Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Miễn lễ.

- Tạ bệ hạ.

Lệ Sa dứng dậy mà cuối đầu sau khi trở về từ tuyến phía bắc. Cả Lệ Sa và Đỗ Phong điều là chiến sĩ của Đại Đường hôm nay được mời đến cung một là ban thưởng còn hai thì là...

- Lạp Lệ Sa... Khanh Có công  trong cuộc dẹp loạn thổ phỉ ở tuyến phía bắc nay ta phong cho khanh lên làm Đại Tướng Quân hàng nhị phẩm trong triều đảm nhận việc trong coi hai trăm vạn binh mã biên giới phía bắc khâm thử.

- Tạ Bệ Hạ ân sũng.

Lệ Sa quỳ xuống khi thấy thánh chỉ của bệ hạ. Tên thái giám đứng đó đọc to rõ có tất cả các quan có mặt trong triều có cả Lạp Bách Điền Đỗ Công và Vương Chí Tinh. Lệ Sa đưa hai tay lên nhận lấy thánh chỉ mà nhìn về phía ông Lạp.

Ông cứ đứng đó cau mày mà nhìn về phía Đỗ Thừa Tướng Đỗ Công cũng ung dung  đứng đó xem như chưa có chuyện gì.

- Bẩm bệ hạ, tiểu công tử nhà Quận Công tuy tuổi trẻ tài cao nhưng nếu nói về chức Tướng Quân nhị phẩm trong triều thì có hơi quá sớm mong bệ hạ xem xét.

- Hahaa..Vương Thái Sư, ái khanh không cần quá lo lắng. Lệ Sa là hài tử của Quận Công đây nói về binh thì còn ai sánh bằng nữa chứ.

- Nhưng thưa bệ hạ...

Vương Thái Sư thấy tình hình có vẻ không tốt thì liền lên tiếng mà giải bày. Lệ Sa tuy là cũng có chút tài binh nhưng Lệ Sa vẫn còn quá trẻ để giữ cái chức Đại Tướng Quân một quan võ hàng nhị phẩm trong triều. Lệ Sa làm sao có thể đấu lại hàng vạn nanh vuốt của bọn người tham lam kia chứ.

Lý Khâm nghe thế cũng vuốt râu mà cười phá lên. Vương Thái Sư nói cũng chí phải nhưng cha Lệ Sa là ai chứ. Là Quận Công trong triều từng chinh chiến trên chiến trận bao nhiêu năm nay không lẻ...lại không truyền cho hài tử mình chút nào sao. Vương Thái Sư nói thế mà bệ hạ vẫn không có chút lây động thì cũng đành lùi lại. Lý Khâm cũng hiểu ý của Vương Thái Sư mà lên tiếng:

- Lạp khanh,_khanh cứ từ từ mà suy nghĩ khi nào nghĩ thông rồi hãy đến..áo giáp và mão của Đại Tướng Quân Đại Đường vẫn đợi khanh. Nhưng trẫm nghĩ ngoài khanh ra sẽ không còn ai có thể mặc được nó.

....... BÃI TRIỀU.........

- Muội đừng có nhìn ta như thế chứ.

Trân Ni sau khi về lại Hứa gia cứ liên tục liếc xéo Trí Tú. Trí Tú nói câu nào ra cũng bị cô nói chặn họng làm Trí Tú khó chịu mà lên tiếng. Cô đã hạ mình xin lỗi Trân Ni như thế rồi là do Trân Ni cứng đầu không chịu thừa nhận thôi. Trân Ni cũng lạnh lùng đứng dậy nói vài lời rồi bỏ một mạch vào trong.

-  Muội thích đó được hông?

- Thích gì...thích tỷ sao?

- Vớ vẩn! Tỷ mau vào trong ngâm thuốc đi, nếu để độc lan ra toàn thân lúc đó có thần tiên hạ phầm cũng không cứu nổi tỷ đâu.

Trí Tú lên tiếng chọc ghẹo Trân Ni. Nhưng lại bị cô phủ thêm một trận nữa cũng chỉ biết đi vào trong mà ngâm mình. Dù sao bây giờ cũng đã đỡ hơn nhiều rồi chỉ cần ngâm thuốc vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn.Trí Tú nói rồi cũng đi vào trong vừa cho người vào ngâm thì Trân Ni từ đâu đi đến còn bưng hẳng một khay thuốc đến làm Trí Tú có chút  khó hiểu. Thường ngày Trân Ni đâu có đem gì đến lúc cô ngâm mình đâu chứ chẳng lẽ Trân Ni vẫn chưa pha thuốc xong hay sao.

Trân Ni để khay thuốc lên bàn rồi đi đến trước mặt Trí Tú mà lên tiếng nói. Trân Ni vừa lên tiếng làm cho mặt mũi Trí Tú đỏ bừng lên  hết trơn.

- Tỷ nhích qua kia chút đi.

- Hả..nhưng để làm gì...sao lại ngâm chung chứ?

- Thì muội ngâm mình chung với tỷ chứ sao. Từ hổm giờ tất cả thảo dược điều dùng để trị độc cho tỷ hết rồi. Bây giờ trong nhà chẳng còn gì hết đúng lúc muội cũng đang cảm thấy trong người không được khỏe.

Trí Tú há hốc khi nghe Trân Ni đề nghị muốn ngâm mình chung với cô. Trân Ni cũng lên tiếng trách mắng khi nghe Trí Tú hỏi thế. Thảo dược trong ngoài nhà điều bị cha cô dùng trị độc cho Trí Tú hết rồi đến lúc cô cần dùng thì lại chỉ còn một ít nên đành ngâm mình chung với Trí Tú vậy. Dù sao cũng điều là con gái ngại ngùng gì chứ.

Trí Tú còn chưa kịp hoàng hồn thì Trân Ni đã ở đó cởi y phục. Làm cho Trí Tú ngại đến chín cả mặt quay mặt sang hướng khác tránh né. Trân Ni từ từ cho người vào trong đúng là dễ chịu thật đó. Trân Ni cứ ở đó mà nhắm mắt tận hưởng mặc cho Trí Tú bên này ngại đến rung cả người. Dù cho nơi ngâm mình cũng có chút rộng rãi nhưng da thịt hai người họ lại có lúc vô tình chạm nhau.

Trí Tú lại giật thót mình khi tay cô vô tình chạm vào chân của Trân Ni. Trân Ni thì lại chẳng động tĩnh gì hết.

- Tỷ mau dùng đông tan diệp chà lưng giúp muội đi.

- Hả...hả...là...là lọ này sao?

Trí Tú đang ở đó mơ mơ màng màng thì Trân Ni lại ré lại làm cô cũng có chút giật mình.Trân Ni lên tiếng hối thúc Trí Tú nhờ cô thoa cho mình chút dầu của đông tan diệp, cũng chính là mật hoa của nó. Đây là loại thuốc cô hay dùng sau khi đi hái thuốc về sẽ tránh được khí hàn rất tốt. Trí Tú đưa lọ thuốc ra trước mặt Trân Ni  mà ngỏ ý hỏi. Trân Ni cũng gật gù rồi xoay lưng mà nhít gần lại Trí Tú. Trí Tú cũng khá giật mình khi Trân Ni nhích lại quá gần sắp...sắp...chạm rồi.

Trí Tú cũng chẳng nói gì mà để ít mật đông tan diệp lên tay  xoa lên cổ rồi phía trên lưng của Trân Ni. Trí Tú cũng có chút ái ngại khi chạm vào da thịt trắng ngần của Trân Ni da của Trân Ni thực sự rất mịn.

- Tỷ xoay lưng lại đi.

Trân Ni đột nhiên xoay người lại mà lên tiếng nói. Làm Trí Tú cũng chỉ biết lúng túng mà xoay người lại. Trân Ni từ từ thoa ít đông tan diệp vào cổ Trí Tú cô cũng có chút ái ngại mà ưỡn người. Còn Trân Ni ở sau cứ không ngừng thoa lên người cô, cũng chẳng để ý gì đến Trí Tú đã ngại đến chín cả mặt. Trân Ni cũng có chút nheo mắt khi thấy vết bầm trên lưng Trí Tú chắc có lẻ là do ngã lúc đi hái thuốc.

Sau khi ngâm mình xong cả hai điều bước ra ngoài. Nhưng chỉ có riêng Trí Tú là ngại đến không biết trời đất làm gì cũng đổ bể hết trơn. Trân Ni cũng thấy khó hiểu với những hành động của Trí Tú, nói chuyện thì cứ lúng túng lấp ba lắp bắp.

- Trí Tú...Con thấy trong người thế nào?

- Đa tạ Hứa tiên sinh rộng lượng giúp đỡ... Con cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi.

Hứa Cẩn vừa từ ngoài bước vào đã lên tiếng hỏi han tình hình Trí Tú.Trí Tú cũng cẩn trọng mà đáp, ông cũng chỉ gật gù nhìn Trí Tú rồi lại thôi. Cô được việc lắm chứ lại còn rất thông minh mới ở đây có ít ngày mà học cũng không ít phương thuốc lại còn hợp ý trò chuyện với ông cả buổi nữa. Nếu Trí Tú là nam nhân chắc chắn ông sẽ gả Trân Ni cho Trí Tú mất, có một hiền tế như thế ai mà không muốn cho được chứ.

Trân Ni cũng cười mỉm khi thấy dáng vẻ tươi cười của cha mình. Từ lúc mẹ cô qua đời  đến nay đây là lần đầu tiên cô thấy ông ấy vui đến vậy. Trí Tú cũng là người đầu tiên ông ấy ra tay giúp đỡ nhiều đến thế chắc hẳn là hữu duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro