Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đệ không thấy lạ sao?

- Ý Huynh là sao?

Trí Tú đột nhiên dừng hẳn tay  quay sang hỏi Lệ Sa đang chăm chú ở đó. Lệ Sa không thấy lạ hay sao chứ chuyện vận chuyển lương thực đến Lạc Dương đáng lí ra Lệ Sa là người đảm nhận mới đúng nhưng tại sao ngay lúc đó bệ hạ lại ra lệnh cho Lệ Sa đi sứ chứ còn người thay Lệ Sa chính là Đỗ Phong, chuyện này không lí nào trùng hợp vậy được.

Lệ Sa nghe xong cũng câu mày mà hỏi lại Trí Tú. Ý Trí Tú là chuyện gì lạ chứ chuyện về thôn dân hay chuyện về lương thực tiếp tế. Lệ Sa cứ chưng cái vẻ mặt ngơ ngơ đó làm cho Trí Tú muốn tức điên lên đi được. Lệ Sa đúng là khờ hết chỗ nói mà.

- Chuyện về lương thực tiếp tế ở Lạc Dương nếu đúng lí đệ mới chính là người dẫn binh mang lương thực đến Lạc Dương không phải Đỗ Phong cũng làm gì có chuyện trùng hợp đúng ngay lúc bệ hạ hạ chỉ cho đệ đi sứ tận Thảo Nguyên chứ.

- Đệ biết mà.

Trí Tú ở đó cố gồng giọng mà nói cho Lệ Sa nghe nhưng cô chỉ nhún vai đáp nhẹ một câu làm Trí Tú cũng đơ ra ở đó. Lệ Sa biết sao từ nảy giờ cứ thảnh thơi thế, còn không có chút lo sợ gì cho chuyện này hết, hay Lệ Sa đã quá tự cao rồi. Lệ Sa nói rồi tiếp tục giã mớ thuốc ở đó rồi đứng dậy mang nó đi một mạch ra bên ngoài, làm Trí Tú ngồi đó thở dài không thôi. Lệ Sa là quá đề cao bản thân rồi.

- Thuốc của cô nương.

- Đa tạ ngài.

Thái Anh đưa hai tay về phía Lệ Sa mà bê lấy khay thuốc ở đó rồi cúi đầu lễ phép. Lệ Sa cũng chỉ biết gật đầu nhẹ một cái rồi đi sang một bên phụ giúp Thái Anh đỡ người kia dậy. Thái Anh cũng có chút bất ngờ khi nhận được sự giúp đỡ của Lệ Sa chuyện khi nảy cô còn cảm thấy rất ngượng ngùng bây giờ lại phải đối mặt với Lệ Sa nữa chứ.

Nhưng cũng rất may là trời đã tối nên Lệ Sa không thể thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của cô.

- Hai người xong rồi chứ?

- Bọn muội xong rồi.

Trân Ni đi đến cạnh hai người họ mà lên tiếng hỏi han, người ở Hoành gia thôn cũng không quá đông số người mắc bệnh cũng có thể coi là số ít chuyện chữa trị cũng không mất quá nhiều thời gian. Thái Anh cũng nhanh nhẩu mà đáp rồi cùng Trân Ni trở vào trong dù sao họ cũng đã dành cả ngày cho việc chữa bệnh rồi cần phải nghỉ ngơi một lúc cho lại sức, ngày mai còn phải dậy sớm đi hái ít thảo dược nghe nói ở núi Ngạn Luân có rất nhiều thảo dược quý cũng cần tìm thêm thảo dược phục vụ cho việc chữa trị vào ngày mai.

Lệ Sa đột nhiên dừng hẳn lại nhìn sang một tiểu muội muội đang bê lấy chén gì đó trên tay nhìn màu sắc của nó chẳng hấp dẫn chút nào nhưng trong tiểu muội muội đó uống vô cùng vui vẻ.

- Tiểu muội muội, muội uống gì đó nói cho huynh biết được không?

- Là canh rễ cỏ, huynh có muốn thử hông?

Lệ Sa đi đến ngồi xổm trước mặt tiểu muội muội mà lên tiếng hỏi han về bát canh. Con bé cũng chỉ ngây ngô đáp rồi cười tít cả mắt đưa bát canh trên tay về phía Lệ Sa. Lệ Sa cũng vui vẻ nhận lấy nó mà hớp một ngụm to vào miệng.

*** Khụ..Khụ...

Lệ Sa vừa uống được một chút thì ho dữ dội nhưng vẫn cố nước ngụm nước đó vào bên trong, mùi nó vô cùng khó chịu lại còn đăng đắng rất khó uống. Nhưng khi nảy rõ ràng cô thấy tiểu muội muội đó uống nhìn trong rất ngon kia mà.

Lệ Sa cũng chỉ quay sang nhìn tiểu muội muội mặt mũi lắm lem ở đó rồi  lấy từ trong túi áo ra một cái bánh bao đưa về phía con bé rồi nhỏ giọng nói:

- Huynh đổi chén canh rễ cỏ của muội bằng một cái bánh bao được không?

Tiểu muội muội cũng gật đầu lễ phép mà nhận lấy. Con bé đứng dậy chạy một mạch đến đám trẻ con gần đó  chia cho mỗi người một mẫu bánh. Lệ Sa ở đó chỉ biết nắm chặt mắt mà uống một hơi cạn chén canh rễ cỏ đó. Bá tánh ở đây phải sống khổ sở đến vậy sao?

Cô từ nhỏ đã sống trong nhung lụa chưa từng biết cái đói cái rét ra sao món ăn không thích thì sẵn sàng mang nó vứt đi. Nhưng bây giờ cô mới ngộ ra một điều  những thứ cô không cần lại là một ước mơ của người khác họ phải uống canh rễ cỏ để sống qua ngày sao.

Lệ Sa ngồi đó nhìn chăm chăm vào bọn trẻ đang vui vẻ chia nhau cái bánh bao ở đó. Cô đến Lạc Dương cũng lâu như thế những cũng chưa từng đến xem bá tánh ở Lạc Dương như thế nào cô không đáng là người trong coi Lạc Dương. Lệ Sa cứ ngồi đó vừa trách khứ bản thân không tốt vừa không thể quản được quan sai ở Lạc Dương mặc cho chúng cướp bóc của dân lành.

- Đa tạ các vị đã ra tay cứu giúp thôn dân chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ có ít trái cây và cá khô mong các vị nhận chê.

- Trưởng thôn, ông đừng khách khí chỉ cần ông cho chúng tôi nghỉ ngơi ở đây một đêm là được.

Trưởng thôn cùng tá tánh ở đó mang đến ít trái cây và cá khô để biếu tặng, xem như là một lời cảm tạ dành cho bọn họ. Trân Ni cũng nhanh nhẩu lắc tay từ chối chuyện bọn họ nên làm mà đều là bá tánh ở Lạc Dương làm sao bọn họ có thể bỏ mặc được chứ.

Trưởng thôn cũng tỏ vẻ khó xứ sau khi nhận được sự từ chối của Trân Ni, sợ bọn họ chê trái cây và cá khô. Trân Ni thấy dáng vẻ khó xử của ông cũng nhanh nhẩu  xin nghỉ ngơi qua một đêm ở thôn đây cũng coi như một lời cảm tạ mà thôn dân dành cho bọn họ rồi.

- Được...được.

- Đa tạ.

Trí Tú cũng lên tiếng cảm tạ rồi cùng mọi người đi đến một ngôi nhà nhỏ ở phía trước. Nam nhân kia vừa đẩy cửa vào đã đứng đó cười trừ rồi gãi đầu nói:

- Thật ngại quá chúng tôi chỉ còn có nơi này tuy hơi nhỏ nhưng vẫn có thể ngủ tạm được mong các vị không chê.

- Không sao có chỗ nghỉ lưng đã tốt lắm rồi, đa tạ huynh.

Trí Tú nghe xong cũng vui vẻ lên tiếng đáp. Có chỗ nghỉ lưng đã tốt lắm rồi còn muốn đòi hỏi gì nữa chứ. Nam nhân kia cũng chỉ cúi đầu một cái rồi chạy ra bên ngoài không làm phiền bọn họ nghỉ ngơi nữa. Trí Tú lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng ở đây chỉ có hai chiếc giường thôi sao? Vậy là họ phải ngủ cùng nhau. Nhưng mà...ai sẽ ngủ cùng ai chứ? Nhưng không sao ai ngủ cùng nhau cũng vậy thôi đều là nữ nhân cả mà.

- Lệ Sa và Thái Anh đâu?

- Không có bên ngoài sao?

Trân Ni vừa bước vào trong nhìn xung quanh tìm mãi mà chả thấy Lệ Sa và Thái Anh thì liền đi đến cạnh Trí Tú lên tiếng hỏi. Trí Tú cũng bất ngờ xoay lưng lại đáp. Cô cũng chẳng thấy Thái Anh và Lệ Sa đâu cả. Hai người họ đứng đó nhìn nhau khó hiểu nhưng lại thôi Trân Ni lúc này mới rảnh rang mà nhìn xung quanh căn phòng rồi lại cau mày hỏi:

- Chỉ có hai giường thôi sao?

- Đúng, ta và muội sẽ ngủ cùng nhau.

Trí Tú vừa đáp vừa tỏ vẻ vui mừng nhìn Trân Ni còn không ngừng tỏ vẻ trêu chọc làm Trân Ni khó chịu ra mặt. Trí Tú đúng là cái tên mặt dày vô liêm sỉ chả sai mà nói chuyện đã thấy chả đường hoàng gì hết.

- Đúng! muội sẽ ngủ cùng với tỷ nhưng tỷ sẽ ngủ dưới đất còn muội là ở giường.

- Ủa kì dạ.

Trân Ni chưng ra vẻ mặt đáng yêu nói làm Trí Tú cũng có phần hào hứng. Nhưng vừa nghe đến vế sau đã bị Trân Ni tạt cho một gáo nước lạnh mà tỉnh mộng. Trân Ni chẳng nể nang gì đi đến gần Trí Tú  đẩy vai cô sang một bên rồi nằm dài lên giường Trí Tú vừa mới cho tay dọn dẹp xong. Trí Tú cũng chỉ biết đứng đó ấm ức nhưng không thể làm gì được Trân Ni hết.

...........

- Ngài vẫn chưa ngủ sao?

- Vẫn chưa, còn cô nương khuya rồi sao còn ra đây làm gì?

Lệ Sa đang ngồi đó suy tư. Thái Anh lại từ đâu đột ngột đi đến mà lên tiếng hỏi làm Lệ Sa cũng bất giác xoay người lại rồi đáp. Cũng chỉ là có chút khó ngủ nên muốn ngồi đó hóng gió một tí. Thái Anh cũng mạo muội đến cạnh ngồi xuống làm Lệ Sa cũng biết ý mà nhích sang một chút.

- Đa tạ cô nương đã giúp đỡ.

- Về chuyện gì?

- Thì là về chuyện chữa trị cho bá tánh ở Lạc Dương.

Lệ Sa đột nhiên xoay hẳng mặt sang nhìn Thái Anh mà lên tiếng thành khẩn. Làm cho Thái Anh cũng có chút hoang mang. Khi không sao Lệ Sa lại lên tiếng đa tạ cô chứ. Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Thái Anh Lệ Sa cũng lên tiếng mà đáp lại

- Ngài không cần khách sáo. người dân ở đâu cũng vậy thôi  không chỉ riêng Lạc Dương ở Đại Đường hay Thảo Nguyên nô tì đều sẽ hết lòng cứu giúp Tướng Quân không cần để bụng.

- Đừng gọi là Tướng Quân nữa gọi ta là Lệ Sa được rồi.

- Nhưng mà...

Thái Anh cũng nhanh nhẩu đưa tay lên xua tay liên tục tỏ ý từ chối trước lời cảm tạ của Lệ Sa dành cho cô. Bá tánh ở đâu cô cũng đều dốc hết mình mà chữa trị không chỉ riêng ở Lạc Dương. Lệ Sa nghe đến đó thì chỉ biết gật gù đáp. Thái Anh dù sao mấy ngày qua cũng tiếp xúc không ít nên có thể coi là một vị bằng hữu không cần xưng hô xa cách như thế.

Thái Anh nghe xong cũng có chút khó xử. Làm sao cô dám xưng ngang hàng với Đại Tướng Quân như thế chứ rơi đầu như chơi Lệ Sa thấy vẻ mặt sợ sệt của Thái Anh cũng chỉ biết cười nhẹ một cái với Thái Anh rồi thôi.

- Cô nương nghĩ ta là một người như thế nào? Có đáng ghét hay không?

- Dạ? Dạ..lúc đầu nô tì nghĩ ngài là một tên sở khanh biến thái đáng ghét. Nhưng mà  sau khoảng thời gian nô tì thấy ngài là một vị tướng quân tốt ấm áp lại có lòng thương người nữa.

- Ấn tượng ban đầu của ta với cô nương xấu đến vậy sao?

Lệ Sa lại một lần nữa lên tiếng đánh tan khoảng lặng giữa hai người. Thái Anh nghe xong cũng có chút sựng người không biết tại sao khi không Lệ Sa lại hỏi như thế nữa không biết, nhưng mà nếu cô trả lời Lệ Sa có hóa giận mà chém đầu cô không chứ.

Thái Anh ngồi đó có chút sợ sệt nhưng cũng bạo gan mà lên tiếng đáp. Nghe xong Lệ Sa chỉ biết bật cười lớn ở đó. Ấn tượng đầu của cô đối với Thái Anh tệ đến vậy sao Thái Anh nói như cô là một tên sở khanh lắm không bằng. Thái Anh và Lệ Sa cứ ngồi cùng nhau ở đó mà trò chuyện cả buổi như thế quên luôn việc cả hai từng là kẻ thù không đội trời chung.

_____

Có gì mọi người góp ý có fic nhó🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro