Chương 10: Nếu Tôi Chết, Ông Cũng Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lịch trình đã định sẵn, sáng hôm sau mọi người đã chuẩn bị để đi tới đó. Hôm qua tới giờ Hàn Dương và Mạnh Ái không nói với nhau lời nào, cô chỉ đi theo anh và im lặng. Bảy giờ sáng tại biệt thự bên Mexico, vừa đi xuống dưới, vô tình Mạnh Ái nghe được thuộc hạ cùng anh bàn bạc:

- Hàn Dương, lần này cậu muốn đem theo những thứ gì ? _ Kha Đức hỏi.

- Mỗi người một cây súng tiểu liên Thompson M1921, bố trí người đứng trên những tòa nhà cao với cây súng bắn tỉa D SR Precision D SR 50. Còn nữa, mang theo bom hạt nhân B41, nhân lúc ông ta không để ý thì bấm. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, bây giờ lỡ phạm rồi thì chơi thôi, phải cho ông ta biết được rằng bang Thiên Hàn không phải dễ đụng.

Mọi người ai ở đó nghe Hàn Dương nói xong cũng bàng hoàng, nhất là Mạnh Ái. Cô có nghe nói anh là lão đại của bang hắc đạo nào đó, cũng từng nghe qua danh tiếng của bang Thiên Hàn. Chỉ không ngờ được Hàn Dương lại là lão đại hắc bang mà mọi người luôn luôn dè chừng của Thiên Hàn.

Đúng nửa tiếng sau, tất cả xuất phát lên tàu để đi đến bán đảo Yucatan của Mexico. Trong đoàn chỉ có duy nhất Mạnh Ái là con gái, chỉ biết lẽo đẽo đi sau Hàn Dương, cô thật không hiểu tại sao anh nằng nặc kêu cô đi theo chung.

Trên tàu mang một không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, tất cả đều chuẩn bị cầm trên tay một khẩu súng, Hàn Dương tiến lại đưa cho cô một khẩu súng tiểu liên, làm cô có chút nghi ngờ: " Cái này tôi không biết xài, anh cứ giữ đi. "

- Đem rồi, cô cứ giữ lấy phòng thân. _ Nói xong, Hàn Dương quay bước lại chỗ cũ trên tàu hạ lưng nghỉ ngơi.

-----------

Bốn tiếng sau khi ngồi tàu, tất cả đặt chân lên bán đảo Yucatan. Nơi có những địa điểm vui chơi lạ và độc, nhưng sẽ không ai ngờ rằng trên đây cũng có địa bàn của bang hắc đạo.

Sau đó mọi người lại ngồi lên chiếc Lamborghini để đi tiếp, Mạnh Ái cũng không rõ là đi đâu, hiện giờ vì đi khá nhiều nên cô rất mệt, chỉ muốn ngủ.

Dừng trước một căn biệt thự xa hoa khác, Mạnh Ái, Hàn Dương, Kha Đức và Tử Hy đứng ở giữa được mọi người bảo vệ. Lúc này trên người của bọn họ tỏa ra một loại khí thế rất đáng sợ.

Rất nhanh sau đó, có một ông chú tuổi trung niên, đi theo cùng một đám người từ đầu đến chân đều xăm trổ những hình xăm ghê tợn, nhìn thoáng qua khí thế cũng rất đáng sợ nhưng lại không bằng bên Hàn Dương.

- Hoan nghênh Ngô tổng đến đây, tính ra cũng lẹ thật, chỉ mới ba ngày. _ Người đàn ông kia ngạo ngễ ngước mặt lên mà nói. Khuôn miệng của ông ta nhếch hẳn sang một bên khinh bỉ.

- Thì ra là Lưu tổng, tôi cứ tưởng ông đã chết chứ, ấy vậy mà đã sống được hơn năm mươi năm rồi. _ Hàn Dương mỉa mai mà nói, thành công chọc tức người đàn ông được gọi là Lưu Tổng.

- Mày đến trưởng bối cũng không tôn trọng, đúng là không coi ai ra gì. Nói đi, mày muốn gì ? _ Mặt ông ta tối sầm lại, lớn tiếng nói lên.

- Lô hàng vũ khí của bang tôi đâu ? _ Hàn Dương nhanh chóng không vòng vo mà vô thẳng vấn đề trực tiếp.

- À thì ra là vậy, chỉ tiếc là đang ở trong tay tao, mày đừng có mơ tưởng mà đoạt lại. _ Người đàn ông vừa nói vừa cười nham hiểm, khuôn mặt hiện rõ vẻ đắc thắng.

Giống như là vừa ăn cướp mà vừa la làng vậy, không biết suy nghĩ gì cả.

Chưa đợi Hàn Dương nói lại, Kha Đức nhanh chóng tiếp lời chọc tức ông ta:

- Bang phái của ông chỉ là tôm tép mà đòi ngậm thìa vàng sao ? Có phải đã quá ảo tưởng rồi hay không? Tại đây cũng được, nếu ông thích thì tôi cũng không ngại cho ông đi chầu trời.

- Tụi bây đúng là lũ chết tiệt. Đằng sau lên hết cho tao. _ Cái tên Lưu tổng kia hoàn toàn bị chọc giận đến điên rồi. Hết Hàn Dương rồi đến Kha Đức buông lời châm chọc.

Người đánh bằng tay, bằng gậy, người cầm súng bắn nhau lung tung khiến Mạnh Ái sợ sệt tự động lui sát vào phía sau Hàn Dương, cô cảm nhận được trên người anh có mùi cigar cuba thoang thoảng hòa lẫn với mùi bạc hà rất dễ chịu. Tất cả đều đánh hăng say, Hàn Dương, Kha Đức, Tử Hy và người được gọi là " Lưu tổng " kia thì đứng nhìn. Ánh mắt có thể được gọi là rực lửa và cực kì phẫn nộ.

Đã có rất nhiều người gục xuống, đa số là những người xăm trổ bên phía đối diện, mặt ông ta từ từ cũng biến sắc vì tức giận nhưng vẫn đứng im ở phía đối diện kia.

- Ngô Hàn Dương, mày đúng là con nít ranh. Chỉ có bao nhiêu đây mà còn đòi tranh giành với tao sao ? Ngu ngốc.

" Bốp, bốp "

Ông ta vỗ tay hai cái, trong căn biệt thự lại thêm trăm người người khác hùng hổ tiến ra. Hàn Dương vẫn đứng hiên ngang ở đó, mặt tối sầm lại vì câu nói " con nít ranh " kia của ông ta.

- Con nít ranh sao. Vậy để tôi cho Lưu Nhân Khải ông biết con nít ranh thì sẽ như thế nào, có được không ?

Trên bầu trời có ba trực thăng thả dây thang xuống, từng người từng người trượt xuống đúng quy tắc, xếp hàng thẳng, trên tay còn cầm theo những cây súng AK - 47 do Tử Hy mới bào chế lại, sức bắn của nó đã mạnh nay còn mạnh thêm, chỉ cần bắn trúng tim của một người nào đó chỉ có chết.

Rất nhanh mọi người lại lao vào trận tiếp, nhưng lần này Hàn Dương, Kha Đức và Tử Hy đều vô trận, chỉ còn cô đứng lại đằng sau quan sát mọi việc, trong túi tay cô cầm chắc khẩu súng hồi nãy Hàn Dương đưa. Người cô lo lắng nhất hiện giờ chính là anh, đám người bên kia đa số đang tập trung vây quanh anh nhiều nhất.

Hàn Dương đánh rất mạnh, chỉ cần hai đến ba quyền là có thể hạ được một đối thủ. Không khác gì anh, Kha Đức và Tử Hy cũng mạnh không kém. Bọn thủ hạ bên Lưu Nhân Khải lần lượt gục ngã xuống, chiếm vị thế bây giờ đương nhiên là bên bang Thiên Hàn rồi.

Nhưng Lưu Nhân Khải đột nhiên nhanh bước đến chỗ anh, tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu anh, khiến mọi người đang đánh cũng dừng tay.

- Mày còn nói gì không ? Tay chân mày phản đòn nhanh nhưng chưa chắc là nhanh bằng cây súng của tao đúng không Ngô Hàn Dương?

Mọi người cứ nghĩ anh sẽ tức điên lên nhưng trái lại với suy nghĩ đó, Hàn Dương đứng ung dung như chưa có gì xảy ra. Mạnh Ái trong lòng đang rất lo lắng cho anh, còn cái tên chết tiệt béo ú kia thì đang đứng cười ha hả sao chứ ?

- Ngô Hàn Dương, mày sắp chết rồi. Bang Thiên Hàn cũng sẽ là của tao.

- Vậy để tôi cho ông biết, nếu tôi chết thì cũng như ông sẽ chết. Nhìn vào thái dương ông xem có dấu màu đỏ hay không ? Đúng là già nhưng kinh nghiệm cứ như người mới vào vậy, chán thật !

Đúng như lời Hàn Dương, trên thái dương của ông ta có tia sáng màu đỏ, đó chính là thủ hạ của Hàn Dương đứng trên cao ngắm súng xuống phía dưới đây. Mặt ông ta giờ đây cứng đờ ra cả rồi.

- Còn chưa hết, xung quanh đây đều được lắp đặt bom chắc hẳn ông cũng nghe qua cũng biết bom B41 chứ ?

Hàn Dương tấn công ông ta bằng những lời nói hết sức nguy hiểm và gai góc: " Mẹ kiếp, giết mày rồi tao đi chầu ông trời cũng được nữa. "

" Đoàng "

Mọi người cứ nghĩ người ngã xuống là Hàn Dương, nhưng không, người ngã xuống ôm chân lăn qua lăn lại kia là Lưu Nhân Khải. Viên đạn ghim vào chân ông ta là do Mạnh Ái bắn, lúc này cô không quan tâm gì, chỉ quan tâm đến một mình Hàn Dương anh.

Nhìn thấy anh bị súng chĩa vào đầu, tay cô run run cầm khẩu súng mà anh đưa, sau đó mới bắn. Băn khoăn một chút mới dám nổ súng, sau khi bắn xong, ai cũng kinh ngạc quay sang nhìn cô.

- Lưu Nhân Khải, ông hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ ? Có muốn nói trăn trối điều gì vào lúc cuối đời không.

Hàn Dương đứng hiên ngang nhìn ông ta, sau đó làm dấu hiệu đưa tay, tất cả thuộc hạ của anh bao vây thuộc hạ của ông ta và chính ông ta, những người khác thì chạy vào biệt thự lấy lô hàng đưa lên trực thăng. Hàn Dương, Mạnh Ái, Kha Đức và Tử Hy lần lượt quay ra về, tất cả thủ hạ đều đi theo.

" Bùm "

Chính xác, vừa đi ra ngoài leo lên trực thăng, biệt thự của Lưu Nhân Khải chìm trong khói và lửa. Cô rất khâm phục anh, xử lý mọi chuyện bình tĩnh và rất quyết đoán. Còn về anh, sau khi lên trực thăng thì ngã đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền lại rồi suy nghĩ tại sao cô lại bắn ra phát đạn đó ? Là để cứu anh hay ?

-----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro