhịp bước, vài vệt nước mưa quệt vào áo. Hôm nay được dịp dậy sớm hơn Choco nên cùng cậu ấy chuẩn bị bữa sáng rồi trao nhau cái thơm má trước khi đi làm.

Nay tiệm cafe đón chào một vị khách đến từ Địa ngục. Hắn ta mang màu da đỏ rực cháy bỏng, cặp sừng bên nhọn bên cụt nằm gần 2 bên thái dương cùng đôi mắt hổ phách trông tợn vô cùng. Thêm nữa là tên này cũng cao lớn hơn hẳn Choco, hắn mặc vest xám trùng với màu tóc, lịch thiệp bước vào order 2 phần bánh flan rồi vui vẻ thưởng thức.

Latte lần đầu được gặp khách từ Địa ngục có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ thật thân thiện tới phục vụ. Đang giữa giờ nghỉ mọi người đều chuẩn bị bữa trưa thì Latte nghe tiếng chuông cửa vội chạy ra.

Thì ra Choco, còn kia...

Ai kia ? Ai đang khoác tay Choco kia ?

Latte không biết, chỉ thấy Choco vội vàng order vài món rồi cùng người đó ngồi cạnh một bàn. Người đó dựa đầu vào vai Choco, trông anh ta có vẻ mệt mỏi, Choco thì cười dịu dàng hỏi han.

Latte sẽ không nghĩ gì nhiều đâu...

Nếu mà Choco có người cậu ấy thích thì là chuyện tốt mà !!

Không, tâm trạng Latte tụt nhanh chóng. Nhỡ đâu là người yêu thật thì sao, tuy họ không có thân mật gì quá nhưng biết đâu được ? Món được sắp xếp lên khay, Latte cũng chẳng buồn mang ra, Peach cốc đầu cậu mới chịu lê thân mang đồ ra cho khách.

Thế là suốt cả buổi, Latte cứ lén nhìn mãi không thôi. Biết bản thân xấu tính như thế nhưng Latte vẫn cứ là ghen tị, bạn bè có bồ hình như mình không được vui. Chuyện Latte thích Choco chỉ có thể giấu mãi trong lòng bé sữa nhỏ.

Latte hết nhìn Choco lại nhìn về vị kia, nước da sẫm với ngoại hình cao ráo, nhìn có vẻ như là người rất uyên bác với cặp kính dày. Người ta trông xứng đôi với Choco lắm. Lát sau Choco đặt tay lên mái tóc vị kia thì Latte không nhìn nữa, còn nghe loáng thoáng Choco gọi thật ngọt là honey. Thảm thật rồi, Choco có nửa kia rồi, tình đầu của Latte đến đây là hết.

Đoạn Latte quay mặt đi, Choco phát hiện tai cậu đỏ bừng thì máu sôi sục. Đang nhìn cậu thì thôi lại còn nhìn thằng bạn của cậu xong quay đi giấu khuôn mặt đỏ cả lên là sao ? Bộ cảm nắng thằng quần què này rồi à ? Bộ Choco có bỏ sót ngày nào không bồi đắp tình cảm với cậu sao ? Đừng có nói là thích thằng mật ong này đấy nhé ??

"Cảm ơn đã dắt tao tới đây, dạo này công việc nhiều quá tao bị tuột huyết, đồ ăn ở đây hợp khẩu vị dữ"

"Ê, mày sao vậy ?"

Honey thấy mặt Choco bí xị đen hơn nhọ nồi nhưng vẫn có gan hỏi, tự dưng đang yên đang lành lại có chuyện gì ?

"Mày xê tao ra ngay lập tức"

Choco bực quá, biết thế không dẫn cái tên này đến tiệm làm gì. Honey chịu thôi, hắn đi thanh toán vậy. Honey để ý bàn bên có vị khách da đỏ bắt mắt quá, hình như gã cũng thích đồ ngọt. Trông gã thưởng thức đồ vặt thật ngon miệng, Honey muốn tạo ấn tượng làm quen liền không nghĩ mà dùng thẻ của Choco quẹt luôn cho vị khách đấy.

Ở quầy thanh toán, Honey thấy cậu nhân viên tóc vàng này hình như không được thoải mái với mình cho lắm...?

Latte cầm thẻ quẹt, nhận ra đây là thẻ của Choco. Nhưng cái vị này không chỉ thanh toán cho bàn mình mà còn thanh toán cho vị khách bàn bên. Hỏng rồi, Choco đây là bị cắm sừng mà không biết sao...!?

Latte biết mình chẳng có quyền xen vào nên chỉ lầm bầm nói nhỏ: mình cũng thích cậu ấy mà.

Honey nghe được đấy chứ, hắn hiểu lầm Latte cũng đang tia vị khách kia giống mình nên giành trước:

"Này cậu, người kia sớm muộn sẽ thuộc về tôi thôi, cảm phiền đừng động đến"

Gì ?? Cậu ta biết Latte nãy giờ nhìn lén hả...? T-Thì cứ cho nhìn lén là sai, nhưng nói như hắn thì Choco hẳn là chưa có người yêu. Thế thì Latte vẫn có cơ hội đấy !

Choco còn hơn cả những món họa cụ mà Latte trân quý. Chân Latte muốn nhũn ra ngồi thụp xuống, người này nhìn thế nào cũng hơn cậu mọi mặt. Latte tự ti về mọi thứ ở bản thân, bất chợt lại nghĩ mình vô dụng không thể trả ơn Choco được. Ti tỉ những suy nghĩ chạy liên hồi trong đầu, cậu quên mất vị kia đang đứng trước mặt.

Thằng bạn đi thanh toán có mấy cái bánh với đồ uống mãi chưa quay lại làm Choco phải đến xem. Đoạn Honey hỏi Latte rằng cậu ta là ai mà dám cản hắn, Latte vốn xưa nay nhường nhịn lại chẳng quan tâm nếu mình mắng khách sẽ bị đuổi việc. Được, mất việc cũng được, mất người mình thích cũng được, Latte chẳng còn nơi đi chốn về, một lần thôi làm cho trót, cậu la lớn: Tôi là bạn đời của Choco !!!!!

Ớ...?

Mọi động tác dừng lại, Choco nhìn Latte trong ngỡ ngàng và mọi bực tức bay biến, mặt hiện rõ sự vui vẻ. Nhưng Latte không nhìn ra. Có lẽ Choco nghe hết rồi. Latte xấu hổ chạy mất.

Honey vừa chứng kiến một màn đánh dấu chủ quyền công khai, hắn bịt miệng mình nín cười, thì ra thằng bạn chí cốt đã kết hôn, thảo nảo nãy giờ mình xà nẹo với nó nên "chị dâu" đâm ra ghen giận rồi. Hắn tới vỗ vai Choco

"Người anh em, tao chọc "chị dâu" giận thật rồi, cậu ấy sẽ không giết tao đấy chứ =))?"

Choco kéo mỏ Honey đau điếng: "Cẩn thận cái mồm mày" rồi cậu chạy tìm Latte

Thầm nghĩ: Tuyệt quá, bé sữa cũng thích mình, tụi mình sắp có thể kết hôn rồi !!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro