Last wish.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18/11/20xx.

hiện tại thời tiết seoul đang là mùa mưa, những hạt mưa phùn rơi lã chã xuống mặt đất bốc hơi lên ẩm ướt. tôi sải bước đến nơi mà taehyung đã hẹn vào tối hôm qua. trên tay tôi còn cầm theo những thứ nó dặn, 1 bó huệ tây và một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. khó khăn cầm bó huệ tây lớn vào trong quán tôi đã thấy bóng dáng của taehyung. nó đang ngồi,vừa nhìn thấy tôi đã khẽ mỉm cười vẫy tay báo hiệu.

' jimin à, ở đây.'

giọng nói yếu ớt cố gắng vặn nút to nhất để gọi tôi. tôi đi lại nơi nó ngồi đặt bó huệ tây xuống, gọi cho mình một cốc caramel ngọt lịm tôi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

' taehyung à, mày đến đúng hẹn thật đấy .mà này bệnh tình của mày như nào rồi? nó ổn hơn rồi chứ?'

tôi hỏi nó với giọng điệu bất cần, nó khẽ nhếch môi lắc đầu cười chua xót. vậy là tôi đã ngầm hiểu rằng bệnh tình của nó đang ở mức không khá khẩm lên chút nào.

' không, nó chẳng ổn chút nào. thời gian của tao chỉ còn lại 6 tháng.'

tông giọng trầm khàn của nó bỗng nhiên được mùa mà cười khùng khục như một tên điên, sau một hồi thay vào giọng cười ấy là những tiếng ho lao mang theo những giọt máu thẫm đẫm chiếc khăn mùi xoa trắng nó hay mang theo bên mình. đưa cho nó cốc nước ấm súc miệng tôi nhăn mặt trách móc.

' cái thằng này, bệnh tình đã đến nước này rồi mà không ở bệnh viện điều trị. đúng là cái đồ cứng đầu ngu ngốc.'

giúp nó lấy thêm một cốc nước ấm nữa, tôi lại lên tiếng trách móc còn về phía nó chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

' tao ổn jimin à! mà những thứ tao dặn mày đã chuẩn bị chưa?'

nó khẽ lắc đầu tỏ ý không sao và đề cập đến những món đồ nó nhờ tôi mua hộ. tôi không nói không rằng đưa cho nó tấm thiệp sinh nhật được in hình bông tuyết 3D và bó huệ tây trắng hẵng còn tươi mới, thơm ngát. nhận lấy bó huệ tây từ tay tôi nó khẽ hít hà hương thơm bó huệ vào sâu trong buồng phổi sau đó thì mỉm cười nhẹ mừng rỡ.

' cảm ơn vì đã giúp tao, jimin.'

nó cười nhẹ và nói ra những lời cảm ơn khách sáo, tôi khẽ lắc đầu đặt tay lên vai nó bóp nhè nhẹ an ủi.

' không có gì đâu nhóc, mà mày mua những thứ này định gửi cho ai vậy?'

' em gái mày, park ami.'

nó thản nhiên trả lời trong sự khó hiểu của tôi. tôi khẽ nghiêng đầu nhìn nó đầy thắc mắc.

' ami ? ý mày là sao ?'

taehyung khi nghe thấy tôi hỏi đến ami thì hướng mắt nhìn đi đâu đó nở nụ cười như những kẻ đang yêu. trong lòng tôi bỗng nổi lên một thứ gọi là khuất mắc- đúng tôi không muốn cho nó tiếp cận ami... bởi không phải 6 tháng nữa nó sẽ ra đi sao?

' jimin ... park jimin...'

taehyung nhận được sự đờ đẫn khác lạ của tôi thì bèn lên tiếng vỗ nhè nhẹ vào vai tôi. tôi cười nhẹ quay sang phía nó hỏi dò.

' vậy ý mày là muốn tặng cho con bé những món đồ này nhân ngày sinh nhật?'

' đúng vậy, ngoài ra tao còn muốn tỏ tình với em ấy nữa. dù sao tao cũng muốn thú nhận tình cảm của mình với em ấy trước khi ra đi.'

taehyung cười nhạt nhìn vào một khoảng không vô định, đôi mắt đen láy nay đã đục ngầu vì những suy nghĩ về tương lai. còn về phía tôi vẫn rất lo lắng trằn trọc không biết có nên cho nó tiếp cận với em gái mình không bởi... tôi sợ rằng em gái mình sẽ đau khổ khi taehyung phải rời xa thế giới này, tôi cắn môi ánh mắt đục đầy những lo âu.

' jimin này,tao nhờ mày một việc được không?'

nó lên tiếng.

' được, nếu như việc đó vừa sức với tao.'

tôi khẽ gật đầu đồng ý và chờ đợi lời đề nghị nhờ vả của taehyung.

' tao nhờ mày đưa cho em ấy bó huệ tây và tấm thiệp sinh nhật này. và mày đừng nói rằng là do tao gửi tới... được chứ?'

taehyng nói và đưa tấm thiệp sinh nhật vừa rồi cho tôi, có lẽ suốt từ nãy tới giờ nó đã ngồi viết thư gửi cho em ấy. tôi lưỡng lự cầm lấy bức thư nhét vào trong áo và ôm bó huệ tây đứng dậy.

' được rồi tao sẽ giúp mày gửi cho ami. giờ thì mau quay về nhà trước khi tuyết rơi, mặt mày tái nhợt đi rồi đấy.'

tôi cười híp mắt cởi chiếc khăn choàng bằng len ấm áp màu tàn tro của mình quàng vào cổ cho nó. nó khẽ gật đầu vẫy tay chào tôi sau đó thì cầm cốc cafe nóng lên nhấp một ngụm. cầm bó hoa cùng tấm thiệp đi ra khỏi quán, đi đến một góc khuất nơi người ta vứt rác và phế liệu tôi liền vứt bó hoa cùng tấm thiệp lại ở đó rồi ra về. bởi tôi không muốn ami phải đau khổ và cả taehyung nữa... thành thật xin lỗi cậu taehyung à.

sau ngày hôm ấy, tôi luôn tìm đủ mọi cách để đi cùng ami em gái tôi, bởi tôi sợ rằng nó sẽ gặp taehyung và đề cập đến chuyện món quà sinh nhật. nhưng dần dần con bé thấy tôi giám sát nó nhiều tới như vậy đâm ra nghi ngờ... tôi chỉ biết giả vờ viện cớ rằng hiện tại ở thành phố có rất nhiều tên biến thái mà nó thì vẫn chưa có người yêu nên là một người ai trai tôi cần có trách nghiệm và nghĩa vụ bảo vệ em gái mình.

vài ngày tiếp theo tôi không còn thấy taehyung đi học nữa, nghe bạn bè trong lớp nói rằng nó đã "chuyển" tới bệnh viện để sống. đương nhiên ami không hề biết chuyện này bởi con bé học tại một ngôi trường khác cho nên việc biết hoặc làm quen với taehyung là điều khó xảy ra. sau buổi học ngày hôm đó tôi liền đến bệnh viện thăm cậu ấy.

đứng ở trước cửa phòng bệnh của taehyung, qua ô cửa kính tôi có thể nhìn thấy nó đang ngồi tựa lưng vào thành giường đang chăm chú viết lách cái gì đó vào cuốn sổ nhật kí nó hay mang theo bên mình. khẽ nhếch môi tôi mở cửa bước vào.

' bạn thân của mày đến thăm mày đây, taehyung yêu quý.'

nó vừa nhìn thấy tôi thì vội giấu ngay cuốn sổ đó vào dưới gối, nó cười khì dang tay ôm lấy tôi vỗ về.

' tao cũng nhớ mày nhiều lắm, jiminie.'

tông giọng trầm khàn của nó nay đã gần như mất hẳn, giọng nói ồm ồm tựa như chiếc cối xay gió bị hỏng... taehyung với tông giọng trầm ngọt ngào nay còn đâu.

' giọng mày sao vậy taehyung? sao nó lại khàn đặc như vậy? hay do sáng nay mày chưa đánh răng đúng chứ?'

tôi mỉm cười giả vờ huých huých vào tay nó trêu đùa, nó xua tay lắc đầu phủ nhận.

' không có chỉ là cổ họng của tao đang dần bị ăn mòn thôi. sau này có thể sẽ không còn nói được nữa.'

nó cười nhạt cúi nhẹ đầu xuống dưới chân, hai tay đan vào nhau lo lắng. đôi mắt mờ đục đọng nước như sắp khóc, tôi chỉ biết cười vỗ nhẹ vào vai thằng bạn an ủi để nó lấy lại tinh thần.

' không sao, mày phải lạc quan lên chứ. mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi, taehyung à.'

tôi cười phá lên để lấy lại bầu không khí cho căn phòng, taehyung cũng cười nhẹ hùa theo tôi bởi chính nó cũng không hề muốn không khí trùng xuống như thế.

' à mà món quà hôm trước tao gửi mày đã đưa cho ami chưa?'

taehyung bỗng nhiên đề cập đến chuyện món quà, tôi khẽ mỉm cười gật đầu bảo mình đã gửi. nó cũng yên tâm ngả người xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. tôi ngồi đó cho chờ cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của nó mới chịu rời đi. suốt chặng đường về nhà tôi cứ luôn trằn trọc và cảm thấy mình thật có lỗi với taehyung. thời tiết của seoul vừa lạnh lại thường có những cơn mưa bất chợt, dà dày, ruột non cứ thế thắt lại lạnh buốt. tôi ôm bụng cắn chặt môi, có lẽ do suy nghĩ quá nhiều nên cơn đau dạ dày của tôi lại tái phát. rảo bước đi nhanh thêm một chút, tôi cố gắng mau chóng về nhà nhanh nhất có thể.

dần dần tôi cũng thường xuyên đến bệnh viên thăm nó hơn, lúc thì là mang truyện, lúc thì là mang đồ ăn ngon cho nó... cho đền khi thời hạn 6 tháng cũng kết thúc, taehyung đã ra đi thanh thản tại bệnh viện quốc gia seoul. thật lạ trong đám tang cuả có sự xuất hiện của ami - em gái tôi. con bé đã khóc rất nhiều và thú nhận với tôi rằng con bé và taehyung đã quen nhau gần 2 năm. tôi đã rất bất ngờ và dằn vặt khi mình chính là nguyên nhân khiến con bé và taehyung phải chia tay. trước khi về cõi vĩnh hằng nó đã dặn người nhà của mình đưa cuổn sổ và 2 tấm thiệp cho tôi, một cho ami và một cho tôi. cuốn sổ ấy taehyung nhờ tôi đưa cho ami và nhờ em ấy giữ hộ, cuốn sổ ấy được ghi chép tự sự về bản thân nó cũng như là những lần hẹn hò và lời thú tội của nó dành cho ami. con bé khóc mãi khóc mãi nhưng nghe theo lời taehyung cho nên nó đã cố vùi đầu vào học để quên đi taehyung nhưng ẩn sâu trong con bé vẫn là nỗi nhớ, tình yêu dành cho mối tình đầu thanh xuân.

đứng trước nấm mộ được dọn dẹp sạch sẽ của cậu, tôi bây giờ mới dám giở tấm thiệp mà cậu gửi cho mình ra xem.

" gửi Jimin, bạn yêu của tớ!
chắc lúc cậu đọc bức thư này thì mình đã đi đến một nơi rất xa rồi. cậu biết đấy căn bệnh của tớ đã đến thời kì phải kết thúc và cái thời hạn 6 tháng ấy cũng kết thúc và cũng đã đến lúc tớ phải đến với vòng tay ấm áp của chúa. tớ xin lỗi, khi đã giấu chuyện của tớ và ami. tớ và em ấy đã quen nhau gần được 2 năm kể từ cái lần cậu dẫn em gái cậu đi học nhóm chung và tớ đã vô cùng thích em ấy - đặc biệt là đôi mắt cười và đôi môi dày mọng giống cậu.tớ biết bó huệ tây cũng như tấm thiệp tớ viết gửi cho ami đã bị cậu vứt trong một bãi rác gần quán cafe- chỉ là vô tình tớ đi qua và thấy nó nằm lăn lóc ở đấy thôi. tớ không trách cậu khi cậu đã nói dối tớ rằng cậu đã gửi món quà sinh nhật tớ gửi tới cho em ấy bởi dù sao cậu cũng là một người anh trai và cậu biết rằng tớ không thể mang hạnh phúc tới cho em ấy sau này... ngoài ra tớ còn giấu cậu một chuyện này nữa, cậu nhớ những ngày tớ bắt cậu mua thức ăn ngon cho tớ ăn không? không phải là do tớ muốn ăn đâu mà là do tớ muốn hành cậu cho bõ tức ấy mà - bác sĩ dặn rằng tớ không thể ăn bất cứ thứ gì ngoài uống sữa và truyền đạm. nhưng từ những hành động ấy của cậu tớ mới nhận ra rằng cậu đúng là một người bạn thật sự của tớ. cảm ơn cậu đã làm bạn của tớ, Jimin. đây cũng là ước nguyện và điều ước cuối cùng tớ muốn cậu thực hiện cho tớ, cậu hãy chăm sóc và bảo vệ ami giúp tớ... hãy khuyên bảo em ấy hãy quên tớ và tìm một người có thể mang hạnh phúc tới cho em ấy. ngoài ra cậu hãy lấy tờ giấy trong trang thứ 4 cuốn sổ nhật kí của tớ, đó chính là một bản nhạc tớ đã viết những lúc nhớ về cậu và ami. hãy biến hoá nó trở thành 1 bản hit của cậu, hãy trở thành ca sĩ park jimin như cậu mong muốn và hãy làm tốt thay cho phần của kim taehyung này nữa. thư đã dài và tớ cũng chẳng còn gì để nói nữa. hãy chăm sóc cho ami và bản thân thật tốt ,đừng tự trách bản thân quá nhiều.tớ yêu cậu jimin à! ở trên này tớ sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cậu.
bạn của cậu
    kim taehyung "

đọc xong bức thư ấy của cậu nước mắt của tôi không kiềm chế được mà tuôn rơi. bức thư hóm hỉnh và cũng có một chút trách móc khiến lương tâm tôi như cào xé và dằn vặt. tớ phải làm gì đây taehyung? gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, đặt bó huệ tây trắng tinh khôi tựa như tâm hồn trong sáng của cậu tôi khẽ mỉm cười nhìn tấm ảnh đẹp tựa tiên đồng của cậu.... tôi thầm hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu... taehyung à! chắc chắn tớ sẽ làm được.

2 năm sau.

tôi rảo bước trên con đường seoul phủ đầy những bông tuyết trắng xoá, đút tay vào túi quần tôi ngân nga hát theo giai điệu bài hát do taehyung - người bạn quá cố của tôi sáng tác. bài hát của taehyung sáng tác đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, giai điệu balad nhẹ cộng thêm lời bài hát buồn da diết đã vậy còn được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào của tôi. tất cả các thứ đó hoà quyện lại với nhau và tạo thành 1 bản hit đánh bật các bảng xếp hạng âm nhạc hàn quốc. vậy là tôi đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng mà taehyung mong muốn.... nhưng vẫn còn một ước nguyện nữa của cậu tôi không thể hoàn thành là ami - em ấy vì quá đau khổ và dằn vặt khi mất đi taehyung nên đã bỏ đi du học vài năm trời. em ấy không hề liên lạc thậm chí là gửi một tin nhắn về nhà, và gần đây có một bức thư gửi từ los angles nói rằng ami em ấy đã mặc một căn bệnh hiểm nghèo do vụ đánh bom khủng bố và đã tử vong tại đất khách quê người. ngước lên nhìn trời tôi thầm trách nó cái tên taehyung chết bầm - có lẽ cậu do quá cô đơn nên đã đem theo ami đi chứ gì? tôi khẽ nhếch môi cười nhạt, đút tay vào túi quần tôi liền đi lên xe ô tô riêng của công ty quản lí và đi đến show âm nhạc mình sắp biểu diễn.

"taehyung à! ami à! hai người ở trên đó có ổn không?"

#Dưn^^

Một oneshot vui vẻ không quạo mình đã từng đăng, bây giờ đăng lai cho những bạn chưa đọc qua❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro