Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chớp mắt qua liếc mắt lại thì đã vào những ngày đầu tháng mười một, tuyết đã rơi đầy sân viện nhỏ , phủ trắng cả mái ngói đỏ lẫn tán cây . Mấy ngày trước lão gia có cho người đem đến viện ta một cây mai tuyết để trông chỗ này bớt lạnh cơ mà nó cũng không thoát khỏi cảnh bị phủ đầy thân tuyết trắng . Lão gia cũng biết được sự hiện diện của Lang rồi vậy mà ngài cũng không bắt nó đi điều này kiến ta khá bất ngờ cũng được sủng mà sợ.

    Những ngày này cũng coi như những ngày yên ổn của ta , thai trong bụng cũng gần được 7 tháng dự rằng năm sau sẽ hạ sinh, nhờ vậy mà lão già càng đến chỗ ta nhiều hơn , nếu như không thao ta thì ngài ôm ta xoa xoa bụng đã to của ta mà thì thầm trông lại như một đôi phu thê thật vậy.

    Nhưng những ngày hài hòa và yên ổn như vậy của ta đến giữa tháng mười một thì tan vỡ. Chia năm sẽ bảy, rối tinh rối mù...

    Hôm đó là ngày gần tết , không khí trong phủ của ta cũng được sửa sang ấm áp lại bởi những dãy đèn lồng đỏ rừng rực treo khắp mọi nơi. Mọi năm đến tết chỗ ta cũng sẽ không được để ý nhiều như vậy , nhưng có lẽ năm mới đến , con đầu lòng của lão gia cũng sắp ra đời và tối nay sẽ có khách đến phủ nên mới chăm chút như vậy .

    Tối đến cũng như thường ngày ăn xong được một lúc thì ta được một tỳ nữ đỡ ra sân viện đi dạo vào vòng , đây là lão đại phu bắt ta làm như vậy để cho đứa bé trong bụng được khỏe mạnh dễ dàng ra ngoài hơn . Đi được khoảng hai ba vòng gì đó rồi lại ngồi nghỉ một lúc ở cái ghế nhỏ dưới cây mai tuyết . Không lâu sau thấy ta không có việc gì thì tỳ nữ ấy rời đi. Mặc dù phủ đang có tiệc như nơi này cách xa phủ cho nên không gian cũng không bị nhiễm tiếng ồn ào mà trái lại vẫn yên tĩnh . Lúc  đang ngồi được một lúc thì có cảm giác có đôi mắt đang nhìn mình...

--------------
    Lâm Khanh được sinh ra ở một gia đình thương gia khá có tiếng trong vùng . Hôm nay nó được mặc một thân áo choàng bông nhỏ màu xanh ngọc,  được phụ thân dẫn đến nhà một thương gia giàu hơn nhà nó gấp mấy chục lần để dự bữa tiệc lớn . Trước lúc đi nó được dặn dò rất nhiều điều nhưng từ nhỏ đến lớn đã được phụ mẫu chăm chút và cưng chiều, chiều quá sinh hư nên nhưng lời mà phụ thân nhắc trước lúc đi nó đã quên bằng sạch , trước sự tráng lệ của phủ nó rất tò mò vì nơi này lớn hơn nhà nó bao nhiêu lần , chỉ sân tiếp đãi khách thôi đã hơ nhà chính của nó .

    Ngồi dự tiệc được một lúc nó nhân lúc mọi người không chú ý đến thì nó đã lẻn đi trong lúc phụ thân nó đang bàn bạc công việc với một người khác . Tránh người hầu một lúc lâu thì nó đi đến nơi mà nó cũng chẳng biết là ở đâu nữa , nó đi mãi cũng chẳng thấy lối ra thấy muốn về lại rồi , lúc sắp khóc thì nó thấy được một cây mai tuyết treo đầy đèn lồng . Chạy theo hướng đó thì nó thấy được biệt viện nhỏ cố gắng dùng thân hình nhỏ bé trèo vào thì đập vào mắt nó là khung cảnh một thiếu niên xinh đẹp cơ mà bụng hơi nhô lên đang nhìn ngắm trời đất , nó như bị hớp hồn cứ nhìn chằm chằm lúc lâu.
-------------------

   Ta nhìn sang phía cảm giác thì thấy một đứa trẻ con chừng 6 hay 7 tuổi mặc cái áo choàng xanh ngọc đang nhìn chăm chú vào ta . Ta có hơi bất ngờ một chút bởi vì từ lúc ta tới chưa đến giờ chưa từng thấy đứa trẻ con nào ở quanh đây cả . Nó nhìn ta được một lúc lâu rồi chạy về phía ta cao giọng ra lệnh:
- Này người kia, ta lệnh cho người mau mau dẫn ta đi về phía tổ chức tiệc mau lên!

   Tiệc ư? Ta còm chẳng biết tiệc đó vì sao lại có nữa thì nói gì đến nơi tổ chức nó , mà có biết ta cũng chẳng thể ra khỏi nơi này được..... thấy ta không nói gì cả , thằng nhóc có vẻ giận dữ mà quá lên :
- Người chẳng nghe thấy ta nói gì sao ? Còn không mau mau dẫn ta về nếu không lúc về ta sẽ nói cha ta sai người đánh gãy chân chó của ngươi đấy! 

- Tiểu thiếu gia à , ta không biết đường ngài có thể tìm người khác giúp mà ?

- Ta muốn ngươi dẫn ta về đấy , mau lên! Người không nghe thấy sao ? Điếc à? Hả?

    Thấy ta không phản ứng lại lời nói của nó , nó càng giận dữ , bỗng dưng nó chạy một mạch tới phía ta tông ta một phát làm ta ngã xuống mặt tuyết trắng, bụng bắt đầu có cảm giác đau nhói rồi ta cảm giác phía dưới có nước chảy ra... mắt tuyết trăng pha lẫn chút đỏ tươi của máu... đau quá ta từ từ ngất lịm đi trong mơ hồ ta thấy bóng hình của tên người hầu đang hốt hoảng ở phía sau lão gia với khuôn mặt vặn vẹo.

---------------
Do tui viết bằng điện thoại á nên hơi lâu xong cũng lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro