Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày nghe được câu chuyện tình yêu của phụ thân và mẫu thân thì Thiên Quân Ý ngày ngày càng ngưỡng mộ

Thành Lĩnh còn chen thêm một số câu như

"Sư phụ là một Omega xinh đẹp lại tài giỏi người dịu dàng và ấm áp, còn sư thúc thì là một Alpha đẹp trai dũng cảm lại ôn nhu, thế nên mới nói hai người họ như thần tiên bước ra từ trong tranh ấy, hòa hợp đến kỳ diệu, túm lại là hai người họ rất êm ấm và không có đòi chia hành lý đâu nên đệ yên tâm đi"

Thiên Quân Ý thì đang bận ngưỡng mộ tình yêu sâu nặng của phụ thân và mẫu thân

Còn toiii thì.....     {°∆°}''''

WATTT THÀNH LĨNH CẬU TA ĐANG NÓI GÌ

RẤT ÊM ẤM

KHÔNG CHIA HÀNH LÝ

CẬU ĐANG NÓI

CHU TỬ THƯ VÀ ÔN KHÁCH HÀNH SAOOOO

Haizzzz Thành Lĩnh cậu không hề có mặt tại hiện trường họ đòi chia hành lý nên cậu mới nói vậy, chứ cậu mà ở tại hiện trường thì chắc cậu cũng sẽ bị cho bay màu luôn, chứ ở đó mà nói.

Tội Thiên Quân Ý ngây thơ không biết gì, liền tin vào lời kể của sư huynh mình.

Ôiiii bé con ngây cmn ngô

"CON VỀ RỒI ĐÂYYYY"

Thiên Quân Ý từ ngoài chạy vào tuyết viên viện

Chu Tử Thư ngồi trên bàn đang uống trà thì bị giọng hét làm cho giật mình

Thấy đứa trẻ lớn đầu rồi mà còn loi nhoi chạy vào thì nói

"Thiên Quân Ý ta nói với con như thế nào, lớn rồi mà còn như con nít, là con trai thì phải trưởng thành chững chạc để bảo vệ cho người khác, con suốt ngày chỉ lo ăn rồi đi chơi có làm được việc gì hay không"

Thiên Quân Ý cười hề hề ngồi cạnh mẫu thân đại nhân nhà mình, nắm lấy tay áo mẫu thân nói

"Ây mẫu thân những lời người dạy con con điều ghi nhớ mà, với lại mỗi ngày con đều siêng năng luyện võ với mấy huynh đệ mà, chỉ là con ăn hơi nhiều chút thôi nhưng con thấy ăn nhiều thì mới có sức mà có sức thì mới luyện võ được, mẫu thân đại nhân người nói có đúng hay không"

Chu Tử Thư liếc nhìn Thiên Quân Ý

"Hừ ta thấy con ăn tới sắp thành đại trư luôn rồi đó, con nói nhiều y chang phụ thân con"

"Mẫu thân à hổ phụ sinh hổ tử là đúng thôi mà, nhưng con thấy có cái này đúng hơn nè, con với phụ thân điều yêu thương mẫu thân rất nhiều nha, cái này đúng nhất"

Thiên Quân Ý nói xong còn cố ý chớp chớp mắt với tim hồng bay phấp phới nhìn y

Y cười nhéo cái mũi nhỏ của cậu

"Thằng nhóc con này bây giờ còn biết nịch ta nữa à, có đói không mau đi rửa tay rồi ra phụ dọn cơm phụ thân con chắc làm cũng gần xong rồi đấy"

Cậu đang chuẩn bị lên tiếng thì phụ thân cậu bước ra

"Nhóc con biết đường về rồi à, ta tưởng con quên ăn luôn rồi chứ, mau rửa tay rồi vào ăn thôi, A Nhứ chúng ta vào thôi"

Cậu nhìn phụ thân rồi ôm ngực đau khổ nói

"Ây yo phụ thân sao người nỡ đối xử với con như vậy, người nói chuyện với con nhưng người cứ nhìn mẫu thân đại nhân thôi, phụ thân con là gì trong lòng người chứ, ahuhu con khổ quá mà, ai thương con đây"

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhìn cậu giả vờ tỏ ra khóc lóc đáng thương thì bật cười

"Trong lòng ta con chỉ là cọng cỏ mọc ngoài sân thôi làm sao so sánh được với A Nhứ của ta chứ, nuôi con rồi cho con ăn cơm là phúc phần của con rồi ở đó mà đòi hỏi cái gì, còn khóc lóc nữa ta cho con nhịn đói"

Hắn trừng mắt tỏ vẻ hung dữ với đứa con hay giả vờ này

Cậu nghe phụ thân nói như vậy liền oa oa khóc lớn nhào vào lòng mẫu thân đại nhân

"OA oa mẫu thân ơi người hãy làm chủ cho con, người xem phụ thân nói gì kìa, con mà là cọng cỏ ư ít nhất con cũng phải là bông hoa xinh xắn mọc ngoài vườn chứ, phụ thân còn định cho con nhịn đói kìa, người mau làm chủ cho con đi"

Y vỗ vỗ lưng cậu

"Ta có cách giải quyết thích đáng nhất, Quân Ý là nam nhi phải dùng thực lực để giải quyết vấn đề của mình, nếu con không phục thì quyết đấu với phụ thân của con đi, nếu thắng thì con sẽ là bông hoa xinh xắn mọc ngoài vườn, còn nếu thua thì con sẽ mãi là cọng cỏ ngoài sân thôi, mẫu thân ta giúp con được nhiêu đó thôi"

Thiên Quân Ý "....."

Cậu nhìn hai người đang cố gắng nín cười trêu cậu

Cố gắng thương tâm nói

"Ông trời a~ ông ngó xuống mà coi phụ thân và mẫu thân của con không thương con nữa rồi, hai người họ coi con như cọng cỏ ven đường thôi, con phải làm sao đây ai bảo con yếu kém không thắng nổi phụ thân nên con đành phải ngậm ngùi làm cọng cỏ ven đường, vậy hai người hãy thương xót cọng cỏ ven đường là con đi cho con ăn ké ít lâu để cho mau lớn, con không ăn nhiều đâu chỉ ba bát thôi à"

Hai người bị cậu chọc cười đến ôm bụng

"Thiên Quân Ý ta nghĩ con nên đi làm người kể chuyện hài đi là vừa, khỏi cần mỗi ngày phải tập võ luyện công, xem con kìa nháo nhào tới mức này rồi"

Cậu nhào lại ôm mẫu thân của mình cười hi hi nói

"Mẫu thân đại nhân con biết người và phụ thân thương con nhất mà, nên làm cọng cỏ cũng được nhưng con phải là cọng cỏ quý giá của hai người và Tứ Quý Sơn Trang nha"

Hắn vỗ vỗ lên đầu cậu

"Con đó"

"Hì hì phụ thân mẫu thân chúng ta đi ăn cơm thôi nào"

Cậu khoác tay hai người cùng đi

Trên bàn ăn

Thiên Quân Ý sức ăn to lớn ăn một lúc vài bát liền cậu không kén ăn cái gì cũng ăn được nên sẽ có một màn như sau

Mẫu thân đại nhân ngồi vị trí chủ nhà còn phụ thân thì ngồi bên tay phải cạnh người còn cậu thì ngồi bên tay trái của người

Mẫu thân cậu rất kén ăn nhưng phụ thân nói phải ăn uống đầy đủ thì mới tốt nên ngày nào ăn cơm cũng sẽ có một màn phụ thân gắp đồ ăn cho mẫu thân, đồ ăn sắp chất thành cái núi luôn rồi.

Và những thứ mẫu thân  không muốn ăn sẽ gắp sang cho cậu còn nói câu yêu thương như vầy

""Thiên Quân Ý con đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn nhiều một chút nào mau ăn đi""

Cậu không chút do dự ăn đồ ăn mẫu thân gắp cho mình, gì chứ mẫu thân đại nhân là lớn nhất không nên có ý kiến gì với lại là mẫu thân gắp cho thì cậu sẽ ăn hết không do dự luôn, thấy cậu yêu thương mẫu thân chưa. 😎😎😎

Đêm xuống

Cậu ngồi trong phòng còn phụ thân bên cạnh đang kể chuyện cổ tích cho cậu nghe

Tối nào cậu cũng mè nheo đòi phụ thân kể chuyện thì cậu mới chịu đi ngủ

Mẫu thân không chịu nổi tính tình trẻ con của cậu liền giao cậu cho phụ thân

Thế là đêm nào cậu cũng được nghe chuyện cổ tích ly kỳ của phụ thân

"Xong rồi con mau đi ngủ đi, nếu không để mẫu thân con xuất hiện thì ta cũng không cứu được con đâu"

Thiên Quân Ý gật đầu vâng dạ xong liền nhào vào ôm phụ thân cứng ngắc

"Phụ thân con thương người lắm a~, nhưng phải sau mẫu thân nha, người nói xem hai người từ khi biết con xuất hiện trên đời này thì có bao giờ hối hận khi sinh ra con không, con biết hai người rất yêu thương con nhưng vì sinh ra con mà mẫu thân gặp nguy hiểm còn khiến người lo lắng không ăn không ngủ để lo cho mẫu thân, nên con cảm thấy mình có lỗi vô cùng"

Ôn Khách Hành vỗ vỗ đầu con trai ôn nhu nói

"Thiên Quân Ý tuy lúc đó mẫu thân con vì sinh con ra mà gặp nguy hiểm nhưng bây giờ không phải đã ổn rồi hay sao, ta và mẫu thân con không bao giờ cảm thấy hối hận với sự xuất hiện của con, nên con đừng tự cảm thấy mình có lỗi nữa, ta và mẫu thân rất yêu thương không mong con làm điều gì quá lớn lao chỉ mong con lớn lên được khỏe mạnh bình an và hạnh phúc là được, cái đầu nhỏ này bớt suy nghĩ linh tinh đi, chỉ cần con trưởng thành nên người thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta và mẫu thân con rồi, con hiểu không"

Cậu gật đầu mắt rưng rưng nắm tay phụ thân

"Phụ thân con hiểu, con sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa, sẽ cố gắng trưởng thành thật tốt để người và mẫu thân tự hào về con, con thương hai người nhiều lắm luôn á, thế nên....."

Cậu lôi phụ thân tới gần để nói nhỏ

"Thế nên phụ thân ngày mai người có thể nấu món sườn xào chua ngọt cho con ăn có được không, con thèm món đó lắm"

Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn thằng nhóc mới vừa tỏ ra đau thương này giờ lại nắm bắt cơ hội đòi ăn thế này, nhéo tai thằng nhóc mặt hung dữ nói

"Thiên Quân Ý con lại đòi ăn nữa à, cảm giác đau khổ lúc nãy của con đâu rồi"

Thiên Quân Ý la oai oái

"Au... phụ thân người nhẹ nhẹ tay thôi....ah đau quá đi à....phụ thân người hung dữ quá à....hic hic"

Hắn thả tay ra, nói vậy thôi chứ có khi nào hắn từ chối thằng nhóc này được chưa, toàn chiều nó thôi, tới mức A Nhứ nói với hắn là con hư tại cha nữa đó, nhưng biết sao giờ trong đời hắn chỉ yêu thương và chiều chuộng hai người thôi đó là A Nhứ và Thiên Quân Ý.

"Thôi được rồi, con mau đi ngủ đi mai ta sẽ nấu món đó cho con ăn"

Cậu vui vẻ cười hì hì

"Phụ thân người hứa rồi nha, con sẽ ngủ liền đây, phụ thân người ngủ ngon, giúp con nói với mẫu thân ngủ ngon luôn nha, con ngủ đây"

Nói rồi cậu nằm xuống kéo chăn lên nhắm mắt lại

Ôn Khách Hành thấy vậy liền lắc đầu với thằng nhóc này

Đi ra ngoài đóng cửa phòng lại liền đi về phòng của y và hắn

Y đang ngồi trên giường thấy hắn bước vào thì nói

"Quân Ý ngủ rồi à, thằng nhóc đó lúc nào cũng trẻ con nghịch ngợm như vậy, Lão Ôn đệ chiều hư nó rồi"

Hắn cười "A Nhứ à ta không còn cách nào khác, bởi vì yêu thương hai bảo bối là ưu tiên hàng đầu của ta rồi, huynh không cần lo lắng Quân Ý nó chỉ trẻ con bên cạnh chúng ta thôi, ở ngoài thì nó rất trưởng thành, thế nên cứ tùy ý nó đi miễn nó vui vẻ con được"

"Ừm"

Ôn Khách Hành ôm eo nhỏ của Chu Tử Thư hôn hôn lên má y, cuộc sống viên mãn này hai người phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được thế nên hắn càng phải trân trọng mọi thứ

"A Nhứ chúng ta đi ngủ thôi"

"Ừm Lão Ôn"

Trước khi ngủ hai người ôm ôm hôn hôn một lúc lâu mới chịu đi ngủ

Trong phòng Thiên Quân Ý đang nằm trên giường suy nghĩ coi ngày mai luyện võ xong sẽ xuống núi mua ít rượu ngon cho phụ thân và mẫu thân, hai người lúc nào cũng muốn hàn huyên tâm sự đêm khuya nên có chút rượu ngon cho ấm lòng hơn nè, uiii mình thật thương hai người mà.

Suy nghĩ một hồi cậu liền ngủ quên mất

Thiên Quân Ý cảm thấy cả người quay cuồng, rồi rớt xuống thật mạnh, cậu bị đau nên nhăn nhó, xoa xoa đầu mở mắt ra, liền ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là đâu

Không phải cậu đang ngủ ở phòng của cậu sao, sao bây giờ lại ở đây

Đây là chỗ nào vậy

Cậu ngồi dưới nền đất ngơ ngác chẳng hiểu gì

*Cốc cốc cốc*

Có người gõ cửa phòng cậu

"Thiếu gia cậu dậy chưa ạ, để nô tài vào hầu hạ người rửa mặt"

Thiên Quân Ý "...." ???????

Thiếu gia??? Nô tài????

Cái gì đang xảy ra vậy?????
















Có chương mới rồi đây, chúc mọi người đọc fic vui vẻ







Nhớ ủng hộ tui nhen 😌😌😌

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro