Chương 31: Anh bị oan, anh muốn được bù đắp!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Phương Ninh rời đi trả lại không gian cho Vương Việt và Lăng Duệ. Thời gian bỗng chốc như ngưng đọng, cả hai im lặng. Lăng Duệ từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Trái ngược Vương Việt cúi gầm mặt lảng tránh đối phương. Bầu không khí yên ắng đến ngột ngạt. Vương Việt thậm chí nghe rõ tiếng hít thở cùng tiếng tim đập bên trong lồng ngực.

"Em không có gì muốn hỏi sao?" Lăng Duệ thở dài phá tan bầu không khí.

Vương Việt đầu càng cúi thấp hơn, bốn năm qua cậu luôn nghĩ rằng Lăng Duệ lừa dối phản bội cậu. Tự dày vò bản thân, liên luỵ bánh bao nhỏ chạy khắp nơi chịu khổ cùng cậu. Đến cuối cùng tất cả đều do cậu không hỏi rõ thực hư, tự hiểu lầm mọi chuyện. Ngăn cách cha con họ suốt bốn năm, nguyên lai ngay từ đầu người sai chính là cậu.

"Xin lỗi, em...em" Vương Việt mắt đỏ hoe, nước mắt vô pháp kiềm chế tuôn trào.

Lăng Duệ cuống quýt tiến tới ôm cậu vào ngực trấn an. Cậu khóc, hắn cũng đau lòng. Chỉ muốn lau hết đi nó, đôi mắt hạnh xinh đẹp ấy chỉ thích hợp với vui tươi và hạnh phúc.

Được bao bọc trong hơi ấm của Lăng Duệ, Vương Việt càng khóc hung hơn. Khóc cho uỷ khuất suốt bao năm chịu đựng, khóc cho tội lỗi cậu gây ra. Vương Việt hai tay vòng quanh cổ hắn, mặt vùi vào ngực Lăng Duệ bật khóc như đứa trẻ. Hắn im lặng đứng đấy , dịu dàng dỗ dành, không nửa lời oán than, bên cạnh an ủi mặc cậu phát tiết hết thảy uất ức trong lòng.

"Duệ..."

"Anh ở đây"

"Duệ... em xin lỗi... xin lỗi"

"Ân"

...

Lăng Duệ đưa cậu ly chocolate nóng vừa mua, Vương Việt nói tiếng tạ ơn hai tay nhận lấy. Cậu hé miệng uống ngụm nhỏ, vị chocolate thơm ngọt ngào lan toả bên trong khiến tâm trạng cậu dần bình ổn.

"Khóc sưng cả mắt rồi" Lăng Duệ nửa trách cứ nửa đau lòng. Hắn đứng lên tìm khăn mặt ngâm với nước nóng, vắt thật khô sau đó chầm chậm xoa mắt giúp Vương Việt tiêu sưng. Ban đầu cậu theo phản xạ tránh né, nhưng nhìn cái nhíu mày của hắn lại ngoan ngoãn trở về đúng vị trí, mặc hắn hành động.

"..."

"A Duệ thật ra..."

"Sao, anh nghe"

Vương Việt quyết định kể rõ toàn bộ mọi chuyện từ bốn năm trước với Lăng Duệ. Nghe xong, hắn chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì, đại não bị đứng hình nghiêm trọng.

Vương Việt âm thầm quan sát, trông thấy hắn bất động thanh sắc càng thêm hồi hộp. Nhỏ giọng hô tên:

"Duệ?!?"

"Anh bị oannnn nhaa!! Sao em không hỏi anh chứ" Lăng Duệ uỷ khuất vô cùng, một hồi ô long khiến hắn mất vợ con suốt bốn năm dài, mà nhân vật chính gây ra hiểu lầm không ai khác ngoài Lộc Phương Ninh. Thiên a~ cái nồi này hắn gánh đúng thảm!!!

Vương Việt lí nhí trả lời "Cũng do anh trước đó lừa em"

Lăng Duệ đuối lí.

"Anh xin lỗi" Lăng Duệ nắm vội tay cậu "Thực ra anh định nói rõ hết với em, anh còn mua cả nhẫn. Nhưng..." chưa kịp trao tay thì cậu đã biến mất.

Bốn năm trước, sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn kiên định muốn cùng cậu chung sống bên nhau. Hắn từ từ lên kế hoạch cầu hôn, chuẩn bị cả nhẫn và sẽ thành thực với cậu. Hắn sẽ kể rõ với cậu toàn bộ liên quan hắn. Đáng tiếc tất cả dự định đều chưa thể thực hiện.

"Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau thẳng thắn nhé"

Lăng Duệ sinh ra trong gia đình truyền thống quân nhân, ông bà hắn thậm chí còn từng tham dự các cuộc chiến lớn, ghi công với tổ quốc. Cha và anh trai Lăng Diệp đều đang giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, thậm chí Lăng Duệ cũng có quân hàm bên Quân y.

Vương Việt biết gia đình Lăng Duệ phú quý, nhưng không dám nghĩ lại thuộc hàng quyền quý. Cậu còn xứng với hắn sao?

Lăng Duệ dùng đầu ngón chân cũng đoán được trong cái đầu nhỏ kia đang suy nghĩ gì. Hắn nắm tay cậu đặt lên ngực trái

"Không ai khác xứng với anh hơn em. Chúng ta còn có bánh bao nhỏ"

"Thật sao? Cha mẹ anh không chê em sao?" Vương Việt lo âu hỏi

"Chuyện đó em không cần lo lắng đâu. Hãy để anh lo" Lăng Duệ tự tin hứa hẹn.

"..."

"Hiện tại, thứ em cần làm đó là..." Lăng Duệ nhếch môi thần bí.

"Là gì??" Tiểu Việt ngây thơ trúng bẫy.

"Bù đắp cho anh. Vừa rồi anh bị tát đau lắm đấy" Lăng Duệ hai mắt cún con long lanh lên án, hắn nhắm nhắm mắt cố nặn ra vài giọt lệ đáng thương.

Vương Việt cảm thấy có lỗi không thôi, cậu xoa xoa má hắn "Em xin lỗi...em em. Anh còn đau?"

"Đau đau lắm"

"Vậy anh đánh lại em đi" Vương Việt dũng cảm nói, cậu vô duyên vô cớ tát hắn, bị đánh ngược cũng xứng đáng.

Lăng Duệ vỗ trán, tiểu Việt nhà hắn sao có thể ngốc ngếch tới đáng yêu thế này. Hắn nhéo nhẽo mũi cậu "Anh luyến tiếc nha, anh không nỡ làm em đau"

"..."

"Nhưng em vẫn phải bù đắp cho anh" Lăng Duệ quyết tâm đòi phúc lợi.

"Làm sao bù đắp"

"Hôn anh"

Vương Việt đỏ bừng mặt xấu hổ. Cậu lắc đầu từ chối, đáng tiếc bị bộ dáng Lăng Duệ uất ức chực khóc mà mềm lòng.

Cậu cắn cắn môi, sau đó hít thật sâu lấy hết dũng khí chòm người về trước nhắm ngay môi Lăng Duệ. Vương Việt ngại ngùng lui ra, hắn nhanh tay hơn ôm chặt eo cậu kéo vào ngực đẩy nụ hôn thêm sâu.

Sau tất cả hiểu lầm, quan trọng nhất vẫn về được bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro