Yêu hết lòng này;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i;

Điều Langa thích nhất, là được dụi đầu vào lòng em người thương. Cơn lười biếng sẽ chạy dọc khắp cơ thể, và rồi em sẽ dỗ dành những thứ đang không ngừng cuộn trào trong lòng Langa. Reki sẽ ôm lấy anh, xoa nhẹ mái tóc xanh và đặt lên chúng nụ hôn đằm thắm dịu dàng. Những lúc như thế, Langa lại thấy mình yêu em nhiều hơn một chút, đến nỗi trong trái tim bé tí con con này, chỉ còn mỗi bóng dáng em hiện hữu.

"Reki này."

"Ừ?"

"Hôn một cái nhé?"

"Chỉ một cái thôi đấy."

Dè dặt và cẩn thận, Langa nhoài người lên và để vầng trán của cả hai chạm vào nhau. Anh thấy Reki nhắm tịt mắt vì xấu hổ, đôi má em hệt như những rạng mây hồng dưới trời hoàng hôn êm ấm. Bàn tay khẽ chạm vào da thịt nóng hổi, cả cõi lòng Langa như đang say, say mê mãi một người con trai suốt cả cuộc đời.

Anh hôn lên chóp mũi, tay Reki chậm chạp đan vào tay anh. Langa lướt xuống chiếc cằm duyên dáng, môi anh dừng lại như để khắc họa đường nét ấy vào trái tim mình. Sau cùng, anh tìm đến đôi môi của em.

Môi Reki nóng và ngọt ngào, hệt như chính em vậy, điều đó khiến Langa phát điên. Anh cứ hôn mãi, thật nhẹ nhàng mơn trớn rồi lại cùng em dây dưa thật sâu, để cõi lòng của cả hai chỉ còn lại người trước mắt, để những điều vụn vặt của thế gian bên ngoài đều trôi đi theo những dòng suy nghĩ.

Chỉ còn lại hai người thương nhau.

ii;

Reki thường hay than vãn với Langa rằng, tại sao trường của anh lại xa nhà đến thế, trong khi trường của em thì gần ngay sát bên. Đối với vấn đề này, Langa thực sự không biết phải trả lời thế nào cho hợp lí. Vì nếu bảo với Reki là do anh cố tình chọn nhà như thế cho em đỡ vất vả, thì Reki chắc chắn sẽ giận Langa hết cả ngày mất thôi.

"May mà anh đi làm ca chiều, nếu không sẽ mệt mỏi lắm."

Reki lọt thỏm trong lòng anh người yêu, đầu tựa lên vai và lâu lâu sẽ thơm cái chóc lên tai Langa để trêu ghẹo. Thường thì anh sẽ vỗ vào eo Reki một phát để bảo em dừng lại, nhưng hôm nay Langa muốn tận hưởng trọn vẹn những ngón nghề mà em hay làm hơn.

"Xót cho anh hả?"

"Ai thèm xót cho anh chứ, lêu lêu."

Langa phì cười, ngón tay thon dài với lớp chai mỏng nhẹ nhàng chạm lên đuôi mắt em, vuốt ve tựa như đang nâng niu báu vật vô giá. Reki kéo tay Langa xuống và nắm thật chặt, em đặt tay anh vào lòng bàn tay mình, cố gắng để bao lấy chúng như Langa vẫn thường làm. Em thủ thỉ, giọng em nhẹ bẫng nhưng nồng nàn, từng từ từng câu đều khều lên trái tim Langa khiến lòng anh nhộn nhạo.

"Ngày mai gọi em dậy đi, đừng để em ngủ nướng nữa. Dậy để tiễn anh đi."

iii;

Langa không có ý định đánh thức em dậy vào sáng sớm tinh mơ, Reki làm ca tối và đến tận hai mươi ba giờ em mới về đến nhà. Anh biết người yêu của mình sẽ rất mệt, nên anh quyết định chiều chuộng em một tí.

Chỉ một tí thôi. Hoặc chiều đến hư cũng được, dù sao cả đời này của Reki đã định sẵn là thuộc về Langa rồi. Ngày mai hay tương lai phía trước, anh sẽ luôn luôn nuôi mặt trời nhỏ trong lòng mình, trao cho em những điều tốt đẹp nhất.

"Anh không gọi em dậy."

"Xin lỗi, tại thấy em ngủ say quá."

Langa nhanh chóng ôm chầm lấy em, người còn đang ngái ngủ, quay về giường. Reki mất một lúc để tỉnh táo, tay em ôm cổ Langa, giống như sợ anh sẽ chạy mất vậy.

"Reki, anh sẽ muộn mất."

Xoa lên tấm lưng em hòng dỗ em đi ngủ, Langa chẳng biết mình nên khóc hay nên cười. Anh ít khi được nhìn thấy Reki mè nheo vào buổi sáng, anh chỉ được ngắm em lúc em ngủ hoặc nói mớ, gọi "Langa ơi" rồi lại ngoan ngoãn say giấc.

"Để em cột tóc cho anh nhé." Reki dụi mắt, cơn buồn ngủ cứ choáng lấy em nhưng em lại chẳng muốn bỏ lỡ một giây phút nào cả. Em chỉ muốn tiễn anh yêu của mình đi học mà thôi.

Langa xoay người lại và ngồi hẳn xuống nền nhà để em dễ dàng chạm vào tóc anh. Tóc Langa đã dài hơn kể từ khi hai đứa quen nhau. Reki thích lắm, cảm giác từng lọn tóc mượt mà rơi trên tay khiến em thấy mình như đang chạm vào áng mây bay trên bầu trời xanh thẳm.

Tay em luồn lên từ sau gáy, Reki nhẹ nhàng chải lại tóc cho anh, em sẽ không để một cọng tóc nào rơi ra cả, Langa mà em yêu chỉ phù hợp với sự hoàn hảo, chỉnh chu và gọn gàng.

"Tay em làm anh nhột đấy."

"Cho anh nhột chết luôn!"

Dây cột tóc màu đen nổi bật trên màu tóc của Langa, tựa như một điểm nhấn vừa nhỏ bé lại vừa chói mắt, khiến người khác không thể không chú ý. Mỗi lần Langa để lộ sườn mặt tuấn tú của mình khi cột tóc, Reki sẽ ngắm nhìn anh thật lâu. Em chỉ biết than thở sao anh lại đẹp trai thế, ra đường suốt ngày bị tơ tưởng thì em phải làm sao đây. Langa thì không đồng tình với điều đó, anh bảo:

"Trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi mà, trái tim nhỏ như vậy, không chứa thêm ai được nữa đâu."

iv;

Khi vừa mới quen nhau, Langa và Reki vẫn chỉ là những đứa trẻ còn đang ngại ngùng e thẹn. Khi mặt trời đã tắt lịm, khi ánh trăng lạnh tỏ rõ mọi ngóc ngách trên khu phố, họ sẽ cùng nhau đến S. Trên con đường mòn đã quá quen thuộc ấy, Langa thường chủ động nắm lấy tay Reki rồi xoa nhẹ, cảm nhận thân nhiệt đang nóng bừng của em.

Mỗi lần như thế, Reki sẽ không để mình thiệt thòi, em cũng chủ động nắm lại tay anh, để mười ngón đan xen lẫn nhau, chẳng chút chia lìa.

Bắt đầu bằng những cái đụng chạm nhỏ bé và từng cái hôn vụn vặt, nhưng điều cả hai thích nhất, có lẽ là được ôm nhau.

Reki sẽ ôm lấy anh từ đằng sau khiến Langa loạng choạng như muốn ngã, còn Langa sẽ ôm lấy Reki khi không có ai xung quanh họ, siết thật chặt eo em và khiến em cười vang khi anh nhấc bổng Reki lên trời.

Anh học được cái này qua những bộ phim tình cảm lúc tám giờ tối mà Langa tình cờ coi cùng mẹ mình. Lần đầu tiên làm thế với Reki, em suýt chút nữa đã ngã ngửa ra đằng sau vì chẳng chịu ôm lấy vai anh. Sau vài lần quyết tâm, rốt cuộc Langa đã khiến cho Reki yên vị trong vòng tay mình, bế em rồi xoay tận mấy vòng liên tiếp.

Điều đó khiến Reki thấy mình như đang bay. Langa là đôi cánh khiến cho em được bay, bay thật xa về những niềm hạnh phúc vô biên.

Đôi chân không chạm đất và vòng trên thắt lưng anh, bàn tay nắm chặt lấy lưng áo anh, trọng lượng cả cơ thể đổ dồn hết vào tấm thân của Langa, nhưng em biết anh đang thích thú hơn là mệt mỏi. Reki thấy anh cười thật tươi, mắt anh sáng rực và chỉ chăm chú nhìn em. Áp tay vào gò má Langa, Reki bỗng cảm thấy lòng mình nhu hòa đến khó tả, như một mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, dù có là sỏi đá ném xuống hay gió lốc thổi mạnh, thì vẫn trầm lắng dịu dàng.

Một mặt hồ trong xanh chờ vị hoàng tử tuấn tú đến và soi mình. Một mặt hồ chỉ tình nguyện phản chiếu bóng dáng của người mà nó thương.

"Reki ơi."

"Gì thế?" Tiếng gọi của Langa kéo em khỏi những dòng suy nghĩ, để em chợt nhận ra rằng gió đang mơn man lấy mái tóc, và anh cũng đang hôn lấy em.

"Sau này Reki chỉ được để mình tớ ôm thôi nhé, nhất là ôm cậu lên cao như thế này này." Đôi khi, Langa sẽ vô cùng trẻ con và kì cục. Nhưng Reki thích tính cách ấy của anh, chúng khiến Langa đáng yêu hơn em tưởng tượng rất nhiều.

"Tớ hứa với cậu, ngoắc tay luôn nè."

Giữa chiều hoàng hôn trong ngày xuân náo nhiệt, có một lời hứa đã được hình thành. Lời hứa ấy cứ tồn đọng mãi, trong trí nhớ, trong tâm hồn, theo thời gian chẳng chờ đợi một ai, và theo cả suốt cuộc hành trình gian nan.

Lời hứa của hai kẻ si tình.

end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro