1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết không?
Tình yêu là một lời nguyền đáng sợ nhưng nhiều lúc nó cũng thật ngọt ngào!

Langa đã thầm yêu Reki từ lâu rồi, vậy mà cậu chẳng biết gì cả. Anh đã yêu cậu từ lúc cậu mang ván trượt đến với anh cơ! Langa cũng muốn thổ lộ tình cảm đặc biệt của mình dành cho Reki lắm, đáng tiếc là anh vẫn chưa đủ can đảm.
___________________________

Vào một ngày đẹp trời, Reki lại rủ Langa đi trượt ván như thường. Langa nghĩ rằng thứ tình cảm này sẽ chẳng giấu được lâu nên anh quyết định hôm nay sẽ bày tỏ với Reki. Tối hôm đó cả hai đang trượt ván cùng nhau,

"Reki!" Langa kêu cậu.
"Hửm? Có chuyện gì hả?" Reki nhẹ nhàng đáp lại.

Cả hai im lặng một lúc.

"T-thật ra-" Langa lắp bắp nói vài chữ.
"Thật ra?" Reki nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
"Thật ra tớ thích cậu từ lâu lắm rồi!" Anh dõng dạc nói ra.
"Hể?"

Giờ đây mặt Langa đã đỏ bừng như quả cà chua, anh không dám nhìn vào cậu nữa.

"Tớ cũng thích cậu lắm!" Reki vui vẻ trả lời.
"H-hả" Langa quay sang nhìn cậu.
"Vậy chúng t-"
"Hai chúng ta đều thích nhau như bạn bè thân thiết nhỉ?" Reki cắt ngang lời anh bằng một câu nói làm Langa rất bất ngờ.

Lời nói này của cậu giống như ngàn dao đâm vào tim anh.

"Kh-không, ý tớ là thích nhau theo kiểu yêu đ-đương ấy!" Langa bối rối nói ra sự thật.
"Cậu nói gì cơ? Đừng có đùa giỡn nữa Langa! Hai đứa chúng mình là con trai mà yêu đương cái gì?" Reki thờ ơ đáp.

Langa bây giờ quá sốc chẳng thể nói lên lời, anh không nghĩ rằng người anh yêu sẽ thốt ra những lời nói đau như cắt vậy trước mặt anh. Anh không nghĩ việc bị từ chối lại đau đớn đến nhường này.

"Thôi! Tớ về trước đây!" Reki nói rồi quay người đi.
"Khoan đã-!" Langa hốt hoảng.

Anh đưa tay ra muốn kéo cậu lại nhưng Reki đi quá nhanh, anh không thể bắt lấy tay cậu. Reki để lại Langa đang hoảng hốt mà đi về. Langa sợ rằng câu tỏ tình của mình sẽ chia cắt tình bạn của anh với Reki, đành từ bỏ nó và nghĩ rằng Reki sẽ nhanh chóng quên nó đi để cả hai lại có thể làm bạn, lại có thể cùng nhau trượt ván...

Reki đang trên đường thì ngồi  thụp xuống, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má cậu. Sự thật là cậu cũng yêu Langa, cậu cũng muốn được ở bên cạnh anh, thế nhưng cậu lại từ chối và thốt ra những lời khó nghe như vậy với anh. Vì cậu nghĩ rằng anh thật sự không hề yêu cậu, nghĩ rằng nếu cả hai thành đôi với nhau thì sẽ bị xã hội này khinh thường, cậu không muốn anh đau khổ vì mối tình bị kì thị này. Cậu đau lắm chứ! Nhưng cậu không thể đến với anh. Những suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu. Ngồi dưới ánh đèn đường, cậu chỉ có thể khóc, khóc và khóc...
______________________

Ngày hôm sau, cả hai vẫn nói chuyện với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng trong thâm tâm hai người đang rất hối tiếc. Langa đã không muốn nghĩ đến thứ cảm xúc đặc biệt kia nữa, nhưng anh không thể! Anh quá yêu Reki, anh chẳng thể từ bỏ được việc được ở bên cậu. Anh quyết định sẽ theo đuổi cậu tới khi cậu đồng ý mới thôi! Vậy là vào buổi trưa hôm nay, anh lại lần nữa tỏ tình cậu. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự chối bỏ của cậu. Khuôn mặt anh trở nên buồn bã, nhưng mà anh vẫn không nản chí! Những ngày tiếp theo anh vẫn tỏ tình cậu dù luôn bị cậu từ chối. Suốt 2 tháng trời, Langa ngày não cũng tỏ tình Reki, cậu sớm muộn cũng không thể chịu nổi sự dai dẳng của anh khi liên tục bị từ chối. Cậu không thể chịu nổi nữa, cậu sợ bản thân sẽ vô tình đồng ý mất vì cậu cũng thích anh, nhưng cậu lại phủ định điều đó vì nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa chán ngắt của Langa suốt 2 tháng. Cậu quyết định rồi, cậu không thể gặp anh mỗi ngày rồi lại từ chối lời tỏ tình, cậu không muốn như vậy nữa. Thế nên cậu đã tránh mặt Langa. Reki đã không đi chơi với anh nữa, không trò chuyện, cũng không thèm rủ anh trượt ván. Langa nghĩ rằng anh đã bị ghét, anh muốn giải thích với Reki nhưng luôn bị cậu tránh mặt.
___________________________
Tại "S", Langa gặp lại Reki nhưng vẫn bị cậu tránh mặt, mọi người thấy không ổn thì liền chia nhau ra hỏi thăm,

Ở phía Langa:

"Nè nè, hai người lại cãi nhau nữa hả?" Miya hỏi.
"K-không, tụi anh không có cãi nhau!" Langa bối rối trả lời.
"Thế thì sao thằng nhóc đó lại trốn mi?" Shadow hỏi tiếp.
"Tôi không b-biết!" Langa ngập ngừng đáp.
"Chả hiểu nổi hai người nữa, nhưng mà ít nhất tôi cũng muốn gặp anh ta! Anh phải đem Reki về đây đó!"
"Đúng vậy, dạo này ta thấy thằng nhóc đó cứ buồn buồn, mi nên đi tìm nó càng nhanh càng tốt!"
"..."
"Hiểu rồi! Tôi đi tìm cậu ấy đây!"
"Tốt, đi đi!"

Bên phía Reki:

"A- nhóc đây rồi!" Cherry và Joe thốt lên ngay khi tìm thấy Reki.
"Joe? Cherry? Hai người tìm tui có chuyện gì hả?" Reki thấy hai người nên lại gần nói chuyện.
"Thì anh thấy gần đây chú mày cứ như thằng chán đời ấy, nên tìm chú để hỏi xem chú có phải bị ung th-"

Đang nói giữa chừng thì Joe bị Cherry đấm.

"Im đi con khỉ đột ngu ngốc! Haizz, cậu với Langa có chuyện gì sao?"
"Hả? K-không có gì"
"Thiệt không, vậy tại sao dạo gần đây cậu cứ trốn tránh cậu ấy vậy?"
"..."
"Chỉ là chút chuyện thôi..." Anh không cần để ý đâu."
"Không có phải chuyện to tát thì tốt, nhưng ít ra cũng phải giải thích với nhau chứ? Cứ tránh mặt thế này thì không phải cách hay đâu!"
"Kaoru nói đúng đó Reki, nhanh chóng giải quyết đi chứ đừng làm tụi này lo! Chẳng phải hai đứa hứa rằng sẽ trượt ván bên nhau mãi mãi sao?"
"Bên nhau..." Mặt Reki bỗng trở nên u buồn...
"Reki!" Từ phía xa, Langa đã tìm thấy cậu.
"Thôi chết-!"

Reki nhanh chóng trượt ván đi chỗ khác. Langa vẫn đang đuổi theo.

"Thiệt tình hai cái đứa này!"
___________________________

Hai người nhanh chóng trượt ván ra xa, cả hai chạy rất nhanh. Đang giữa đường thì Reki không chú ý vấp phải cục đá rồi ngã lăn ra đất. Langa thấy thế liền chạy tới, nhảy xuống ván trượt đỡ cậu dậy nhưng Reki lại hất tay cậu ra...

"Reki! Cậu có sao không!"
"Tại sao cậu lại đuổi theo!!!" Reki hậm hực quát lớn.
"Tại tớ muốn gặp cậu!"
"Hả?" Reki ngước mặt nhìn Langa nhưng rồi lại nhanh chóng quay mặt đi.
"Reki..."
"Nè Reki tớ xin lỗi."
"Vì cái gì...?"
"Vì đã làm phiền cậu suốt 2 tháng trời"
"..."
"Tớ thật sự rất thích Reki đó, vì vậy nên tớ mới tỏ tình cậu suốt 2 tháng qua!"
"Hả?"
"Tớ đã thích Reki rất lâ-"
"Im đi!!!" Reki quát lớn.
"Tại sao? Tại sao cậu cứ đùa giỡn như vậy chứ?" Nói rồi Reki ụp mặt xuống rồi khóc nức nở.
"Reki... Tớ không có đùa mà"
"Cậu chẳng biết gì cả! Tớ... tớ đã luôn yêu cậu từ trước!"
"Reki-?"
"Tớ... Tớ đã luôn luôn yêu cậu! Nhưng tớ chẳng thể nói ra! Tớ sợ rằng nếu nói ra điều đó thì tớ sẽ mất cậu! Vậy nên tớ chạy thể bày tỏ được... Vào lúc cậu tỏ tình tớ, tớ đã rất vui nhưng mà tớ không thể đồng ý được. Tớ sợ họ sẽ nói cậu này kia, tớ sợ cậu sẽ đau khổ vì tớ! Ở cái xã hội này, họ sẽ khinh thường và phán xét chúng ta nếu bọn họ chứng kiến cảnh hai đứa con trai ôm hôn nhau, tớ sợ lắm! Tớ ghét như vậy, nhưng mà tớ yêu cậu nhiều lắm nên tớ chẳng biết phải làm gì cả!"

Vào lúc đó, Langa đã nhào vô ôm chầm lấy Reki.

"Cậu làm gì vậ-"
"Nếu bị nói này nói nọ thì đã sao chứ, bị khinh thường, phán xét thì sao? Dù cho người ngoài có nói gì thì sự thật rằng tớ yêu cậu chẳng thể thay đổi đâu Reki!"
"..."
"Tớ chẳng quan tâm đến lời của người ta đâu với lại cũng có người tốt như mọi người mà, gia đình của chúng ta cũng vậy! Mọi người đều yêu quý chúng ta mà, họ sẽ chấp nhận tình cảm của tớ và cậu  thôi! Cậu đừng có lo nữa, chúng ta đã hứa rằng sẽ trượt ván bên nhau mãi mãi rồi đúng không! Chẳng có gì có thể cản trở được tớ yêu cậu cả!"
"Thật chứ..."
"Tớ nói thật mà!"
"Vì thế nên Reki, chúng ta cùng về nhé, mọi người đang đợi đó!"
"Ừm! Cùng về thôi!"
__________________________

Một lúc sau, mọi người trông thấy hai đứa trở về. Cả đám đua nhau chạy tới chỗ của đôi bạn trẻ.
"Sao anh lại khóc Reki?"
"Bọn mi có sao không?"
"Hai đứa đã làm lành rồi nhỉ, tốt quá rồi!"
"Được rồi! Nay để anh đãi mọi người anh mừng hai đưa bây làm lành, về nhà hàng thôi mấy đứa!"
Mọi người vui vẻ cùng nhau đi tới nhà hàng của Joe.
"Đi thôi Reki!"
"Ừm!"

Langa và Reki nắm tay nhau rồi đi cùng mọi người.

_End_
___________________________
Đây là đầu tui viết nên có gì sai sót mong người thông cảm nhée! Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro