Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Cầm nói xong, cũng lười để ý tới Triệu Luyến Kiều nữa, mà là cúi nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

Đáy mắt Triệu Luyến Kiều hiện lên một tia chán ghét, yên lặng thật lâu sau mới bổng nhiên mở miệng: "Mẹ cho rằng mẹ mang thai đứa bé này, có thể trở nên an toàn sao? Đừng quên Kiều Kiến một thời gian trước, nhưng vẫn luôn ở nhà của chính mình."

Triệu Cầm ngẩn người, cau mày nhìn về phía cô ta: "Con có ý gì?"

"Nếu như lần này mẹ không giúp con, vậy lúc sau cũng sẽ không quan tâm mẹ nữa, nếu mẹ cảm thấy mình dựa vào bản lĩnh của chính mình để tiến vào nhà họ Kiều, vậy thì tùy mẹ. Nhưng mà mẹ đừng quên, con chính là con gái của mẹ, chúng ta là con chấu trên một con thuyền, nếu như con xảy ra chuyện, mẹ cũng đừng hòng tốt. "

Triệu Anh trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn: "Con có ý gì?"

"Không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở mẹ một câu, con mới mười tám tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ." Triệu Luyến Kiều nhếch môi, dưới ánh đèn phòng khách màu lạnh lộ ra một chút quỷ dị, "Mẹ cứ thử đoán xem nếu như con nói hết tất cả mọi chuyện đều là do mẹ sai bảo, Kiều Kiến có tin tưởng hay không, đến lúc đó còn cho mẹ vào cửa sao? "

"Con nói bậy!" Triệu Cầm mạnh mẽ đứng lên, "Mẹ sai con lúc nào?"

"Có phải nói bậy hay không, để Kiều Kiến tự mình phán đoán là tốt rồi, xem ông ta tin tưởng một đứa trẻ, hay là tin tưởng mẹ là người có kinh nghiệm xã hội dày dặn." Triệu Luyến Kiều nhướng cổ, nhìn thấy bà ta giơ tay về phía mình, lập tức cao giọng trách cứ, "Đánh đi! Thử xem, con dám hứa với mẹ và cái đứa con hoang trong bụng của mẹ sau này sẽ trở thành kẻ vô gia cư! "

"Con, con..." Triệu Cầm bị cô ta làm cho tức giận đến phát run, nhưng cánh tay giơ lên lại chậm chạp không cách nào hạ xuống.

Một lúc lâu sau, bà ta đen mặt ngồi xuống: "Bây giờ Tần Tĩnh muốn kiện con, không phải mẹ, con hại Kiều Trăn Trăn như vậy, chỉ sợ cho dù mẹ có đi cầu xin bà ta thì cũng vô dụng thôi!"

"Không cho mẹ đi cầu xin." Triệu Luyến Kiều thấy bà chịu thỏa hiệp, lập tức dịu dàng mở miệng, "Con chỉ muốn mẹ cầu tình với chú Kiều, để ông ấy giúp con nói chuyện. "

Triệu Cầm nhíu mày càng sâu: "Mẹ thấy con đúng là điên rồi, chú Kiều của con bây giờ chắc chắn sắp tức chết rồi, làm sao có thể giúp con được?"

"Không có việc gì, cho dù nể mặt em trai, ông ấy cũng sẽ giúp." Triệu Luyến Kiều nói xong, ôn nhu sờ lên bụng bà ta.

Triệu Cầm ngẩn người, khó hiểu nhìn về phía cô ta.

Triệu Luyến Kiều kiên nhẫn mười phần, sau khi ngồi xuống nói cái gì đó bên tai cô, Triệu Cầm nghe nửa ngày, cuối cùng không khỏi nhìn về phía mặt cô ta.

"Tóm lại là con khóc cầu xin ông ấy trước, mẹ cứ giả bộ giận con, ngàn vạn lần đừng giúp con nói chuyện, nhất định phải cùng ông ấy mắng con, cuối cùng lại giả vờ đau bụng, chờ ông ấy bắt đầu khẩn trương thì cầu xin ông ấy, nhất định phải đáng thương một chút nha." Triệu Luyến Kiều lại nhấn mạnh một lần nữa, nói xong thấy bà ta vẫn còn đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi nhíu mày, "Mẹ có nghe thấy con nói chuyện không đấy?"

"Sao mẹ lại cảm thấy, hình như con đã thay đổi rất nhiều" Triệu Cầm dùng ánh mắt cực kỳ xa lạ nhìn cô ta, "Con còn là con gái của mẹ sao? Tại sao lại hoàn toàn khác với trước đây thế này."

Hồn bên trong cũng thay đã gần ba năm, giờ mới cảm giác được không giống trước đây, cũng không biết người làm mẹ này thực sự là ngu ngốc, hay là cơ bản chưa từng quan tâm đến đứa con gái này của mình. Triệu Luyến Kiều nhớ tới lúc mình vừa xuyên qua thì gầy như que củi, Triệu Cầm lại chấp nhận bỏ tiền ra mua rượu uống chứ nhất định không mua cơm cho cô ta, đáy mắt thoáng hiện lên một tia trào phúng.

"Con tất nhiên là con gái của mẹ rồi, " cô ta nghiêm túc nhìn Triệu Cầm, "Tất cả những gì mà con làm bây giờ là vì tương lai của chúng ta, nếu không phải là do mẹ nói mặc kệ con thì con cũng sẽ không tức giận như vậy." "

Triệu Cầm cũng chỉ thuận miệng vừa nói, cũng không ngờ đến chuyện thay hồn đổi ly kỳ như này, sau khi nghe được lời chịu thua của cô ta, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, cũng tạm thời quên mất chuyện vừa rồi cô ta còn luôn miệng muốn sống chết với mình.

Bà ta suy nghĩ một chút, nhắn tin cho Kiều Kiến, bảo ông ấy buổi tối tới đây một chút, có việc muốn nói với ông ấy.

Kiều Kiến đang xem văn kiện thì nhận được tin nhắn, vừa thấy Triệu Cầm nói có chuyện muốn nói, lúc này cười lạnh một tiếng, cầm quần áo liền lập tức rời đi.

Lúc hắn lái xe đến nhà Triệu Cầm, bữa cơm tối ở Nhà Tần cũng kết thúc.

Tần Tĩnh mang theo hai đứa nhỏ chơi thêm một lúc, đến tám giờ tối thì rời đi.

"Con còn muốn ở lại thêm một chút." Lúc Kiều Trăn Trăn ngồi lên xe, còn có chút miễn cưỡng.

Tần Tĩnh nhìn lướt qua gương chiếu hậu: "Ở lại cái gì mà ở lại, phải nhanh nhanh đưa Thâm Thâm về nhà, thằng bé vì giúp con tìm những video giám sát kia, chắc chắn bây giờ đã rất mệt mỏi rồi."

Trì Thâm nghe được cách xưng hô của cô đối với mình, có chút ngạc nhiên nhưng sau đó trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác kỳ lạ, thật giống như cậu đã trôi dạt ở trên biển một thời gian dài, đột nhiên được giẫm lên mặt đất đầy cát mềm, cả người đều có một loại cảm giác vừa phù phiếm vừa kiên định.

"Đúng đúng, thiếu chút nữa thì quên mất, phải để cậu ấy về nhà nghỉ ngơi sớm một chút." Kiều Trăn Trăn nói xong thì nhìn về phía Trì Thâm, "Hôm nay không dạy thêm, cậu cũng đừng lên kế hoạch ôn tập cho mình nữa, thiếu một ngày này cũng không tệ đi được, về nhà thì nhớ tắm nước nóng, sau đó nhanh chóng đi ngủ đi, có biết không?"

Trì Thâm ngoan ngoãn gật đầu.

Tần Tĩnh cười khẽ một tiếng, đạp tăng ga lên một chút.

Xe rất nhanh đã chạy đến khu dân cư, dừng lại ở trước hành lang Trì Thâm ở, Tần Tĩnh dặn dò: "Thâm Thâm, nghỉ ngơi thật tốt nhé. "

"Dạ" Trì Thâm trả lời xong, cảm thấy một chữ này quá đơn giản, dừng một chút rồi lại bổ sung một câu, "Cảm ơn dì. "

"Là dì nên cảm ơn cháu mới đúng, mau lên đi." Tần Tĩnh cười tủm tỉm nói.

Trì Thâm gật gật đầu, im lặng mở cửa xe ra, trong phút chốc cậu giẫm một chân lên trên mặt đất, vô thức quay đầu lại, bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với đôi mắt cười tủm tỉm của Kiều Trăn Trăn.

Cậu dừng một chút, bỗng nhiên mở miệng, "Sổ ghi chép của cậu vẫn còn ở trên lầu. "

Kiều Trăn Trăn: "? "Cuốn sổ tay nào của cô vậy?

"Đi lấy đi." cậu lại lên tiếng.

Tần Tĩnh quay đầu lại nhìn về phía Kiều Trăn Trăn: "Sổ tay gì vậy, Kiều Trăn Trăn con lại làm mất đồ nữa, nhanh đi theo Trì Thâm lên lầu lấy. "

Kiều Trăn Trăn vô tội mở miệng, nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng vẫn thành thật xuống xe.

Trời đã tối, trong tiểu khu có ánh đèn đường mờ nhạt, bóng đèn điều khiển âm thanh trong hành lang đã cũ không được nhạy bén lắm, phải phát ra tiếng động rất lớn mới có thể sáng lên, sáng không đến năm giây lại một lần nữa tối đi.

Kiều Trăn Trăn đi theo phía sau Trì Thâm đi lên lầu, vừa đi vừa hô to, ý định làm cho đèn sáng lên.

"Cậu gọi mình tới đây làm gì, muốn nói gì với mình hả ?" Kiều Trăn Trăn nhớ rất rõ, mình cũng không rơi vào sổ tay gì ở chỗ cậu.

Trì Thâm im lặng đi lên lầu, không trả lời câu hỏi của cô.

"..."

"Sao lại không nói lời nào, hơn nửa đêm sợ lắm, nếu cậu không nói thì mình về trước đây." Kiều Trăn Trăn nói xong, cậu vẫn không quay đầu lại, cô nhịn không được nhấn mạnh thêm, "Mình về thật đấy! "

Lời còn chưa dứt, Trì Thâm đã dừng lại.

Kiều Trăn Trăn bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào lưng dưới của cậu, dừng một chút rồi cố gắng ngẩng đầu: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy?"

Trì Thâm quay đầu lại, bởi vì cậu đứng ở nơi cao hơn cô hai bậc thang, phải cúi đầu mới có thể đối diện với cô: "Cậu lên trên một chút." "

Kiều Trăn Trăn có chút không hiểu bước lên hai bậc, phát hiện cùng một độ cao với cậu, mà mình cũng lùn hơn một đầu. Cô bĩu môi, lại đi lên một tầng, có thể ngang tầm mắt với cậu mới hài lòng dừng lại: "Nói đi, chuyện gì. "

Yết hầu Trì Thâm giật giật, muốn nói cái gì lại nói không nên lời.

Kiều Trăn Trăn đợi thật lâu cũng không thấy gì, đành phải dở khóc dở cười chào nói với: "Về nhà cậu rồi nói sau. "

Nói xong, cô xoay người muốn tiếp tục lên lầu, bỗng nhiên bị cậu bắt lấy cổ tay, Kiều Trăn Trăn có chút ngạc nhiên quay đầu lại, nụ hôn mang theo một chút lạnh lẽo bất ngờ rơi vào trên mặt cô.

Lập tức, cô ngây ngẩn cả người.

Đèn điều khiển bằng âm thanh lại tối lại, nụ hôn của Trì Thâm xuống mặt cô thoáng qua rất nhanh, rất nhanh đã kết thúc, nếu không phải trên gương mặt vẫn còn hơi thở của cậu, không thì Kiều Trăn Trăn thật sự cho rằng mình đang nằm mơ.

"Thưởng." Trì Thâm nghiêm túc nói.

Lúc này Kiều Trăn Trăn mới nhớ tới, lúc mình ở nhà ông ngoại đã yêu cầu được khen thưởng, chỉ là sau đó bị cậu cắt ngang.

Không nghĩ tới lúc này cậu lại bất ngờ bổ sung cho cô.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động, Kiều Trăn Trăn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác khẩn trương chưa từng có, vì thế cô... bỏ chạy.

Trì Thâm nhìn cô bất ngờ bỏ chạy, đáy mắt thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, còn chưa kịp gọi cô lại, đã nhìn thấy cô lại vội vàng chạy về.

"Mình chính là bởi vì thẹn thùng mới bỏ chạy, cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều." Kiều Trăn Trăn nói xong, lại quay đầu bỏ chạy.

Đèn điều khiển âm thanh bởi vì tiếng bước chân của cô mà trở nên cực kỳ sáng, Trì Thâm đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng buồn cười nhếch khóe môi lên.

Kiều Trăn Trăn chạy xuống lầu một thì dừng lại, hít sâu một hơi bình tĩnh mới lên xe. Tần Tĩnh đang xem tin tức trên điện thoại di động, thấy cô lên xe liền lái xe trở về, không chú ý tới khuôn mặt ửng đỏ của cô.

Kiều Trăn Trăn yên lặng thở phào một hơi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe để dời đi sự chú ý, cố gắng nhanh chónglàm cho mình tỉnh táo lại, chỉ là khóe miệng thỉnh thoảng nhịn không được lại vụng trộm nhếch lên, khuôn mặt ngày càng nóng lên, cũng may đợi đến khi về đến nhà, cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Tần Tĩnh hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì, cùng cô cười nói cười vào nhà, kết quả trong nháy mắt cửa bị đẩy ra, liền nhìn thấy Kiều Kiến ngồi trên sô pha, bầu không khí vui vẻ giữa hai mẹ con trong nháy mắt liền bị dập tắt.

Kiều Kiến nhìn ra sự bài xích trên mặt hai người, nghiến răng lại muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến mục đích mình trở về, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Trăn Trăn à, sao lại về sớm như vậy, còn chưa đến giờ tan học của tiết tự học buổi tối đúng không?" Ông ấy cố gắng tỏ ra thân thiện hết sức có thể.

Kiều Trăn Trăn nhìn ông ấymột cái, trong nháy mắt liền đoán được ông ấy muốn làm cái gì, vì thế im lặng không nói gì.

Kiều Kiến như gặp phải khó khăn, lập tức trở nên tức giận, nhưng vẫn kịp thời kiềm chế: "Hôm nay ba có nghe chuyện mẹ đến trường con rồi, bố biết con không phải là loại con gái hư, chắc chắn sẽ không làm những chuyện lộn xộn đó. "

Tần Tĩnh nghe xong nhìn lướt qua ông một cái, không vạch trần ông trước mặt Kiều Trăn Trăn.

Kiều Trăn Trăn lại không muốn nghe những lời dối lòng này của ông, dứt khoát hỏi: "Ba có việc gì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. "

"Ba chỉ quan tâm con mình, sao lại quanh co lòng vòng?" Kiều Kiến nói xong nhìn Tần Tĩnh bên cạnh, hắng giọng rồi mở miệng, "Chuyện hôm nay, ba thật sự cũng không nghĩ tới là do bạn học kia của con làm, bạn học kia bình thường quan hệ tốt với con như vậy, sao bỗng nhiên lại làm loại chuyện này với con vậy, có phải do con từng bắt nạt bạn học kia phải không, như vậy mới muốn trả thù con? "

Tần Tĩnh vừa nghe liền nhịn không được nhíu mày: "Ý của anh là, Trăn Trăn bị vu oan hay là do Trăn Trăn sai vậy? "

"Anh không nói như vậy, em nhạy cảm như vậy làm gì?" Kiều Kiến nhìn lướt qua bà một cái, "Anh chỉ cảm thấy không cần thiết phải làm lớn chuyện nhỏ, chỉ là mâu thuẫn giữa những đứa trẻ con, cứ để cho mấy đứa trẻ tự giải quyết với nhau đi, một người lớn như em trước mặt toàn bộ giáo viên cùng học sinh trong trường nói muốn kiện Triệu Luyến Kiều, những người khác sẽ nghĩ Trăn Trăn như thế nào. "

"Em bảo vệ con mình..."

Tần Tĩnh mở miệng muốn cãi nhau với ông ấy, Kiều Trăn Trăn lập tức ngăn cản bà ấy: "Mẹ đừng nói nữa, ba con nói có lý. "

"Vẫn là con hiểu chuyện, so với mẹ con tốt hơn nhiều." Kiều Kiến hài lòng mở miệng.

Kiều Trăn Trăn nhếch khóe môi: "Ý của ba là, lấy danh nghĩa của con kiện là được rồi đúng không? "

Nụ cười trên mặt Kiều Kiến lập tức cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh