Tiến cung thăm Thái Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau vài ngày chuyện của phủ Đại tướng quân cũng được truyền đến tai của Thái hậu, người cho truyền cả nhà Liên Đại tướng quân vào cung để gặp mặt đứa cháu gái yêu quý thật sự của bà.
Hôm nay Liên Tịnh mặc một bộ bạch y lụa, dáng người đẩy đà thướt tha, chất lụa mềm mại chạy dọc theo đường cong cơ thể lúc ẩn lúc hiện. Làn da trắng nõn, màn sa che mặt màu xanh nhạt đôi mắt to tròn, hai hàng mi cong cong, con ngươi màu tím mộng ảo, từng bước đi nhấc chân đều mang khí chất thoát tục thanh tao. Liên Minh Huy vô cùng hài lòng đối với con gái của mình, ông có thể ở trước mặt mấy ông bạn quan già của mình mà ngênh mặt tự đắc rồi a!
Vào tới trước cửa cung đã thấy Tổng thái giám bên cạnh Thái hậu đứng đón, thật là vinh hạnh quá rồi . Tiến vào cung An Ly, trước tiên vấn an Thái hậu xung quanh còn có vài vị phi tử đến chung vui, chào hỏi qua một vòng vẫn chưa nghe Thái hậu lên tiếng mn thắc mắc ' thường ngày Thái hậu chính là chiều hư đứa cháu này sau hôm nay gặp đc cháu gái vả lại còn là đứa cháu thật nhưng lại không vui mừng?' mn vẫn còn miên man suy nghĩ thì Thái hậu đã lên tiếng
"Ngươi có thật là Tịnh nhi cháu của ta hay không còn chờ ta phải chứng thực một vài chuyện đã!"
Liên Tịnh tiến lên quỳ xuống tâu
"Thái hậu cứ kiểm chứng con quả thực là Liên Tịnh"
Thái hậu nhìn nữ tử thoát tục trước mặt cất giọng hỏi
"Năm Tịnh nhi 5t ta đã tặng một vật rất quý báo cho nó ngươi có biết là gì không?"
"Dạ Tịnh nhi năm 5t được gia gia tặng cho một chiếc vòng tay cẩm thạch của cụ tổ truyền lại cho con, lòng Tịnh nhi quý giá vô cùng đến giờ vẫn còn đeo trên tay"
Nói rồi từ tay áo nàng nâng đôi tay thon dài trắng nõn của mình lên, tên cổ tay là một chiếc vòng cẩm thạch màu tím vô cùng tưởng phản với màu da nàng. Thái hậu thấy vòng tay quả thật là của mình lòng vui khôn xiết, tiến xuống điện nắm tay Liên Tịnh
"Cháu gái của ta quả thật đã trở lại! Tốt ! Tốt"
Cả cung điện thoáng chốc ngập tràn tiếng cười. Chỉ có hai người vẫn mặt lạnh luôn hướng ánh mắt theo dõi theo nàng và có những suy nghĩ riêng.
"Thì ra nàng là đại tiểu thư của Đại tướng quân, xem coi lần này nàng còn chạy đi đâu!"Hỏa Tân Thiên ánh mắt nhìn nàng lóe lóe sáng.
"Cuối cũng gặp lại nàng rồi !" Thái tử Hỏa Xuân Phong ánh mắt nhu tình nhìn nàng.
Nàng viện cớ cáo từ về trước rồi thông thả ra khỏi điện. Nàng đi dọc theo ngự hoa viên, ánh mắt chợt lạnh đi
"Ra đi!"
Từ trong bụi hoa bóng dáng 2 nữ tử đi ra. Đó là chị em Lưu An Nhu và Lưu An Tâm . Hai ả bước ra với đôi mắt ngập tràn ghen tị cùng oán hận, vì đâu mà ả nữ nhân xấu xí kia lại là con của Đại tướng quân, là đứa cháu Thái hậu yêu quý nhất cơ chứ. Hai ả không cam tâm. Liên Tịnh nhìn về phía 2 ả lạnh giọng
"Các ngươi tìm bổn tiểu thư có chuyện gì"
"Liên Tịnh quận chúa quá lời, hai tiểu cô nương chúng ta sao dám làm phiền quận chúa được chứ, có điều...."
Lưu An Nhu ra vẻ thần bí. Liên Tịnh cười lạnh, không làm phiền thì cũng đã làm phiền rồi còn nói suông làm gì
"Có chuyện mau nói, có rắm mau thả"
Lưu An Tâm dùng đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm nàng
"Thứ như ngươi mà cũng dám lên mặt với tỷ muội ta sao?"
Lưu An Nhu khinh khỉnh cười
" Muội muội đừng nóng chứ, dù gì Liên Tịnh quận chúa đây cũng là quận chúa được hoàng thượng sắc phong đó nha... chớ mà chọc phải chó kẻo bị cắn thì lại tốn công! Ha ha ha"
Vừa dứt lời cảm nhận một luồng sát khí bắn tới Lưu An Nhu kinh hãi, ả nữ nhân trước mặt sao sát khí lại mạnh đến vậy. Liên Tịnh liếc nhìn hai ả cản đường trước mặt
"Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, hai ngươi tốt nhất đừng chọc đến ta,nếu không tự lãnh hậu quả!"
Lưu An Nhu và Lưu An Tâm lạnh sống sức, Liên Tịnh này cũng quá mức tà khí rồi. Liên Tịnh nói xong liền đi thẳng đến ngự hoa viên. Nàng cảm nhận được một nguồn nội lực đang đi theo mình nhưng mặc kệ dù gì người này hình như không có ác ý. Người kia chẳng ai khác đó chính là Hỏa Tân Thiên''con mèo nhỏ thật tinh nghịch'' chàng nói thầm bằng giọng vô cùng sủng nịch rồi đưa mắt nhìn theo bóng nàng đi về phía cung điện.
Về tới cung Thái Hậu lại một quen bị lão thái thái ôm ôm ấp ấp dặn dò vài ngày tới nhất định phải vào cung mừng thọ bà, Liên Tịnh vác thân thể mệt mỏi về nhà,'lão thái bà này sao vẫn còn thích dính người như trước vậy, thật là hết nói nổi'nàng nghĩ thầm trong bụng.

............................
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro