2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Billkin tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại, những tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ lớn , anh vươn vai mệt mỏi lết thân vào phòng tắm rửa , vệ sinh

Mà khoan đã thằng nhóc kia đâu mất rồi nhỉ , hay nó đi đầu thai luôn rồi :))

Billkin bước ra khỏi phòng tắm liền chạy đi kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà , mong chờ nhìn thấy đối mắt to tròn kia

Ngộ nha , hôm qua còn khóc chết đi sống lại , hôm nay lại đi kiếm , không phải người ta đi rồi là chuyện tốt sao

Billkin ngồi trên sofa suy nghĩ một hồi lâu thì liền mặc kệ . Nó đi rồi cũng tốt

Anh đi đến tủ quần áo để chuẩn bị thay đồ đến công ty nhưng vừa mở ra thì liền trông thấy một thân hình đang co rúm ngồi lẫn trong đám quần áo , trong lòng lại có chút vui vẻ

" Làm gì ở đó vậy thằng nhóc "

" Em hong phải thằng nhóc , em tên PP mà " cậu phồng má nhìn anh hờn dỗi

" Thế PP ngồi trong đây làm gì ?"

" Anh.... đóng màn lại đi, em sợ ánh nắng mặt trời " PP lắp bắp trả lời

Billkin như hiểu ra , gật gù nhanh chóng đóng tất cả các màn lại, bây giờ căn phòng đã không còn tí ánh nắng ban mai nào nữa

PP vui vẻ từ trong tủ quần áo chui ra bay lên giường nằm

Billkin đứng dựa lưng vào tường nhìn PP đang lăn lóc ở trên giường cảm nhận sự mềm mại của chăn gối

" Cậu mất lúc bao nhiêu tuổi ?"

" 18 tuổi " PP bật người dậy khi nghe anh hỏi , nhanh nhẹn trả lời

" Mất bao lâu rồi ?" Billkin lại hỏi tiếp

" 10 năm rồi ahhh "

" Hả ????? "

Anh mở to hai mắt , nó 28 tuổi rồi còn gì

" Anh sao dạ "

" Cậu lớn tuổi hơn tôi á "

" Nhưng em vẫn mãi ở tuổi 18 mà , 1000 năm nữa em cũng chỉ 18 tuổi thôi "

Billkin ngờ vật nhưng cũng gật gù đồng ý , chết là hết rồi đúng không?

" Cậu không định đi đầu thai à "

" Em chưa muốn "

" Sao lại chưa?"

" Em sẽ ở với anh cho đến khi em chán thì em đi liền , sao anh hỏi nhiều quá đi mất " PP vẫn nằm lăn lóc trên giường , giọng nói có chút giận dỗi

Billkin nhìn thằng nhóc đang cuộn tròn trong chăn lắc đầu ờ ờ vài cái rồi đi đến tủ quần áo để chuẩn bị đến công ty

" Tôi đi làm nha , cậu ở yên trong nhà đó"

Không có tiếng trả lời

Billkin thở dài , xách balo mở cửa đi ra ngoài.

.

Anh trở về nhà thì trời đã ngã một màu xám xịt ,20h30 rồi, mở cửa vào trong một mùi thức ăn thơm ngon sộc thẳng vào mũi, anh chau mày khó hiểu đi đến gian bếp thì thấy một thân hình mảnh khảnh đang tỉ mỉ nêm nếm gia vị , trên thân nhỏ đang mang một chiếc tạp dề hình con gấu , quả đầu ngố xoăn xoăn nghiêng nghiêng điều chỉnh nhiệt độ bếp , anh đã đứng chôn chân ở đó nhìn người kia loay hoay nấu ăn , một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim , anh đã cô đơn quá lâu rồi

" Anh "

Tiếng gọi nhè nhẹ vang lên trong không khí kéo anh về thực tại , PP mỉm cười , hai đôi mắt to tròn giương lên long lanh nhìn anh

" Hửm ? " Một giọng nói vô cùng nuông chiều đáp lại cậu nhóc nhỏ

" Ăn nè ! "

" Ăn gì cơ " Billkin ngây ngốc, khó hiểu nhìn người trước mặt

" Ăn đồ em nấu nè " cậu nhỏ chỉ tay vào đĩa đồ xào và tô canh rong biển trên bàn

" Sao tôi ăn đồ cậu nấu được ? "

" Được , ăn được mà , ăn được em mới nấu chứ " PP lại bày ra cái mặt phụng phịu rồi

Billkin thấy thằng nhỏ có có vẻ tủi thân nên cũng không muốn hỏi nữa , đành liều mạng ngồi vào bàn vậy , tới đâu hay tới đó
PP nhỏ cũng nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện , đôi mắt to tròn lại phát ra những tia sáng long lanh , mong chờ nhìn anh

" Anh ăn đi "

" Ăn được thật không vậy "

Billkin mặt nhăn nhó nhìn mấy món được đặt trên bàn, không phải trong phim mấy con ma sẽ nấu sâu bọ, bùn đất rồi gây ra ảo giác cho người phàm để trông mấy món đó thật ngon miệng sao

" Vậy thôi khỏi ăn "

PP cảm thấy hụt hẫng vì anh không tin tưởng mình liền đứng dậy muốn mang đồ ăn trên bàn thả xuống hầm chứa hết

Billkin bất ngờ, luống cuống dùng tay che đống đồ ăn lại ý không muốn cậu vứt đi

" Ăn mà , ăn mà"

PP liếc nhẹ anh một cái , tuy là tức giận nhưng cũng rất nghe lời mà ngồi về chỗ cũ , phận ăn nhờ ở đậu mà dứt chủ nhà cũng không nên lắm

PP ngồi đối diện đưa đôi mắt hơi cụp xuống , khoanh tay khó chịu nhìn đối phương

Billkin nhìn ra ý tứ của người kia liền hơi run, không khí xung quanh nhà từ ấm áp bây giờ lại chuyển sang lạnh tanh , anh muốn teo ngúm lại luôn rồi

Anh trai 27 tuổi đành miễn cưỡng gắp một miếng đồ xào cho vào miệng, khuôn mặt đang nhăn nheo khó chịu bất ngờ giãn ra , hai đôi mắt cún con mở to nhìn người trước mặt

Ngon quá nha !!!

" Cậu là ma đầu bếp à? "Billkin cảm thán kêu lên , tay chân nhanh nhẹn cho thức ăn vào miệng nhai không ngừng

" Không có , là mẹ em dạy em nấu đó "

PP thấy biểu cảm của người kia liền vui vẻ mà mỉm cười , đã bảo ăn được mà không tin

" Yaaa nhóc này vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon , nếu tôi là con gái chắc chắn sẽ mê mệt nhóc luôn "

" Thế con trai thì không mê hả ? "

Billkin bất ngờ nhìn lên một hồi lâu, gương mặt lại lộ ra vẻ bối rối mà cuối đầu xuống tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng để lảng tránh câu hỏi khó này , mê hay không cũng chưa biết

" Yyyyyyyyy yaaaaaa mê em chứ gì "

" Cậu đó , đã ngủm rồi mà còn lắm mồm quá vậy "

PP không đáp lời mà chỉ đưa mắt khinh bỉ nhìn anh , mê muốn chết bày đặt quá đi

" Sao cậu không ăn "

" Em không đói "

Anh nhìn cậu nhóc vẫn đang khoanh tay nhìn mình nhưng cơ mặt đã giãn ra trông thấy , không còn ý khó chịu nữa

" Trông cậu y như người vẫn còn đang sống vậy "

Đúng vậy!!! Trái tim em vẫn còn sống mà.

Hai người bắt đầu im lặng mà chìm vào suy nghĩ riêng của mình , lúc kết thúc bữa ăn cũng đã là 21h, cậu đứng dậy dọn dẹp còn anh đi vào phòng tắm để vệ sinh chuẩn bị đánh một giấc

Anh bước ra ngoài sau khoảng 20p ngâm mình trong nước , ánh mắt vô tình rơi vào thân hình đang cuộn tròn trên giường

" Nè đi tắm đi "

" Anh nói gì vậy , sao mà em tắm được ,lạnh muốn chết " cậu nhóc chau mày quay lại nhìn người đang đứng tựa lưng vào cửa phòng tắm

" Cậu lạnh như cục đá cứ bày đặt, mà không định thay đồ hả ?"

" Em không có đồ "

" Lấy đồ tôi này "

PP bật dậy , hai mắt sáng lên , vui vẻ nhảy cửng lên

" Yeyyyyyy được mặc đồ của anh hả "

Billkin thấy cậu nhóc vui vẻ cũng bất lực mà mỉm cười , anh đi lại tủ quần áo lôi ra một cái áo sơ mi và một cái quần bóng đá anh chỉ mới mặc qua một lần đưa cho cậu

PP vui vẻ lẽo đẽo phía sau anh , sau khi được anh đưa cho áo quần thì liền nhận lấy rồi nhanh nhảo cởi áo ngoài của mình , đang định tuột nốt luôn cái quần tây đen xuống thì một tiếng thét chói tai vang lên

" Ê làm gì vậy "

" Thay dồ " cậu ngơ ngác nhìn cái mặt đang nóng lên của anh , khó hiểu

" Đi vô toilet đi " Billkin đánh mắt đi chỗ khác để né tránh đi ánh nhìn của thằng nhỏ trước mặt , khó chịu nói

" Nhưng em lỡ cởi rồi "

" Thôi mệt qua để tôi quay mặt đi "

Vừa nói xong , Billkin liền lưng về phía cậu, gương mặt vừa khó chịu vừa đỏ bừng

Không khí trong căn phòng ngột ngạt và bức bối đến lạ , cả người anh râm ran khó chịu , rất muốn quay lại thôi thúc thằng nhóc nhỏ nhanh nhanh lên để còn đi ngủ

" Em xong rồi "

Billkin vừa nghe thì liền quay lại phía nhóc con , 3 hồn 7 vía bỗng nhiên bay đi mất , bây giờ anh mới nhớ là cái áo sơ mi kia bị thất sủng là vì nó quá mỏng , lúc nãy được xếp lại nên hoàn toàn không biết được nó lại như vậy ,anh mở to hai mắt nhìn vào hai điểm hồng trước ngực đang mập mờ trong lớp áo mỏng của cậu , yết hầu nhấp nhô theo cử động nuốt nước bọt , anh nhắm mắt phóng đến chỗ giường kéo chăn qua mình cách li với thế giới bên ngoài , là do 27 tuổi rồi mà chưa mất zin nên nó mới như vậy , chắc chắn là như vậy

" Anh , cho em ngủ với "

Billkin nghe thấy tiếng của người kia,  định bụng phớt lờ đi nhưng bằng cách nào đó , giọng nói này cứ vo ve bên tai anh không dứt
Cả đầu như muốn nổ tung , mặt đã đỏ đến mức sắp bốc khói , anh kéo chăn xuống nhìn thân hình mảnh mai đang run lên từng hồi , khó chịu nói

" Leo lên " Billkin kéo chăn qua một bên để nó chừa một khoảng trống vừa đủ cho cậu nằm rồi lấy tay vỗ vào đó ra hiệu

Cậu nhìn thấy tính hiệu của anh thì liền cười toe toét leo lên giường nằm kế bên anh , PP nghiêng người ngước mặt lên nhìn ngắm gương mặt đang vô cớ cáu kỉnh của người kia khiến khoé miệng không ngừng cong lên

Billkin cảm nhận được sự nóng ran nơi gò má liền quay đầu nhìn cái mặt đang không còn miếng liêm sỉ nào của người kia

Đắm đuối quá ha !

" Mắc cái gì nhìn hoài vậy , quay qua chỗ khác ngủ đi "

" Anh đẹp trai " PP vẫn mở to hai mắt nhìn anh , bàn tay bất ngờ đưa lên chạm vào gò má đã ửng hồng dưới lớp da ngâm khỏe khoắn , nhiệt độ bàn tay cậu lại ấm áp đến lạ

Billkin anh đây thật sự đã ngượng đến chín mặt , vội hất tay cậu ra rồi quay lưng về phía cậu , kéo chăn qua đầu cố gắng chìm vào giấc ngủ

PP có chút hụt hẫng , hai cái má đã bắt đầu phồng lên , sóng mũi cay cay , cậu vẫn nằm như vậy , nhìn tấm lưng vững trãi của anh

Tiếng gió vi vu kéo cho chiếc chuông gió kêu vang ngoài ban công , ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ yếu ớt chiếu xuống mặt sàn lạnh tanh , đã 30p trôi qua PP vẫn giữ nguyên ánh mắt trên người của Billkin còn anh thì đã không còn động tĩnh nào từ bao giờ , giả sử em bóp cổ anh cho anh ngủm luôn được không vậy

PP lại cảm thấy trống rỗng , cả cơ thể bắt đầu lạnh lẽo , muốn có người ôm lấy mà vỗ về. Từ nhỏ cậu đã được nuông chiều , lúc mất đi không còn ai ở bên chỉ lủi thủi trong cái hốc nhỏ của đường hẻm tối mịt , cậu muốn về nhà nhưng có thứ gì đó luôn ngăn cậu lại và rồi Billkin xuất hiện như một giấc mơ khiến cậu mong muốn ở bên , anh trai này rất tốt bụng , rất ấm áp và còn đẹp trai nữa nhưng sao bây giờ lại cho cậu cảm giác trống vắng quá đi mất , muốn được ôm , muốn được cưng chiều như cách anh ấy ở bên cô gái mà anh thích vậy , rất là tận tình chăm sóc người ta

Cậu nhóc nhỏ lại bắt đầu tủi thân mà thút thít , Billkin thật chất vẫn chưa ngủ, nghe tiếng nức nở phía sau lưng vang lên làm anh vừa thương vừa sợ, muốn quay lại nhưng nhỡ nhóc con đó hiện ra cái mặt lúc nó gặp tai nạn thì anh chết luôn tại chỗ mất
Billkin đấu tranh tư tưởng mãnh liệt , một bên muốn quay lại , một bên thì không .

Thôi quay lại !

Billkin xoay lưng để đối mặt với cậu nhóc nhỏ đang thút thít , PP khóc đến mức chóp mũi và hai gò má đã ửng lên một mảng màu hồng , anh đưa tay xoa xoa lên gò má của nhóc con , nhẹ giọng nói

" Sao khóc ?"

" Em muốn được ôm " PP chu môi , vừa nói vừa nấc lên liên tục

" Hới yaaa cậu là con nít mới lớn chắc "

" Em muốn.... đ..ược ôm.. ngủ , lúc em còn nhỏ....mẹ vẫn thường hay...ô.m em ngủ "

Càng nói PP càng khóc lớn , gương mặt cậu nhỏ đầy tủi thân , uất ức
Billkin biết mình đã lắm lời rồi , đành chẹp môi một cái vòng tay kéo đầu người nhỏ hơn áp vào ngực mình rồi vỗ vỗ , xoa xoa vào cái đầu nhỏ

" Thôi đừng khóc , xin lỗi "

Người trong lòng hoàn toàn im lặng , không còn tiếng thút thít , cũng không một động tĩnh
Billkin nghiêng đầu nhìn xuống thì lấy PP đang ngước mặt lên nhìn mình , đôi mắt cậu lại ánh lên những ngôi sao nhỏ như chứa cả ngân hà vào nơi đáy mắt , anh có chút thẫn thờ , lại có chút đáng tiếc , cuộc đời này thật không hề công bằng , một người đáng yêu như vậy lại biến mất khỏi cõi đời này quá sớm

" Ngoan ngủ đi nha "

PP nhích lại gần , vòng tay siết lấy eo của Billkin , ôm thật chặt, cảm nhận hơi ấm của người đang sống , nhịp tim rung lên từng hồi và còn cả hơi thở ấm nóng phả vào tóc của cậu

" Em có ngủ hay không cũng đâu có sao "

" Ờ ha "

Billkin bất chợt buông tay định nhích ra xa thì bị PP giữ chặt lại thiếu điều muốn gắn người anh chặt vào cơ thể của mình

" Hong được bỏ ra "

PP phụng phịu áp mặt vào ngực người kia , hai cánh tay siết chặt lấy eo anh , chân cũng không yên vị mà gác lên chân người ta

" Mày không ngủ thì để cho anh ngủ chứ "

Billkin thở dài

Anh trai này là đang bất lực , lấy tay đẩy nhẹ đầu cậu nhỏ trong lòng

" Em muốn anh ôm em cơ "

" Nhiễu sự !! "

Billkin nhăn mặt thở một hơi thật mạnh, lắc đầu mệt mỏi
Anh lấy tay đặt lên cái eo nhỏ , một tay cho cậu gối đầu rồi nhắm mắt coi như đầu hàng.

.

Mí người là đồ u mê :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro