chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↪↪Hi ! Sau một thời gian lắng nghe ý kiến của bợn thân tui quyết định sẽ viết chương này dài hơn, bù các chương trước đó.
▶thanks bạn đọc truyện




-whát -the-fúck  ,rốt cuộc đây là đâu vậy trời?††† -Cô than thầm trong bụng ,với kiến thức am hiểu uyên thâm sâu rộng của mình,cô xác định không biết mình ở đâu vì một lí do rất chính xác trăm phần trăm (100%) í chứ:nơi quái quỉ này không hề dính líu dù chỉ một chút những triều đại lịch sử mà cô biết.       (Chị tự kỷ:-OMG,sao cái số của mình lại khổ thế chứ ,*quay mặt lườm nguýt tới tấp *             tác giả:(*^﹏^*)        )


- Ngươi đang nói cái gì vậy ???Sao một đứa bé ngốc như ngươi có thể vào đây ?Nói ta biết ngươi là ai  ?-Hắn nhìn nàng khó hiểu trước những lời nói mà nàng nói ,rốt cuộc đầu óc nàng ngốc này chứa những thứ gì ?????    (Chị tự kỷ: đương nhiên đầu ta chứa đựng bộ não siêu thông minh IQ chắc chắn tầm cỡ 300/300 chứ chứa gì *nhìn hắn khinh bỉ*-đúng là đồ ngốc không phát hiện ra chậc chậc...)



Cái gì ??? Cô mới là người phải hỏi hắn tại sao một thằng nhóc như hắn lại ở đây mới đúng .Mà bực nhất là tên hỗn đản ấy gọi tỉ tỉ xinh đẹp như cô là đồ ngốc ...có mà cả nhà tên ấy ngốc....Nếu không phải cô không biết mình đang ở đâu cô đã đánh tên này không còn răng ăn cháo rồi ...     (t/g:-E hèm n9 không được nói năng thiếu lịch sự như thế ,tỉ tỉ tự kỷ:-vậy  muốn ta nói sao ???*bẻ các khớp xương ngón tay *         t/g :-   ực ~no prốt-mừn     ⊙﹏⊙   ).   Nhủ thầm với bản thân là không nên chấp trẻ con.    Lại phải dùng giọng noí sến   súa không ai có thể nghe lọt tai :


-   ca ca a ta cũng không biết đây là đâu ,ta đi lạc a - Ngọng nói ngẹn ngào, sụt sịt mũi ,cô thề trước kia sao mình không đi làm diễn viên bây giờ có thể thành người nổi tiếng có khi nhận được giải ốst- ca cũng nên...




Nhìn khuôn mặt mập đang ngập ngụa nước mắt của nàng ,hắn cảm thấy rất chướng mắt tại sao nàng có thể ngốc đến thế được .Hắn bèn hạ giọng vuốt hàng nước mắt tuôn như suối của nàng :

-Vậy nhà của ngươi ở đâu ta đưa về ???


-Hức hức ....ta không biết -Ngươi hỏi vậy ai mà biết -_- chính bản thân cô tự yên đến đây không biết đây là đâu còn có thể biết thân thể này ở đâu sao ???sao ???





Hắn thật sự  muốn cho nàng ngốc này một chưởng ,đến ngay cả nơi mình sinh ra cũng  không biết là đâu .Có phải hay chăng do nàng vấp phải mô đất mà ngã xuống nên mất trí nhớ không ???Hay chính xác là nàng ngốc bẩm sinh ,nhưng nếu nàng ngốc bẩm sinh thì không thể chửi bới to như thế ???




-Vậy thì ta không thể giúp gì cho ngươi ,ta đi trước -Nói xong hắn phủi bụi ở đầu giúp nàng ,đứng dậy xoay bước đi .





Khoan đã.....sao tên nhóc này có thể thấy người ta sắp chết à quên bị lạc mà không giúp ,phủi tay mà đi ..Thật uổng công cho hắn có vẻ đẹp suất ca ....không được cứ như vậy mình sẽ phải sống trong rừng rậm không rõ gốc gác trong một thân thể cô bé mập mạp ,chẳng nhẽ ông trời muốn cô trở thành một tắc-giăng nhí thứ hai ....Ô -mai-gót ....không được ...





-Ca ca đừng đi ,đừng bỏ muội lại một mình ...hức ..hức....-Cô vội vã đứng dậy mặc kệ thân mình còn ê ẩm bám bụi bẩn vội đuổi theo tên nhóc đi phía trước....



++(vâng chúng ta đang được xem tường  thuật trực tiếp ,đây chính là khung cảnh thật lãng mạn cô gái đang đuổi theo chàng hoàng tử bạch mã của đời mình *hãy cho chị tự kỷ một tràng vỗ tay *   ;-) ;-) ;-) ;-)                      ,chị tự kỷ: *hai mắt tóe lửa *:lãng mạn cái đầu ngươi ,lãng xẹt mới đúng
,thân hình ta đã ê ẩm còn bắt ta chay ta mà đuổi được hắn ta dùng quyền cước cho hắn mấy chưởng để biết lễ độ *bẻ khớp ngón tay *     định giỡn với chụy hả ????)+++



Hắn dừng bước quay đầu lại thấy nàng đang lếch thếch  chạy gần phía hắn ,chân còn bị rớm máu vì không có giày,tâm hắn bỗng thật đau.Đúng là ngốc hết thuốc chữa ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc cho tốt ...thật là ....

Cô lôi cái váy nặng nề nhích từng bước thật không hiểu nổi tại sao thời đại này có cái vaý nặng đến thế ,chẳng bù cho bộ thể thao nhẹ nhàng gọn ngàng của cô..Thật là mệt khi vác trên mình đống vải mà chạy ...a~~~ mệt quá hộc hộc ...còn mệt hơn cả khi bị thầy giám thị bắt chạy quanh sân trường hay thầy già cho chạy vòng quanh khu phố để tu bổ sức khỏe ...híc. ..híc....

-Ca ca chờ muội ......



Hắn thở dài ,nàng thật ngốc mà .Đợi nàng cố lê từng bước đến chỗ hắn, móc từ trong vạt áo một chiếc bình sứ

-ngươi mau ngồi xuống

Cô lếch thếch ngớ người khi nghe hắn ra lệnh cho mình .Kệ hắn tại sao cô phải nghe lời hắn .Chẳng lẽ ở đằng sau có xạ thủ định bắn lén như trong phim truyền hình hay có con vật nào đó ...ực...cô quay lại đằng sau thì giật mình



-ngươi còn đứng đấy làm gì không mau ngồi xuống -Vâng chính tại âm thanh của tên nhóc này làm cô giật thót chứ không phải những gì cô nghĩ ....Nhưng sao cô có cảm giác đang bị theo dõi  .....Haiz...chắc là từ khi xuyên qua đây cô độc nghĩ lung tung .Thôi kệ cứ làm theo í của tên nhóc này vậy.

-Rồi ta ngồi xuống rồi đấy -cô vừa đặt chiếc mông nhỏ nhắn của mình xuống thì một chiếc chân đã bị tên nhóc kéo.

-A!ngươi làm gì vậy ? (⊙o⊙)?

- Ngươi  im lặng một chút đi ,ta trị vết thương cho ngươi-Cô nhìn hắn đang cẩn thận lau từng ít vết thương rồi bôi thuốc từ trong bình sứ .Vết thương ở bàn chân không còn đau mà thay vào đó là cảm giác mát lạnh dễ chịu ,máu cũng ngừng chảy .Thì ra hắn cũng là người tốt í chứ .....



-Á....đau - Tên nhóc ấy không thương tiếc vứt chân của cô xuống mà không báo trước .Thật làm cô hiểu lầm là hắn tốt bụng .Ngước mắt nhìn hắn đang đứng dậy lườm một cái rồi nhanh chóng thay thế bằng ánh mắt ươn ướt ủy khuất :

- Ta tên là Thiên Khả ,ca ca  có thể cho ta đi cùng huynh được không ????- Giọng nói hết sức nhỏ nhẹ ,điềm đạm pha chút đáng yêu ,có chút sợ sệt van nài của cô nhóc .Cô thật không nghĩ mình có giọng nói như thế bởi các chiến sĩ đồng cam cộng khổ trong cái trường học xô bồ đã khẳng định :'Bà có giọng nói oanh vàng đến mức con quạ không dám đến hát thi ,nói gì đến bọn tôi sức ngắn vai yếu có thể chịu được tiếng ca chaien phiên bản đại ?????'Cô thầm trách các đồng chí đã không biết đến giọng nói dễ thương của cô ,có khi làm cho bạn họa mi chào thua .Nhưng mà giọng nói này chỉ dùng trong một số trường hợp nguy cấp giống như bây giờ cô phải nhờ cậy tên nhóc này để ra khỏi khu rừng .Thôi thì xuyên thì cũng xuyên qua rồi đành cố gắng kiếm tiền mở quán để sống lâu dài ...haiz....




Hắn nhìn cô đang cố gắng mở đôi mắt híp lại vì mập long lanh ngấn lệ nhìn hắn .Thật đau đầu ,hắn cũng không thể bỏ lại một đứa bé đang gặp nạn .Nghĩ đến việc nàng có thể gặp nạn ,dù sao đây cũng là nơi nguy hiểm có thể ông ta đã lùng sục đến đây ,hắn càng không thể để nàng ngốc một mình .(t/g:-   vương lão đại à người mới chỉ là một suất ca nhỏ bé mà thôi !!!!          VĐ:-ý ngươi là sao ?*rút kiếm *     t/g:-A không có gì huynh thật mem-lì •﹏• )

- Được ngươi có thể đi theo ta ,nhưng không được làm phiền ta .Ngươi mà trái lời -Cạnh. ..
.....Phực....


Ực có phải vừa nãy cô nhìn nhầm không ????Tên nhóc đó đã rút kiếm chém đứt lùm cỏ trước mặt ...A~~~~~"Tên nhóc chết tiệt dám thị uy với chụy tưởng chụy sợ chắc ,đợi bao giờ ra khỏi đây ,ta sẽ cho ngươi nếm mùi đai đen ka-ra-tê.....Hãy đợi đấy. ...!!!.....Nu-ba-ka-chi.....!!!"

- Được muội sẽ nghe lời huynh mà !!! Thiên Khả rất biết nghe lời ! *^O^*






♥♥♥♥↔đã xong mời bợn thân thực hiện lời hứa với mk~^O^~ ~^O^~

Thanks bạn đã đọc truyện *^O^* ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro