Chương 30: Hoá giải hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt tự cười bản thân ngu ngốc, tại sao cậu có thể quên Lộc Phương Ninh? Quên mất lý do bốn năm trước cậu rời khỏi Lăng Duệ.

Bởi vì Lăng Duệ có gia đình, có vợ, có con. Còn cậu và bánh bao nhỏ hẳn chỉ là một trong số những bụi hoa cỏ bên vệ đường hắn từng lướt ngang.

Vương Việt nhớ như in cảm giác thống khổ đến chết lặng khi phát hiện sự thật. Đồng thời mang trong đầu tội lỗi bủa vây khi bản thân vô duyên vô cớ hóa kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Đó là cảm giác bất lực tới suy sụp khi biết bản thân mang thai, là vô số suy nghĩ tiêu cực trong khoảng thời gian dài. Thế mà, sau bốn năm cậu tiếp tục dẫm lên vết xe đổ, còn bị những hành động, lời nói hư tình giả ý kia cảm động, suýt chút mềm lòng.

Sự xuất hiện của Lộc Phương Ninh và Lăng U U chính là lời cảnh tỉnh thượng thiên nhắc nhở cậu.

Vương Việt bằng cách nào đó hiện diện tại bệnh viện Lăng Duệ đang công tác. Cậu chưa biết phải bày ra vẻ mặt hay thái độ nào đối diện Lăng Duệ, định quay lưng, đi vài bước cậu dừng chân suy nghĩ sau đó hạ quyết tâm xoay người tiến vào. Sớm hay muộn đều phải giải quyết, nói rõ để cắt đứt toàn bộ. Cậu quá mệt mỏi rồi!

Vương Việt đứng trước phòng làm việc Lăng Duệ, hít thật sâu một hơi chầm chậm gõ cửa. Bên trong không động tĩnh, cậu gõ thêm lần nữa, vẫn yên lặng. Vương Việt mím môi nắm ổ vặn xoay nhẹ, cửa mở.

"A xin lỗi, tôi tới không đúng lúc" Vương Việt trông thấy gia đình ba người hạnh phúc đứng vây quanh nhau, Lăng Duệ còn cười tươi nắm tay Lộc Phương Ninh. Cậu lúng túng xấu hổ, lắp bắp nói xin lỗi chạy nhanh rời khỏi.

Lăng Duệ, Lộc Phương Ninh đứng hình.

"Cậu còn đứng đây là mất lão bà đó. Nhanh đuổi theo" Lộc Phương Ninh khôi phục tinh thần trước tiên, cô tỉnh táo huýt vai Lăng Duệ.

Lăng Duệ nghe xong tức tốc đuổi theo.

Lăng U U ngơ ngác hỏi "Ỏ nhị thúc chạy đi đâu mà gấp vậy mẹ?"

"Chạy theo dỗ thúc thúc xinh đẹp của con nha. Mẹ con chúng ta đi theo xem kịch nè haha"

Lộc Phương Ninh một bộ dạng không xem được kịch nhất quyết không bỏ qua, cô bế Lăng U U nhàn nhã theo sau.

"Tiểu Việt, chờ anh"

Vương Việt nghe tiếng Lăng Duệ tăng tốc nhanh hơn, thậm chí bắt đầu chạy. Một chạy một đuổi khiến mọi người trong bệnh viện tò mò dõi theo hai người.

Lăng Duệ chân dài hơn cậu nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Hắn bắt lấy cánh tay cậu kéo vào góc khuất hành lang vắng người.

"Tiểu Việt..."

"Anh buông tay. Anh còn mặt mũi đuổi theo tôi" Vương Việt trừng mắt đỏ ửng nhìn hắn, cố gắng thoát khỏi Lăng Duệ.

Lăng Duệ nghi hoặc "Vì sao anh không thể đuổi theo em?"

Vương Việt nhìn bộ dáng vô tội của Lăng Duệ cười lạnh, hắn có thể mặt không đỏ tim không đập giả vờ.

Anh diễn kịch giỏi quá đó Lăng Duệ.

"Lăng Duệ, anh đúng là đồ tra nam khốn kiếp. Buông tôi ra, tôi thật kinh tỏm anh"

Lăng Duệ đột nhiên bị mắng cũng tức giận, hắn siết chặt cổ tay cậu, áp sát cậu vào tường nghiến răng "Em dám mắng tôi, em dám kinh tỏm tôi"

"Đúng vậy"

"Tốt lắm, tốt lắm" Lăng Duệ phẫn nộ cúi đầu cắn mạnh môi cậu. Nụ hôn của hắn gần như cắn xé. Đầu lưỡi cậu bị cắn đau đớn, cậu khẽ "ưm" thành tiếng, giãy dụa kịch liệt.

Lăng Duệ ép chặt cậu, phần lưng bị ép thành đường thẳng tắp song song với mặt tường, không nửa đường lui. Lăng Duệ một tay cố định tay cậu, tay kia hung hăng bóp chặt vòng eo. Lăng Duệ chen vào giữa hai chân tránh cho cậu cơ hội quẫy đạp, quyết tâm không cho cậu tránh thoát . Hắn ôm siết thân thể gầy yếu của cậu, muốn ép cậu dung nạp vào lồng ngực rắn chắc.

Hơi thở nóng rực thân mật lưu luyến chảy xuôi bên vành tai, chọc lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Vương Việt đau lòng quấn quanh suy sụp, khí lực toàn thân cậu như bị rút tận, hô hấp từ trong nụ hôn bá đạo mãnh liệt của Lăng Duệ càng thêm yếu ớt.

Lăng Duệ hơi buông lỏng, cậu thở hổn hển, hai mắt phủ tầng hơi sương chẳng biết do bi thương hay bị nụ hôn kia ép ra nước mắt.

"Tiểu Việt... anh" Lăng Duệ cảm thấy hơi tội lỗi

*Chát*

Vương Việt đỏ hốc mắt rống to "Lăng Duệ, vì sao anh có thể nhẫn tâm như vậy. Bốn năm trước lừa gạt tôi. Bốn năm sau vẫn tiếp tục chơi đùa tôi. Anh vui lắm đúng không??"

"..."

"Vì sao anh đã có vợ con vẫn tiếp tục đùa giỡn tình cảm của tôi. Anh xem tôi là gì hả Lăng Duệ, con rối trong tay sao??" Vương Việt dùng hết toàn khí lực mắng Lăng Duệ. Theo từng câu nói, là những giọt nước mắt trong suốt tuôn rơi. Cậu thừa nhận, dù bốn năm trước hay hiện tại, cậu vẫn yêu nam nhân này. Yêu đến đánh mất bản thân, mất hết lý trí.

Lăng Duệ nghe điểm mấu chốt chợt ngẩn người. Vương Việt nói gì hắn chưa hiểu.

"Vợ con của anh chính là em và bánh bao nhỏ"

"Đến giờ anh vẫn còn định lừa tôi. Lộc tiểu thư và U U là gì của anh???"

Lăng Duệ mơ hồ, liên quan gì tới hai người họ.

Vương Việt mắt thấy Lăng Duệ sửng sốt, cậu thầm nghĩ cuối cùng đã nói trúng tim đen hắn. Cậu cười tự giễu

"Không phản bác được đúng chứ. Họ mới chính và vợ con của anh"

"Hoang đường" Lăng Duệ và Lộc Phương Ninh đồng thanh.

Lộc Phương Ninh chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, cô ôm tiểu U U đứng trước mặt hai người.

"Giới thiệu với cậu, tôi là Lộc Phương Ninh chị dâu của Lăng Duệ. Lão công tôi tên Lăng Diệp nha"

Vương Việt mở to mắt, bên tai nghe như có tiếng sấm xẹt ngang.

"Nhị thúc sao lại chọc thúc thúc xinh đẹp khóc. Nhanh xin lỗi" Lăng U U phồng má chỉ ngón tay vào Lăng Duệ bất mãn lên án.

Vương Việt hết nhìn Lăng Duệ lạnh lùng trầm mặc, ánh mắt chuyển sang Lộc Phương Ninh tìm tòi nghiên cứu, trên tay cô còn bé U U tròn xoe mắt cười tươi với cậu.

Lượng thông tin này có chút lớn, đập vào đầu cậu tới choáng váng.

"Cô không phải vợ Lăng Duệ sao?"

Lộc Phương Ninh cười to "No no, tình yêu của Lộc Phương Ninh chỉ dành cho lão công Lăng Diệp nhaaa"

"Câm miệng"

Lộc Phương Ninh bĩu môi "Hừ cậu dám mắng tôi, tôi mách với Diệp xử lý cậu. Đúng là không biết lớn nhỏ, đáng đời đến hiện tại chưa ôm được lão bà"

"Lộc Phương Ninhhh" Lăng Duệ hắc tuyến.

Lộc Phương Ninh đưa hai tay đầu hàng, cô ôm tiểu U U nhanh chân rời khỏi, nếu còn đứng thêm vài giây dám chắc Lăng Duệ xiên chết cô. Trước khi đi vẫn không quên vỗ vai Vương Việt.

"Em dâu lần sau gặp lại haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro