3. Thuốc giải và liên minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tobirama được đưa về gia trạch, cả người đã xanh xao mềm nhũn. Dù vết thương đã được cầm máu nhưng độc trong người từ lâu đã lan ra khắp cơ thể, ăn sâu vào trong tủy. Hashirama tuy giỏi y thuật, nhưng y không có cách nào hóa giải được loại độc này, cũng chưa bao giờ nhìn thấy loại độc kì lạ như vậy. Mặc dù chất độc đã ngấm vào tủy, nhưng Tobirama vẫn thoi thóp trên giường, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn đều đặn.

Cho dù cả y cùng vợ mình có cố gắng cách nào cũng không tra ra được nguồn gốc loại độc ấy, không có cách nào điều chế thuốc giải, phu nhân của y cuối cùng đã đưa ra kết luận:

" Theo lời của Madara thì, có lẽ đây là độc gia truyền nhà Uchiha, chỉ có hắn mới có thuốc giải cho loại độc này. Chúng ta cần có một cuộc đàm phán. "

Hashirama trầm mặc ngồi bên giường đệ đệ, y nhớ đến câu nói của Madara, " ba ngày " .

Ba ngày không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không quá dài, y cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

Nhưng, cơn tức giận của y đối với Madara cùng tộc Uchiha lúc này dường như đã lên đến đỉnh điểm. Y  không bao giờ ngờ được những kẻ khốn nạn đó lại dùng chiêu trò dơ bẩn, trong khi y luôn cố gắng nhẫn nhịn vì đại sự, vì thằng bạn chí cốt của mình.

Hashirama từ bao giờ đã bắt đầu thay đổi.

Không!

Thật ra y biết rõ, mình đã thay đổi kể từ giây phút nhìn thấy Tobirama ngã xuống. Sợi dây máu mủ trong người đã kích hoạt, khiến y nổi lên sự ích kỷ mà trước nay một Hashirama vô tư chưa bao giờ có. Vậy mà từng có lúc, y thẳng thừng khẳng định, vì lý tưởng hòa bình vĩ đại, cho dù phải hi sinh Tobirama y cũng chấp nhận.

Giờ y thấy hối hận rồi.

Ngay lúc này đây, trong lòng y đã chắc nịch tất cả những gì y cần làm là phải bảo vệ đệ đệ thật tốt, bảo vệ người thân duy nhất thật tốt.

Mà trước mắt, Hashirama cũng chỉ còn một lựa chọn duy nhất, ngồi xuống nói chuyện cùng Madara.

Vì thế mà ngay đêm đó, một bàn đàm phán đã diễn ra giữa hai nhà.

Hashirama ngồi đối diện Madara, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có khiến không ít người e dè, sau đó lần lượt tìm cớ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại hai tộc trưởng trong phòng. Ngay cả Izuna cũng bị đuổi ra ngoài, cậu ta thật sự không nên xuất hiện trước mặt Hashirama vào thời điểm này.

" Hashirama, đây là thời điểm thích hợp nhất, chúng ta có thể nhân cơ hội này giao kết với nhau..."

" Ngươi có thể cứu Tobirama? "

" Ta có thể cứu hắn, các tộc nhân Uchiha lúc này cũng chấp nhận liên minh, ngươi... "

" Ta biết rồi, đừng lải nhải nữa. "

Madara không thể tin được tên nấm ngốc lại có ngày nghiêm túc thế này. Y bỏ ngoài tai những gì mà hắn nói, chỉ nhanh chóng hoàn thành giao ước liên minh rồi ngay lập tức rời đi. Thậm chí trước khi đi, Hashirama còn buông lời cảnh cáo hắn

" Ngươi tốt nhất nên cứu sống Tobirama. Nếu như em ấy chết, chính tay ta sẽ bắt em trai ngươi bồi táng cùng! "

Madara trầm mặt nhìn y, động đến Izuna là không thể, cho dù là ai, hắn nhất định không để cho ai ra tay với Izuna. Nhưng mà, Madara cũng đã có cái nhìn khác đối với người trước mặt.

Hắn nhìn thấy từ trong đáy mắt y, đều là sát khí, thù hận. Không ngờ một Tobirama thường ngày vẫn bị ngó lơ, rốt cuộc đối với Hashirama lại quan trọng đến thế, quan trọng đến mức có thể gợi lên con quỷ bên trong y.

Hashirama trước mặt hắn, dường như đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng Madara cũng không bận tâm, vì dù gì kế hoạch cũng đã thành rồi...

...

Ngày thứ hai sau khi Tobirama trúng độc, Madara đã đến Senju thực hiện lời hứa với Hashirama. Madara đến bên giường anh, tách hai cánh môi, nhét vào trong miệng một viên thuốc nhỏ bằng hạt tiêu. Hashirama đứng bên cạnh không ngừng quan sát hắn.

Sau khi đút thuốc cho Tobirama, hắn quay sang nói với y một chuyện khiến y hận không thể đấm chết kẻ đối diện mình ngay lúc này

" Lưỡi kiếm hôm đó, là ta tẩm độc, độc nhà ta là độc gia truyền từ thời tổ tiên, không có thuốc giải vĩnh viễn, chỉ có thuốc ức chế tạm thời. Mỗi tháng phải uống một lần, đến hạn ta sẽ gửi thuốc cho hắn. "

Hắn dừng lại một lúc để quan sát sắc mặt người trên giường, nhìn thấy thuốc bắt đầu phát huy tác dụng hắn mới nói tiếp

" Hơn nữa...hắn không thể tiếp tục chiến đấu, thật xin lỗi... "

" Xin lỗi...ngươi xin lỗi thì có ích gì? " , Hashirama không biết loại độc này, nhưng y thuật của y đủ để y biết được, cơ thể Tobirama đã yếu đi, xương tủy bị chất độc làm cho suy yếu. Sau này chỉ sợ nếu đệ đệ cố sức sẽ gây tổn thương nặng đến xương tủy, có thể sẽ phế cả đời.

Madara nói xin lỗi thì có ích gì chứ, đều tại trò bẩn của hắn mà ra, y càng nghĩ càng tức giận.

" Tất nhiên, trên đời không có thứ gì miễn phí. Hashirama, ta hi vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà sẽ phát triển tốt đẹp. "

" Sẽ tốt đẹp, nếu lũ tộc nhân các ngươi sống biết điều hơn. "

Madara không đáp, kì thực hắn cũng chỉ hướng đến hòa bình hai tộc, chỉ cần hai bên hòa hợp là được rồi. Bọn họ sẽ cùng gầy dựng nên ngôi làng trong mơ của hắn và thiên khải.

Hắn lén nhìn nam nhân trên giường một chút rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Từ bên ngoài cổng, Izuna đã chờ sẵn. Cậu ta thấy hắn liền muốn nói gì đó

" Ca... "

" Sao? "

" Không có gì..."

Cậu muốn nói nhưng rồi lại ngập ngừng, cuối cùng đành miễn cưỡng thu lại ý định thăm Tobirama.

Izuna cũng không hận thù Tobirama quá nhiều, chỉ là trước đây hai bên là kẻ thù, cậu phải hoàn thành trách nhiệm của một phó tộc. Nhưng giờ thời thế đã thay đổi, Izuna lại còn là kẻ gây ra vết thương của Tobirama, cậu ta có chút áy náy, muốn đến nhìn đối thủ một thời của mình đôi chút.

" Đệ làm sao vậy? "

" Ta...không có gì cả. "

Madara không muốn dồn ép em trai nên hắn đổi chủ đề

" Chuyện Tobirama trúng độc đệ đừng để ai biết. Hơn ai hết, ta hiểu rõ Uchiha chúng ta đều là những kẻ tham vọng. Nếu để họ biết e rằng sẽ ỷ vào chuyện này bức ép Senju, kết quả sau đó như thế nào, ta cũng chưa dám nghĩ đến. Đệ hiểu chứ? "

" Ta hiểu rồi. "

Cả Madara và Izuna không hẹn mà cùng nhớ đến khoảnh khắc Hashirama nổi điên hôm đó, sẽ thật tệ nếu lại khiến y mất lý trí thêm lần nữa.

Bọn họ sải bước trên con đường trở về gia trạch, những suy nghĩ riêng tư của cả hai đều bị họ giấu nhẹm đi trong đầu...

...

Tobirama dần mở mắt vào chiều hôm ấy, khi Hashirama đang túc trực bên giường, hai tay y còn đang nắm chặt tay anh không buông, đầu gục xuống giường, nước dãi chảy ướt cả một mảng nệm. Tobirama khẽ cử động ngón tay muốn thoát ra lại đánh thức y.

" Tobirama, đệ tỉnh rồi! "

" Ừm. "

Tobirama cũng không bất ngờ gì khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, trần nhà quen thuộc cùng mùi tràm trà thoang thoảng bao năm không đổi. Anh chỉ muốn thoát tay ra khỏi cái nắm dính chặt như keo của gia huynh mà thôi.

" Ca, buông ra...ra ngoài đi. "

" Đợi ta chút, ta kiểm tra thân thể đệ một chút. "

Hashirama tự giác hiểu được Tobirama là đang giận mình, giận người anh chỉ biết nghĩ cho người ngoài mà bỏ rơi em trai. Y đã tự ngẫm và tự trách rất nhiều trong khoảng thời gian Tobirama hôn mê.

Y không dám mặt dày xin Tobirama tha thứ, cũng không muốn đệ đệ phiền lòng hơn khi nhìn thấy mình. Nhưng sức khỏe của Tobirama quan trọng hơn, y dù gì cũng phải kiểm tra một chút mới yên tâm được, mà Tobirama cũng không phản kháng. Anh để mặc y muốn làm gì thì làm.

Hashirama vừa khám xong, nhận thấy thân thể đệ đệ không sao, y mới rụt rè thông báo việc liên minh cho đệ đệ nghe.

Y cứ nghĩ Tobirama nghe xong sẽ nổi trận lôi đình, lũ người đó đả thương Tobirama như vậy, y vẫn còn hợp tác với chúng. Hashirama bối rối định giải thích với anh. Nhưng y chợt khựng lại,  Tobirama trông bình tĩnh hơn y nghĩ. Anh chỉ trầm ngâm một lúc rồi mở miệng hỏi

" Khi nào? "

" Đêm qua đã ký giao ước, ngày mai chính thức làm lễ. "

" Ừ. "

" Đệ đừng giận... "

" Ta không giận. "

" Ư...ừm, ta tìm chút cháo cho đệ nhé? "

Tobirama không đáp, Hashirama cũng không nói thêm gì. Y bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi rời đi.

Hashirama không biết rằng, khi cánh cửa đóng lại, một nụ cười mỉm đã xuất hiện trên gương mặt đệ đệ y.

....

Thời điểm làm lễ cũng là ngày chính thức thành lập làng lá. Tobirama vậy mà lại tỏ ra hào hứng đến lạ dưới mắt của Hashirama.

Y không biết nguyên nhân gì khiến đệ đệ vui vẻ như vậy khi kết minh với kẻ hôm trước vừa hạ thủ mình. Dù vậy, y cũng thở phào nhẹ nhõm trước trạng thái hồi phục đáng kinh ngạc ở anh. Nên mặc dù trước đó không có ý định để Tobirama tham dự, cuối cùng y vẫn gật đầu chấp nhận trước thỉnh cầu của đệ đệ.

Lời của đệ đệ phải đặt lên hàng đầu!

----------
Chin chào các bạn👋

Lại là mình nè,

Dù có flop sấp mặt thì mình vẫn mặt dày mày dạn đăng lên thôi à.

Cho nên ai chứ tui thì mn hông cần phải lo tui drop đồ đâu he. ^^

Hê hê hê

Bái bai 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro