Chap 16: Chắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nay cũng đã 6 tháng kể từ khi Latte cùng Choco sống trong tổ ấm mới. Latte nói nhiều hơn trước rồi, biết chủ động gần gũi với Choco hơn, có điều vẫn còn hay đỏ mặt lắm. Choco thì khỏi phải nói, cậu luôn ghi nhớ từng hành động nhỏ và sự thay đổi chậm rãi từ bé sữa mềm mại này.

Đây nhá, một ngày 3 bữa chính 3 bữa phụ, thực đơn mỗi ngày đều đa dạng, đảm bảo dinh dưỡng, không quên tráng miệng và cách ngày lại đem một túi đồ ăn vặt cho Latte. Đi bộ thể dục vào buổi sáng cùng nhau, ăn cùng nhau chào tạm biệt nhau khi đi làm, cùng trở về nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường.

Latte hạnh phúc lắm, chẳng mong cầu gì hơn nếu cuộc sống cứ tiếp tục trôi qua yên bình, cũng chẳng hi vọng Choco sẽ cả đời ở cạnh mình. Choco đã giúp đỡ Latte rất rất nhiều, Latte chủ động thơm má hay ôm ấp cũng là muốn Choco vui. Trong lòng Latte luôn tự tạo khoảng cách vô hình với Choco, những ấm êm cậu có từ chàng gấu nâu kia thật không dám mường tưởng sang một loại quan hệ gần gũi nào khác.

Đúng vậy, Latte, bé sữa sắp sang tuổi 28, cậu ấy thích Choco mất rồi.

Đi làm dạo này cũng hay mất tập trung lắm nhé, bị Peach gọi vào nói chuyện 2 lần nhưng vẫn khăng khăng bảo mình ổn. Choco gọi một tiếng "bé sữa" đã giật thót rồi lắp bắp đáp sượng không thể tả. Cuối cùng Choco cũng phải tự thân tới nói chuyện với Peach. Kết quả cũng chẳng thu thập được gì. Ngoại trừ:

"Mỗi lần tôi gọi cậu ấy liền ngượng ngùng đỏ mặt trả lời, không biết là bị sao."

Choco trợn mắt nhìn Peach, Peach toát mồ hôi kèm theo cái nhếch môi cười sượng trân:

"Không có lí nào Latte thích tôi đâu đồ ngốc, cậu ấy cũng biết tôi và Lemon là loại quan hệ gì rồi cơ mà. Biết đâu là cảm nắng vị khách nào thì-"

Nói tới đây mạch máu Choco hiện rõ mồn một và chằng chịt. Sao có thể thích người khác được. Ngày nào cũng kề kề bên nhau, lúc đi làm cũng theo dõi Latte rất kĩ, xảy ra chuyện đó bằng cách nào ???

Thế rồi Peach nói sẽ cố hỏi Latte vài câu, Choco đừng vội cũng đừng nghĩ nhiều quá. Gấu ta gật gù rồi rời tiệm, trở về Thiên đàng một tẹo.

Lúc này Latte đã về tới nhà, thấy đèn đóm mở sẵn cậu liền vội vã vặn cửa tháo giày chạy vào. Ngồi trên sofa xám là thân hình cao lớn và bộ trang phục trắng xóa tôn lên nước da nâu quen thuộc, mái tóc xanh đen bồng bềnh uốn lượn phủ trên bộ ngực khủng.

Latte rón rén tới ôm cổ nhưng rồi nhận ra ngay đây không phải Choco !!! Cô gái này là ai ??? Sao cô ta vào được nhà ??? Choco đâu ???

"Chào nha "bé sữa" "

Latte hoảng quá đững sững người, chân bỗng chốc như dính chặt vào sàn nhà không thể di chuyển.

Trước đây ở phòng trọ cũ cậu từng bị mấy người say xỉn hay vào nhầm phòng cậu bày bừa tùm lum. Ở kí túc xá trong trường, vì Latte thần thần bí bí nên mấy bạn cùng phòng xâm phạm vào đồ cá nhân của cậu, lục tung chỗ nằm của Latte, lục lọi cặp sách,... sau này còn chụp trộm Latte tắm và dùng những bức hình đó gọi Latte là ái nữ ẻo lả chỉ vì cậu rất gầy, lại còn vì ganh ghét mà phá hỏng bài vẽ của Latte. Khỏi phải nói Latte đã suy sụp như thế nào, song vì cũng không trả nổi học phí nên đành từ bỏ cả ước mơ, rời trường đại học mà làm việc lao động cực khổ.

Latte sợ người lạ đột nhập vào không gian riêng của cậu, sợ ai đó moi móc thông tin cá nhân của cậu, sợ cảm giác cứng họng không thể đáp trả, sợ...

Sợ Choco sẽ bị liên lụy mà tránh xa cậu. Không được, cậu phiền Choco như thế đã quá đủ. Cậu còn muốn giúp Choco nhiều hơn nữa, không thể cứ mãi không làm gì. Thời gian qua cậu cũng thấy Choco về nhà muộn hơn, hẳn là cậu ấy đã mệt mỏi lắm. Người phụ nữ đứng dậy tiến tới gần Latte hơn nữa thì cậu hít một hơi, nhấc chân, quay đầu chạy vội.

Vào nhà dù cửa đang khóa, gọi Latte bằng biệt danh thân mật mà Choco đặt, điệu bộ lại rất thong thả tự do tự tại, nhìn chung hẳn không phải người thường, không thể báo cảnh sát, chi bằng cứ tới chỗ làm là chắc ăn.

Chạy bán sống bán chết, Latte đâm sầm vào người đi đường.

"Bé sữa? Sao lại chạy nhanh như vậy? Cậu để quên gì ở chỗ làm hả?"

Latte tưởng chừng đã mạnh mẽ như vậy nhưng giờ nước mắt hai hàng đua nhau rơi. Cứ thế khóc nấc chẳng nói câu gì làm Choco sốt sắng theo. Choco theo thói quen lại đưa bàn tay to lớn ra sau lưng Latte thì bị cậu hất ra, Latte nghe bước chân quen thuộc bám kịp mình.

Mình mẩy Latte run không ngừng, không xoay người đối diện với người phụ nữ kia nhưng vẫn dành cho cô ta cái nhìn đầy hoảng loạn xen lẫn đe dọa. Mặc kệ cô ta muốn gì từ cậu, dù là cô ta đã ăn trộm đồ trong nhà hay gì khác cũng đừng hòng động tới Choco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro