C11 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

- Húc. không thấy Tử Hân đâu cả...: Cô hớt hải chạy lại nói.

- Tiểu Tuyết bình tĩnh. Chắc con nhóc kia đi đâu đó thôi...: Anh ôm cô vào lòng an ủi nói.

Dạ Thâm đứng kế bên nhíu mày. Không lẽ khi nãy là giận anh bỏ về rồi.

- Lão đại, chị dâu hai người về trước đi. Để em với Tiêu Vĩ đi tìm...: Dạ Thâm thản nhiên nói, nhưng trong lòng gấp đến nhảy cẩn lên.

- đúng vậy. 2 người về trước đi, để tụi em đi tìm cho...: Người nói chuyện là Tiêu Vĩ.

- Ừm...: Nghe vậy anh gật đầu ôm cô đi. Trước khi đi cô nói với Dạ Thâm..:

- Nếu tìm được cô ấy, gọi cho tôi.

Dạ Thâm gật đầu, nhìn 2 người đã đi. Anh cùng Tiêu Vĩ chia nhau ra đi tìm Tử Hân.
............

Tử Hân tỉnh lại thấy cô đang bị nhốt ở một nhà kho bỏ hoang, cô nhớ mình tức giận Dạ Thâm sao đó đi loanh quanh khách sạn. Sau đó Cảm giác có người theo dõi mình, sau đó.....sau đó....

Nghĩ tới đây cô cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn xung quanh, tối.... tối quá...

- hức...hức....: Cô khóc nấc lên. Cô rất sợ bóng tối.

Lúc này cửa nhà kho được mở ra, một người phụ nữ 4 tên đàn ông ông bước vào. Tử Hân nhận ra người phụ nữ. Là ả, ả là người trong bữa tiệc quyến rũ Thiên Húc.

- Hahaha... Biết sợ rồi sao, tôi nói cô biết cô còn non lắm. Dám mắng tôi à...hừ..: ả cất giọng chanh chua của mình ra nói với cô.

- Hừ...tôi còn tưởng là ai, thì ra là một tiểu tam quyến rũ người ta không thành biến thành chó điên cắn người...: Cô cười Lạnh nói. Mặc dù cô rất sợ nhưng không thể yếu thế được.

- hừ.. còn mạnh miệng. Để tôi xem một tý nữa cô còn mạnh miệng được không...: Ả nhẻo miệng cười nham hiểm nói.

- Các người muốn làm gì...: Cô vừa có rúm người lại vừa hoảng sợ nói.

- yên tâm. Cô sắp được biết rồi, lên đi. Nhớ nhẹ một chút, còn phải bán cô ta vào ổ điếm nữa...: Ả ra lệnh cho 4 tên kia.

- Chị lạt yên tâm, em sẽ nhẹ nhàng...: Một tên nói với giọng nịnh nọt. Ả ta không nói gì lạnh mặt bước ra ngoài.

- chà chà. Mới 17 tuổi mà phát triển nhanh nha, điện nước đầy đủ...: Một tên khác vừa chảy nước miếng vừa nói.

- Các người cút..cút hết...: Cô hoảng sợ lùi về sau nhưng đã đường cùng.

Một tên bước đến " xoẹt" chiếc váy của cô bị xé ra một mảnh lớn. Cô tuyệt vọng vừa khóc vừa nói..:

- hức....hức...Dạ Thâm anh là đồ khốn, anh đang ở đâu hức....hức...: Cô khóc, nhắm mắt lại chấp nhận số phận.

Lúc này cửa nhà kho bị đạp mạnh ra, 4 tên kia giật mình nhìn lại. Người đạp của không ai khác là Dạ Thâm còn có cả Tiêu Vĩ, đi sau 2 người là 10 thuộc hạ mặt đồ màu đen mặt lạnh đứng im đó.

- tụi mày là ai...: Tên đang xé váy của Tử Hân đang chuẩn bị hành sự thì thấy bị phiền nên quay qua mắng, nhưng khi nhìn thấy đám người và thấy ả đang bị trói ở phía sau thì nín bật

Tử Hân nghe hắn nói giữa chừng thì im lặng. Mở mắt ra thì thấy Dạ Thâm, nước mắt cô trào ra lần nữa. Lần này không phải khóc vì tuyệt vọng mà khóc là vì vui sướng.

- Hừ... Các người hay lắm, người phụ nữ của Bạch Dạ Thâm tôi đây cũng dám bắt. Ai cho cô cái lá gan đó hả...: Dạ Thâm mặt mỉm cười nhưng gân xanh nổi đầy mặt, thể hiện sự tức giận của anh.

- Bạch tổng, không phải tôi. Là ả, là ả kêu tôi bắt cóc vị tiểu thư này, sau đó làm nhục cô auto rồi bán vào ổ điếm...: Một yên dẫn đầu hoảng sợ khai hết những tên còn lại cũng không gật đầu phụ họa theo.

Anh không nói gì, bước qua bên cạnh Tử Hân, Thấy cô đầu hơi xưng một chút, váy bị xé một mảng lớn lộ ra cặp ngực đẩy đà của cô. Anh nuốt nước bọt, mắt tối sầm lại cởi áo vest của mình ra mặc vào cho cô.

Ôm cô lên, anh bước ra ngoài. Trước khi đi anh dặn với Tiêu Vĩ...:

- Nhớ xử lý cho sạch sẽ vào...: Nói xong ôm Tử Hân đi mất

Tiêu Vĩ nghe vậy chán nản nhìn 2 người đi xa. Xoay người lại cười cợt nhả nói với ả và bốn tên kia...:

- hehe. Không phải các người thích chơi tập thể sao. Được, hôm nay bổn thiếu gia rảnh tôi bồi Các người chơi.
...........

Ở một nơi khác, Tử Hân được Dạ Thâm đưa về nhà mình. Anh đưa cô lên phòng mình. Quăng cô xuống giường, xé rách áo váy của cô.

Cô hoảng sợ nhìn anh. Cô không phản kháng, nhưng nước mắt cô rơi xuống nước mắt không cam lòng, uất ức nói...:

- Làm đi. Anh muốn làm gì thì làm, tôi dù sao cũng không có quyền gì phản kháng cũng không có sức phản kháng...: Cô nghẹn ngào tủi thân nói.

Thấy cô như vậy anh không đành lòng, anh đau lòng. Anh không biết vì sau, khi anh nghe cô mất tích anh hoảng sợ. Chỉ trong vòng 30 phút đồng hồ mà tìm ra một người không có định vị không có bất cứ thứ gì có thể tìm được, nhưng anh lại điên cuồng tìm.

Khi anh đến nơi thấy cô nhắm mắt lại tuyệt vọng khóc, vừa khóc vừa gọi tên anh. Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng che chở mà thôi, nhưng trong lòng cũng vui vì lúc như vậy cô vẫn nhớ đến anh.

- Haizzz. Ngoan, tôi không làm gì em. Chỉ là không muốn những thứ có bàn tay dơ bẩn chạm vào mặc trên người em...: Anh cố nói chuyện nhẹ nhàng với cô an ủi cô.

- thật không, anh không giận tôi...: Tử Hân mắt sương mù hỏi.

- thật, không giận em. Em bị lỗi gì mà giận em.

- tôi không nghe lời anh. Bỏ đi lung tung nên bị bắt cóc...: Cô cúi đầu như đứa nhỏ nhận sai với anh.

Thấy cô như vậy,, anh buồn cười. Mây mù xung quanh cũng được tản đi. Nói với cô...:

- Em biết là tốt. Nhớ lần sau không đi lung tung.

- Ừm.....

- Đi thay đồ rồi nghĩ ngơi thôi. Tôi đi gọi điện cho Lão đại và chị dâu biết.

Anh đứng lên đi, nhưng vẫn thấy cô ngồi im đó hỏi...:

- Sau chưa đi.

- Quần áo....

- lấy đỡ áo của tôi đi.

- Được....: Cô ngượng ngùng nói.

Sau khi tắm ra cô nghe được anh nói chuyện điện thoại.

- đúng vậy không có chuyện gì.

-......

- hôm nay cô ấy ngủ ở nhà em.

-......

- được. Tạm biệt.

Tắt máy quay lại thấy cô đứng đó, anh bước đến bên cạnh cô, Nhìn cô một chút. Cô ngượng ngùng nhưng vẫn đứng yên cho anh ngắm. Bỗng anh bế cô đi về phía giường.

- Anh.....: Cô sợ hãi nhìn anh.

- không làm gì, chỉ ôm em ngủ. Yên tâm tôi không phải sói...: Anh buồn cười nhìn cô.

Nằm xuống giường, anh đắp chăn cho cô. Tắt đèn, xoay người lại ôm cô nhắm mắt lại. Hồi lâu cô thấy im lặng tưởng anh ngủ, đưa tay ôm lấy anh thật chặt. Thủ thỉ nói..:

- Dạ Thâm... Cảm ơn anh rất nhiều...:sau đó ngủ thiếp đi.

Người được cho là ngủ lúc này mở mắt ra. Khi nãy cô nói anh điều nghe hết, trên gương mặt lạnh lùng mỉm cười tươi khó mà thấy. Anh cũng ôm cô thật chặt ngủ.

Đêm nay thật dài....

              Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanagiao