Liên Tịnh Thật Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Tịnh bước vào phủ tể tướng đầu tiên chính là ngó nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn không khác xưa nhưng mà cái lão cuồng con gái kia lại đi nhận nhằm con. Nữ tử mặt dim dúa đứng trước mặt Liên Tịnh bắt chuyện.
"Ta là Liên Tịnh không biết quý cô nương tên họ là gì?"
"Ta tên..."
Chưa kịp nói tên với Liên Tịnh giả mạo kia thì đã nghe tiếng của một gia nhân .
"Lão gia, phu nhân đến!"
Bước vào là một người đàn ông hiên ngang khí thế bức phàm nhìn khoảng 40 nhưng thân thể lại chỉ như 30-32, kế bên là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp dáng người tao nhã, quý phái vô cùng. Đó chính là Tể Tướng và mẹ của Liên Tịnh. Liên Minh Huy thấy con gái và nữ nhân lạ trong phòng thì cũng tiến lại chào hỏi theo lễ nghĩa
"Chào hai vị cô nương ! Chẳng hay hai vị đây là ai tại sao hôm nay lại ghé thăm phủ của bổn tướng ?"
Liên Minh Huy cùng Lưu Ngọc lúc bước vào thấy vị nữ tử mang mạn che mặt thì có một cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng cũng không bận tâm đến nhiều bởi về con gái cưng suốt bao nhiêu năm xa cách vừa mới trở về.
Liên Tịnh nhìn cha rồi khẽ mỉm nụ cười khổ, lão cha cuồng con gái này thật là nhớ con đến lú lẫn rồi ư, nữ nhân xấu xí thế kia mà dám mạo danh nàng sao. Thấy tiểu thư im lặng chua xót Dạ Uyển bước lên quỳ xuống hướng Liên Minh Huy khấu đầu
"Lão gia, phu nhân là Dạ Uyển không tốt để tiểu thư lưu lạc ở ngoài giúp tiểu nhân đục nước thả câu"
Vừa nói vừa liếc nhìn nữ nhân diêm dúa mạo danh tiểu thư bên cạnh. Liên Minh Huy và Lưu Ngọc thoáng sửng sốt, đây là cái chuyện gì a. Tại sao lại xuất hiện thêm một Dạ Uyển và Liên Tịnh vậy. Tầm mắt hai người chuyển qua đứa con gái giả mạo về rồi lại nhìn Liên Tịnh, nữ nhân giả mạo mặt có chút trắng bệch nhưng rất nhanh khôi phục chạy tới bên Liên Minh Huy nắm lấy cánh tay ông làm nũng
"Cha. Cha đừng để bọn lừa đảo lừa chắc chúng thấy nhà ta quyền thế nên muốn gây sự đấy"
Liên Minh Huy hơi khựng lại suy nghĩ nhưng Dạ Uyển lên tiếng khiến ông bừng tỉnh
"Hừ. Đã là giả mạo còn không đóng cho giống tiểu thư nhà ta đời nào lại trưng ra cái bộ mặt dày làm nũng phát nôn như ngươi"
Đúng vậy con gái ông từ nhở đã luôn rất mạnh mẽ, lạnh lùng dù cho có việc gì cũng không khóc không làm nũng nhưng từ hôm con gái trở về bỗng nhiên lại làm nũng nữ tính hơn, tính tình cũng trở nên ngang ngược. Ông cũng từng nghi ngờ nhưng ông lại nghĩ chắc tại con gái lớn rồi nên trở nên thục nữ hơn. Giờ lại lồi ra thêm một Liên Tịnh giống như xưa ông quả thật không phân biệt được. Thấy Liên Minh Huy đắn đo, Cao Mộng Trân lo lắng, việc nàng giả làm con gái Tể tướng nếu bị bại lộ ả sẽ chết rất khó coi nên càng phải thật bình tĩnh để giải quyết.
"Ha, các ngươi lừa đảo cũng tệ nhưng vậy ta đường đường là con gái của Tể tướng phủ xinh đẹp rạng ngời còn ả dân nữ này xấu xí như vậy dám bảo là ta ư? Tức cười!"
Liên Tịnh liếc nhìn ả một cách khinh miệt hạ giọng lên tiếng.
"Ai thật ai giả chắc ngươi là người hiểu rõ, ta cho ngươi cơ hội hoặc là bây giờ khai báo sự thật ta sẽ tha cho ngươi một đường sống hoặc là đến lúc phanh phui mọi chuyện ngươi đừng mong bước ra khỏi cửa!"
Giọng nói mang theo sát khí khiến người xung quanh run sợ, Cao Mộng Trân cũng toát mồ hôi. Nhưng vẫn kiên trì không nhận. Dạ Uyển tiến lên hỏi
"Ngươi nói ngươi là Liên Tịnh tiểu thư vậy chẳng hay ngươi có thể kể một số chuyện lúc nhỏ của Tiểu thư để làm bằng chứng hay không?"
Cao Mộng Trân thoáng sợ hãi lắp bắp trả lời
"Ta...ta một lần tập luyện cùng sư phụ lỡ tay té ngã đập trúng đầu nên bị mất trí nhớ"
Dạ Uyển cười khinh. Liên Tịnh lên tiếng
"Ta đã cho ngươi cớ hội nhưng chính ngươi không nhận vậy ngươi cũng chớ trách ta, ta từ lúc chào đời đã từ quỷ môn quan bước về,  từ lúc ba tuổi ta đã bắt đầu theo cha học võ công, năm 6 tuổi sư phụ Âu Văn Vũ ghé phủ và nhận ta làm đồ đệ, trên cổ ta có một cái bớt hình phượng vĩ, mẹ ta dưới lòng bàn tay có một vết sẹo do đỡ dao giúp cha ta, cha ta năm 17 tuổi đã cưới mẹ ta làm vợ, trong từ viện có một cây hoa đào do ta và cha mẹ cùng trồng. Như vậy đã đủ giúp ngươi lộ hình chưa"
Liên Minh Huy và Lưu Ngọc hoảng hốt đây quả thật là chuyện lúc nhỏ của Liên Tịnh, về việc cái bớt thì quả là chính xác, tại sao hai người lại không kiiểm tra ả kia về cái bớt hình phượng vĩ chứ, aiiiii thật là hồ đồ. Liên Minh Huy đập bàn hướng Cao Mộng Trân quát
"To gan ngươi dám vào phủ ta giả mạo con gái ta, ngươi chán sống"
Ả sợ hãi quỳ xuống tha mạng, Lưu Ngọc thì run run tiến đến chỗ Liên Tịnh
"Con gái mẫu thân thật hồ đồ đến con  gái của mình cũng không nhận ra thật không xứng làm mẹ!''
Nói xong lại khóc nức nở Liên Minh Huy tiến đến ôm bà an ủi, hướng Liên Tịnh lên tiếng
"Cha thật đáng chết con gái à con tha lỗi cho cha mẹ có được không"
Liên Tịnh nhìn cha mẹ áy náy cầm tay hai người
"Cha mẹ không cần tự trách là con bất hiếu không về nhà sớm hơn thôi"
"Được! được con gái ngoan vậy là tốt rồi" ông cười nói.
"Còn ả tiện nhân này ta giao cho con giải quyết con muốn làm gì cũng được"
Liên Tịnh nhìn nữ tử dưới đất chán ghét quay sang Uyển Dạ nói
"Ta nhất thời cảm thấy buồn nôn với  khuôn mặt của ả"
Uyển Dạ hiểu ý từ trong ống tay áo lấy ra một bình thuốc tiến gần lại Cao Mộng Trân, ả sợ hãi lùi về sau nhưng Dạ Uyển bắt lại được mở nắp lọ rắc một ít bột lên mặt ả, ả vùng vẫy đau đớn khuôn mặt từ từ bị ăn mòn rát đáng sợ, tất cả mọi người trong phòng đều thất kinh. Ả sợ hãi đứng lên lảo đỏa ôm mặt đau đớn chỉ vào Liên Tịnh gào lên
"Ngươi hủy dung ta, ta thề sẽ bắt ngươi trả giáaaaaaa "
Xong rồi chạy trốn ra cửa thật nhanh, Liên Tịnh cười thầm ta lúc nào cũng sẵn sàng đợi ngươi tìm đến.
Cả nhà đoàn tụ quay quần bên nhau tâm sự chuyện trong suốt thời gian qua, cha mẹ nàng biết nàng muốn dấu dung nhan tuyệt sắc của mình nên cũng không làm khó nàng bỏ mạn che nên cả nhà cứ thế vui vẻ, phủ tể tướng cuối cùng cũng đã có được tiểu thư thật sự trở về.........
End chap
Nhớ cho ý kiến nha mn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro