2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến bay 2AM đến Italy ăn sáng cũng đã hạ cánh, nhưng khổ nỗi Băng Nguyên lại dỗi không chịu đi ăn mà về hẳn biệt thự 100 tỷ đô của Lãnh Hàn Kha Vũ úp mì Hảo Hảo.

"Băng Nguyên Nhi, em lại làm sao vậy? Một hai đòi qua Italy ăn sáng, qua tới đây thì giận dỗi về nhà úp mì không chịu đi ăn."

Lãnh Hàn Kha Vũ sầu não. Bé con vốn đã khó cua rồi, hắn đã phải vượt đèo lội suối, trải qua 7749 thử thách ái tình của hội bạn Quầng thâm band của em mới đưa được em về dinh. Nào ngờ ngày đầu tiên đã dỗi, ngày thứ hai cũng dỗi nốt. Hay cho câu "Ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con", câu này chính là dành cho hắn. Lãnh Hàn Kha Vũ bên ngoài nắm trong tay băng đảng mafia nhất nhì thế giới, ông trùm hắc đạo nổi tiếng tam giới vậy mà về nhà lại rén nóc nhà, một câu cũng không dám bật. Thứ mà Lãnh Hàn Kha Vũ có thể bật chắc là bật cầu dao, bật công tắc, bật nút nồi cơm điện.

"Lúc không có thì trân quý, lúc có rồi nói một câu là nạt một câu. Anh hết thưn em rồi phớ hôn?"

Băng Nguyên vừa hút mì vừa mếu máo nói. Chưa đợi Lãnh Hàn Kha Vũ trả lời đã bồi thêm vài câu.

"Nhà người ta á, mún được bữa sáng tình yêu là có cột nhà nấu cho ăn. Nhà này cột nhà hơn 1m88 mà hỏng biết nấu ăn gì hết á trừi. Làm như nấu ăn khó lắm dợ, được cái kiếm cớ ra ngoài ăn khỏi nấu chứ yêu thưn ai đâu. Là tôi yếu bóng vía, dễ gạt."

Em bé vừa ăn vừa mếu máo, Lãnh Hàn Kha Vũ ấm ức trong lòng cũng không cãi lại được. Hắn cứng miệng, lóng nga lóng ngóng hông biết làm sao.

Trời ạ! 5h sáng tôi thức dậy nấu ăn cho em. Lãnh Hàn Kha Vũ tôi trước giờ toàn được người ta nấu cho ăn chứ đã nấu cho ai ăn bao giờ. Em có phúc không biết hưởng mà còn trách tôi?

Dĩ nhiên những câu trên Lãnh Hàn Kha Vũ chỉ để trong lòng, hắn nào có gan để nói ra.

Suy nghĩ cách để dỗ Băng Nguyên Nhi của hắn mãi không ra, Lãnh Hàn Kha Vũ bỗng nhiên nảy ra ý tưởng mới.

"Người đâu?"

Lãnh Hàn Kha Vũ thay đổi 180 độ khiến Băng Nguyên đang dỗi cũng phải giật mình, nhìn biểu cảm lạnh nhạt xa lạ của hắn, tim gan phèo phổi của em bỗng chốc lạnh đi một tầng.

.
.
.

Cứ thế em và Lãnh Hàn Kha Vũ giận nhau, em ngủ trong phòng, còn hắn bị đá đít ra thư phòng.

Nửa đêm đang ngủ ngon, em đang mơ đấm nhau với Lãnh Hàn Kha Vũ trên giường thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Băng Nguyên tức giận, vừa bắt máy vừa trù ẻo đầu dây bên kia ba ngày không xuống được giường.

"Cmn Lâm Mặc cậu không để ai ngủ được hả? Lão tử cắn chết cậu."

Đầu dây bênh kia cũng không phải vừa, Lâm Mặc vận dụng kiến thức hí kịch của mình làm một quả đáp trả khiến Băng Nguyên xanh mặt.

"Đậu xanh rau má nhà cậu, tôi mới phải là người nói câu này. Con mẹ nó, cột nhà Lãnh Hàn Kha Vũ nhà cậu điên rồi phải không? Mười hai giờ đêm cho người mang 1 tấn thuốc nổ đặt ở nhà tôi? Ôi chu cha mạ ôi, hai vợ chồng bây muốn gì hả?"

Băng Nguyên bị làm cho hoảng rồi. Một tấn thuốc nổ đặt ở nhà Lâm Mặc, Lãnh Hàn Kha Vũ bị điên thật sao, vừa nãy biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống kia của hắn là thật sao? Hắn thật sự thay lòng? Thật sự chán ghét em rồi sao...

Em chưa thôi sợ hãi thì đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói anh ách của AK Lưu Chương.

"Gọi hội viên đạn mang một ngàn khẩu súng chỉa vào biệt thự ở Italy của Lãnh Hàn Kha Vũ cho tôi. Điều thêm một trăm máy bay, tiêm kích tập kích nhà hắn. Hôm nay thua Lãnh Hàn Kha Vũ, con mẹ nó tối mai tôi nằm dưới."

"Ối thôi Chú Vịt Ngốc Nghếch của em ôi, anh bình tĩnh đã! Băng Nguyên mày dỗ Lãnh Hàn Kha Vũ nhà mày đi, tao đi dỗ Kei Kei nhà tao. Không là ngày này năm sau là giỗ bốn đứa mình đấy."

Không đợi Băng Nguyên trả lời Lâm Mặc đã cúp máy. Tay cầm điện thoại của em cũng có chút rung rẩy. Thế này là thế nào?

Quả nhiên AK Lưu Chương cũng không làm em thất vọng, mấy giây sau đó một dàn ánh sáng từ máy bay tiêm kích đang bay đến chỗ em, chiếu sáng cả một vùng.

Này là gì đây, chiến tranh giữa các vì sao à?

Băng Nguyên vội chạy đến thư phòng của Lãnh Hàn Kha Vũ, vừa đặt chân đến đã nghe hắn chuẩn bị bắn tên lửa vào nhà Lâm Trận rồi.

Em nghiêm mặt bước vào, đám thuộc hạ hiểu ý tự động dạt ra ngoài sau đóng cửa, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Cánh cửa vừa khép lại, Băng Nguyên mới xà vào lòng Lãnh Hàn Kha Vũ khóc nức nở.

"Kha Vũ Ca Ca anh mau dừng lại đi, em sợ lắm. Em biết sai rồi! Em không tùy ý dỗi anh nữa! Anh cho người lui binh đi được hông. Cưa cưa nói gì bé ngoan của anh cũng vâng theo hít hicc..hicccc"

Đây là lần đầu tiên em gọi hắn Kha Vũ ca ca, trong lòng Lãnh Hàn Kha Vũ sướng như phát điên lên, cmn chiêu này quả thật lợi hại.

Cao thủ không bằng tranh thủ, Lãnh Hàn Kha Vũ ra điều kiện.

"Băng Nguyên Nhi không muốn ăn món anh nấu, cũng không muốn đi ăn đồ Ý, vậy Băng Nguyên Nhi có muốn ăn thử khủng long bạo chúa của anh hông?"

"Được hết, ăn hết...anh cho cái gì bé cũng ăn hết."

"Vậy anh muốn ăn thì sao?"

"Bé nấu cho anh ăn!"

"Vậy anh muốn ăn bé thì sao?"

"Bé cho anh ăn...ơ....a.....con mẹ nó LÃNH HÀN KHA VŨ!!!!!!!! Anh chơi tôi."

Cho tới khi Băng Nguyên nhận ra, em đã bị hắn tha lên giường.

.
.
.

Mà ở bên kia, nhà Lâm Trận cùng cảnh tương tự.

"Anh bảo mình nằm dưới chứ có nói mình không được đẩy đâu?!"

"AK đồ tồi!"

Lâm Mặc vừa nhúng vừa mếu máo.

..........

đọc lại thấy cũng giải trí. sau này nhớ OTP quá thì lấy ra đọc cười ẻ

...........

Spoil chap sau:

"Băng Nguyên Nhi, em là con gấu của ai nào?"


Chúc mừng sinh nhật Kha Vũ, thêm tuổi phải thật hạnh phúc và vui vẻ nhá.

Tin tưởng Châu Kha Vũ:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro