Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          ~~~~Vài ngày sau~~~

- A Liên Tỷ tỷ! Đang tương tư Mạc tướng quân sao?

- Muội nói bậy bạ gì thế, ta và huynh ấy không có chuyện gì hết.

Thái Anh đi đến vỗ vai A Liên một cái làm có giật thót người cũng theo đó quay lại. Thái Anh không quên lên tiếng chọc ghẹo cô, nhìn là đã biết đang tương tư Mạc tướng quân rồi nhắc đến ngài ấy hai má cứ đỏ ửng lên hết không thích làm sao mà được. A liên cứ liên tục phủ nhận còn Thái Anh thì lại ra sức chọc ghẹo hai người họ.

- Kìa! Người trong mộng của tỷ đến rồi kìa.

- Ta có chút bánh muội cứ cầm lấy mà dùng.

Vừa nhắc người trong mộng người trong mộng liền xuất hiện nhất A liên rồi còn gì. Thái Anh hít vai A liên một cái rồi đứng đó nhìn hai người hơn tình tứ. A liên cũng nhanh chống đứng bật dậy ngại ngùng nhận lấy mớ bánh được gói cẩn thận từ tay Hàn Lâm rồi ngại ngùng gật đầu một cái. Thái Anh bên này không chịu được nữa liền lên tiếng nói:

- Hàn Lâm ca ca phần của muội đâu?

- Thái Anh ta...ta chỉ mang đúng một phần cho A Liên thôi, xin lỗi muội khi khác ta sẽ mang đến cho muội có được không.

Thái Anh một bên nũng nịu nói còn cố  xoè tay đưa về phía của Hàn Lâm mà nói. Hàn Lâm ở đó cũng chỉ biết cười trừ gãi đầu lên tiếng đáp. Thái Anh nói thế làm anh ta cũng có chút ái ngại. Khi nảy quả thật đến đây cứ nghĩ là sẽ gặp riêng A Liên không nghĩ sẽ có sự xuất hiện của Thái Anh nên không kịp chuẩn bị thêm một phần. Thái Anh nghe đến đó cũng chỉ biết biểu môi nhìn Hàn lâm. Vậy mà nói xem cô như muội muội xem như muội muội mà không có chút lòng thành gì hết.

A Liên và Thái Anh nói rồi cũng quay lại công việc thường ngày hai người đang là gia nhân cho phủ Thứ Sử là Hàn Lâm thương tình nên mới đem họ đến đây cũng may là Thứ Sử cũng chịu thu nhận họ nên mới có thể sống đến ngày hôm nay.

.....

- Không được vào!

- Cả ta cũng không được vào sao?

- Thuộc hạ vô năng có mắt như mù xin Lạp tướng quân khai ân.

Lệ Sa vừa đến cổng thành Sóc Châu đã bị đám người chặn lại. Nghe đến đó Lệ Sa có chút khó chịu đưa lệnh bài về phía chúng làm cho bọn chúng một phen khiếp vía liền quỳ thụp xuống cúi đầu. Lệ Sa vẫn không nói năng gì hít ngựa một cái rồi hiên ngang vào  thành.

Vừa vào đến Lệ Sa vẫn theo cách cũ của. Cứ đi xung quanh thành vừa đưa tranh vừa hỏi han đủ người nhưng kết qua chẳng khả quan gì mấy. Có người đã nhận ra đây là nữ nhân nhưng tiếc quá họ vẫn chữa từng gặp qua. Thái Anh không biết đã ở đâu rồi nữa có đang chịu đói chịu rét hay không. Nghĩ đến đó Lệ Sa lại có chút nhói lòng cảm giác như bản thân không nỡ để Thái Anh phải chịu khổ. Nhưng bây giờ đến phủ Thứ Sử nhờ giúp đỡ thì có phải hơi thất lễ hay không chứ. Ngang nhiên xong vào thành tìm người còn muốn nhờ đến sự giúp đỡ của ngài.

- Không sao mặt dày một chút nhờ sự giúp đỡ của ngài ấy biết đâu sẽ nhanh chống tìm được Thái Anh hơn.

Nghĩ đến đó Lệ Sa liền gạt luôn chút sỉ hiện diện ít ỏi còn xót lại mà phi ngựa lao như bay về hướng phủ Thứ Sử. Lệ Sa cứ thúc ngựa như thế cũng chẳng bận tâm gì mấy đến người xung quanh đang khó khăn tránh né con ngựa hoang của Lệ Sa.

....

- Thứ sử, thứ lỗi cho tiểu nhân đã đến đây làm phiền ngài.

- Đừng khách sáo, nào mời ngồi mời ngồi.

Lệ Sa vừa đến phủ đã được đính thân Công Tôn Khắc ra tiếp đón quả thật chứng danh của cô cũng không nhỏ đấy chứ. Lệ Sa vừa ngồi xuống đó đã lên tiếng thỉnh tội. Công Tôn Khắc nghe xong nửa lời cũng không dám tránh tội ngược lại còn vô cùng hào hứng khi có sự xuất hiện của Lệ Sa ở đây. Lệ Sa cũng chỉ cười nhẹ một cái nâng tách trà trên bàn rồi uống cạn.

- Không biết Lạp Tướng Quân đến đây có chuyện gì sai bảo hay không?

- Không giấu gì ngài tiểu nhân đến đây là để tìm người.

- Tìm người?

Tôn Khắc sau khi thấy Lệ Sa đã uống cạn chung trà trên tay thì cũng lên tiếng dò hỏi. Lệ Sa hôm nay đến đây chắc hẳn  là có chuyện. Lệ Sa vẫn lễ phép đáp không chút cậy quyền mà nói năng hỗn, dù sao ông ấy cũng đã đáng tuổi phụ thân cô rồi. Tôn Khắc nghe xong liền cau mày hỏi lại nhận được cái gật đầu của Lệ Sa thì ông có chút suy tư nói:

- Ngài muốn tìm ai? Người đó dung mạo ra sao là nam hay nữ nhân ?

- Đây ngày xem đi.

Lệ Sa vừa nói vừa nhanh nhẹn đưa bức tranh đến trước mặt của Tôn Khắc. Ông vừa nhìn vào đã có chút giật thót rốt cuộc Lệ Sa đang tìm cái gì vậy chứ trên đời này có người xấu đến vậy sao. Ông cũng không biết nên đoán là nam nhân hay nữ nhân nữ ông có nên khuyên Lệ Sa luyện chút kĩ thuật vẽ không chứ. Lệ Sa vẽ kiểu này chỉ có nước dọa người khác bỏ chạy mất chứ hỏi han được cái gì.

Lệ Sa vẻ mặt trông chờ khi thấy ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào bước tranh. Có khi ông ấy biết Thái Anh cũng có khi ông ấy đang bị tài năng vẽ tranh của cô thu hút chăng. Tôn Khắc chỉ biết cười gượng gạo rồi lên tiếng nói:

- Lạp Tượng Quân không cần lo lắng, nếu người ngài cần tìm ơ• thành Sóc Châu ta, ta nhất định sẽ cho người lục soát từng ngỏ ngách để tìm bằng được người ngài mong muốn.

- Hàn Lâm!

- Có hạ thần.

- Dẫn Lạp tướng quân đây về phòng nghỉ ngơi sẵn tiện gọi người mang ít đồ ăn vào phòng ngài ấy, còn về bức tranh này cho người họa lại...lại giống bức trên tay ngài ấy dán khắp thành ai tìm được người sẽ được trộng thưởng.

Tôn Khắc vẩy tay một cái Hàn Lâm đã nhanh nhẩu bước vào. Tôn Khắc vừa nói vừa nâng tách trà trên tay nhấp một miếng cũng có chút khựng lại muốn tìm người họa lại bước tranh ấy đẹp một chút nhưng nếu có sai lệch nào không giống bức của Lạp Tướng Quân lúc đó không tìm được người Lạp Tướng Quân sẽ giáng tội mất.

Nói rồi Hàn Lâm cũng nhanh nhẩu bước đến cạnh Lệ Sa rồi lên tiếng kính cẩn. Lệ Sa cũng theo phép gật đầu một cái rồi đi theo sau lưng Hàn Lâm. Phủ Thứ Sử đúng thật là rộng lớn mà, đi đến mỏi nhừ cả chân mới đến được phòng cô, vừa đến phòng cô đã được người đưa đến rất nhiều món ngon được đặt trên bàn.

- Nếu có chuyện cần cứ gọi nô tì.

- Đa tạ

A Liên nói rồi liền lui ra ngoài để lại Lệ Sa bụng  có chút cồn cào liền vội cầm đũa lên ăn một cách ngon lành mùi vị này cô hình như đã từng được thưởng thức ở đâu đó rồi thì phải. Lệ Sa cũng không để tâm đến chuyện đó nữa muốn nhanh chống lấp đầy cái bụng đói của mình.

- Tỷ nói thật sao?

- Tất nhiên là thật rồi nhìn ngài ấy oai phong lẫm liệt như thế lại còn rất khôi ngô nữa chứ, nếu như người đi lúc nảy là muội chắc chắn muội sẽ mê ngài ấy cho coi.

A liên vừa về đến phòng bếp đã lên tiếng khoe khoang. Khi nảy cô có chút bất ngờ trước đang vẻ khôi ngồi của Lệ Sa cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt chỉ biết mắt nhắm mắt mở nhìn lén, nếu như nhìn thẳng mặt ngài ấy còn cuốn hút đến cỡ nào chứ nhưng mà A Liên có mười cái mạng cũng không dám. Thái Anh cũng có chút tiếc nuối  khi nghe A Liên nói thế. Đáng lí ra khi nảy cô mới chính là người mang thức ăn đến cho ngài ấy nhưng do bận việc nên mới nhờ đến A Liên tỷ nhưng hoá ra lại lỡ mất cơ hội ngắm ngài ấy sao.

Vài Ngày Sau~~

Đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng vẫn không có tung tích gì của Thái Anh hết, cả thành Sóc Châu đều bị cô tìm nát hết rồi những chẳng có chút mạnh mối. Nếu còn ở lại chỉ thêm phí thờ gian tốt hơn có nên nhanh chống rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Vẫn không có tin tức gì sao?

- Tiểu nhân vô dụng vẫn chưa tìm được người thưa Tướng Quân.

- Nè huynh mau đứng dậy đi chuyện này có gì to tát đâu chứ, người không có ở Sóc Châu thì làm sao ta bắt các huynh tìm thấy được.

Lệ Sa vẻ mặt trông chờ khi thấy Hàn Lâm vừa mới hồi phủ. Hàn Lâm không nói năng gì liền quỳ thụp xuống rồi lên tiếng thỉnh tội. Lệ Sa nghe đến đó có chút hốt hoảng đi đến đỡ thấy tay của Hàn Lâm dậy lên tiếng khó xử. Nếu người đã không có ở Sóc Châu rồi thì có tìm bao lâu đi nữa cũng sẽ không có, họ chịu giúp cô mấy ngày qua đã là quá tốt rồi. Hàn Lâm vừa đứng dậy vẻ mặt cũng có chút  buồn bả.

- Thử Sử xin phép! Hàn Lâm huynh cáo từ.

Lệ Sa cười nhẹ một cái với lấy bức tranh trên bàn rồi bước ra khỏi phủ leo lên lưng ngựa rồi phóng đi một mạch, đi được một đoạn cô có chút đói nên đã ghé lại đó mua ít bánh đậu thì lại vô tình bắt gặp...

- Là cô nương sao?

- Lạp Tướng Quân.

A Liên gấp gáp cuối đầu khi thấy sự xuất hiện của Lệ Sa. Lệ Sa cũng chỉ biết cười gượng một cái rồi xưa tay ngụ ý bảo cô ấy không cần hành lễ. A Liên cũng chỉ dám mím môi gật đầu nhẹ một cái rồi thôi. Lệ Sa đứng đó có chút lúng túng không biết có nên hỏi cô nương ấy hay không nhưng dù sao nhiều người biết vẫn đỡ hơn.

- Ta hỏi cô nương một chuyện được chứ?

- Ngài cứ tự nhiên, nếu biết nô tì sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

- Cô đã từng gặp người trong tranh chưa?

Lệ Sa có chút ái ngại nhìn A Liên rồi lên tiếng hỏi. A Liên nghe xong cũng gật gù đáp nhưng Lệ Sa vừa đưa bức tranh đến cô đã có chút giật thót người. Rốt cuộc là Lệ sa đang tìm cái gì vậy chứ nhìn chẳng ra gì hết. A Liên cũng chỉ cười gượng một cái định đáp nhưng cô vô tình dán mắt vào vết bớt hình hoa ở cổ nhìn cũng  không giống lắm, nhưng đúng thật  ví trí vết bớt cũng giống không thể nào cho chuyện trùng hợp được.

- Là Thái Anh....

- Cô nương biết muội ấy sao? Muội ấy đang ở đâu, mau nói cho ta biết đi.

A Liền đột nhiên la lên làm cho Lệ Sa có chút vui mừng khi nghe đến. Công sức của cô đúng là không uổng phí mà. A Liên đứng đó có chút chưa thích nghi được khi bị Lệ Sa hỏi tới tấp, vết bớt đó đúng thật là rất giống của Thái Anh cô đã từng thấy khi cô và Thái Anh cùng nhau trên đường đến Sóc Châu. Lệ Sa vẻ mặt chờ đợi A Liên nói về tung tích của Thái Anh. Nhưng A Liên lại im lặng một hồi lâu roòi mới lên tiếng nói:

- Thật tiếc quá lúc trước muội ấy ở phủ Thứ Sử nhưng muội ấy đã rời đi từ hôm qua rồi.

- Cô nương có biết muội ấy đi đâu không?

- Nô tì cũng không rõ lắm, những cũng có nghe muội ấy nói có bằng hữu ở Lạc Dương chắc có lẽ muội ấy sẽ đến Lạc Dương.

- Đa tạ.

A liên vẻ mặt có chút buồn nói, Thái Anh đã rời đi từ đêm qua rồi nghe nói là đi tìm bằng hữu gì đó. Nghe đến đó Lệ Sa liền vui ra mặt phóng lên ngựa hút một cái rồi rời đi không quên đa tạ A Liên một tiếng. Thái Anh vừa rồi đi hôm qua chắc có lẽ  chưa đi xa Sóc châu nếu cô đuổi theo thì vẫn còn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro