Chương 29: Hoá giải hiểu lầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ và Lộc Phương Ninh quen biết nhau từ rất sớm, hoặc đúng hơn có thể gọi nhau một tiếng thanh mai trúc mã. Lộc Phương Ninh dù là nữ nhân nhưng tính cách vô cùng độc lập, mạnh mẽ, thời còn đi học từng có danh xưng đại tỷ toàn trường. Do chơi thân với Lăng Duệ, nên Lộc Phương Ninh khá quen thuộc với Lăng gia, cô thường xuyên đến nhà hắn chơi, dần dần nảy sinh tình cảm với đại ca Lăng Diệp lúc nào chẳng hay. Đến khi bị mọi người phát hiện, Lăng U U đã được hai tháng.

"Cô đến đây làm gì vậy?" Lăng Duệ mỉm cười ôm Lăng U U ngồi lên chân, sau đó ngước nhìn Lộc Phương Ninh.

"Nè nè cậu không gọi tôi một tiếng chị dâu được hả? Tôi là vợ của anh trai cậu đấy?" Lộc Phương Ninh khoanh hai tay ngang ngực bất mãn nói.

Lăng Duệ hừ lạnh tiếp tục vui đùa với U U, đôi khi hắn thực không nhìn ra Lộc Phương Ninh có điểm tốt nào khiến đại ca Lăng Diệp chú ý. Lộc Phương Ninh tính tình quá mức cường liệt, nóng nảy, hoàn toàn chẳng chút dịu dàng của nữ nhân.

"Không đùa với cậu, tuần sau sinh nhật U U, anh trai cậu cũng trở về. Nhớ có mặt"

"Biết rồi"

"A đúng rồi, tôi nghe cha với mẹ nói cậu có con rơi hả????" Lộc Phương Ninh vẻ mặt hóng hớt nhìn chằm chằm Lăng Duệ chờ hắn trả lời.

"Con trai, không phải con rơi" Lăng Duệ không hài lòng sửa lời. Bánh bao nhỏ là con trai danh chính ngôn thuận của hắn và Vương Việt. Mặc dù hiện tại xảy ra chút vấn đề nho nhỏ, nhưng tin chắc hắn sẽ chịu trách nhiệm và cưới cậu.

"Oke oke, là con trai cậu. Haha không ngờ tên mặt lạnh như cậu cũng tìm được lão bà. Nhanh nhanh dẫn về ra mắt gia đình nào"

Lộc Phương Ninh trông Lăng Duệ có vẻ ỉu xìu, càng thêm tò mò vị em dâu chưa gặp mặt kia. Lăng Duệ trước nay chưa từng để ý ai quá nhiều, cô hay thích trêu chọc cái đầu gỗ như hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu tình yêu. Giờ thì tốt rồi, Lăng Duệ a Lăng Duệ cậu cũng có ngày buồn khổ vì yêu. Đáng đời, nhất định phải kể với lão công, để cả hai cùng cười Lăng Duệ.

"Sao có vấn đề gì? Nói cho chị, chị dâu hỗ trợ cậu. Trên đời này chưa có việc gì Lộc Phương Ninh không xử lý được"

Lộc Phương Ninh tự tin vỗ ngực. Cô nào biết rằng chính bản thân là nguyên nhân trực tiếp gây hiểu lầm lớn trong mối quan hệ giữa hắn và Vương Việt. Mãi đến sau này, khi mọi chuyện đều sáng tỏ, Lăng Duệ vẫn canh cánh trong lòng mãi. Lộc Phương Ninh a Lộc Phương Ninh cô tự cầu phúc cho mình vì vô tình chọc trúng kẻ thù dai như Lăng Duệ.

"A nhị thúc, sao thúc có hình của Thúc thúc xinh đẹp???"

Tiếng nói non nớt của U U khiến hai vị đại nhân chú ý. Cô bé hai mắt sáng rực, ngón tay nhỏ chỉ vào khung hình trên bàn làm việc Lăng Duệ. Lăng U U sợ nhị thúc và mẹ không hiểu, cô bé chườn người bò lên bàn, ôm khung hình, chỉ thẳng vào Vương Việt.

"Thúc thúc xinh đẹp, là thúc thúc xinh đẹp"

"Hở đây chẳng phải Vương tiên sinh" Lộc Phương Ninh cầm khung hình lên xem. Bên trong ảnh Vương Việt đang ôm một bé trai ngủ say.

"Cô và U U biết tiểu Việt?" Lăng Duệ vừa hỏi vừa lấy lại khung hình, hắn bảo bối vô cùng, sợ Lộc Phương Ninh không cẩn thận đánh rơi.

Lăng U U nãi thanh nãi khí tường thuật câu chuyện, bé con bày tỏ rất thích rất thích thúc thúc xinh đẹp. Lăng Duệ cảm thán, trái đất này quả nhiên hình tròn.

"U U có muốn gặp lại Vương thúc thúc không?"

"Dạ có ạ" U U gật đầu như trống bỏi. Bé con vui tới mức cười híp cả mắt

"Nhị thúc sẽ giới thiệu cho con làm quen với bánh bao nhỏ"

"Em tên bánh bao nhỏ sao ạ?" Lăng U U dùng ngón tay chỉ bé trai bên cạnh Vương Việt.

"Đúng rồi. U U đồng ý chứ?"

"Dạ có, bánh bao nhỏ đáng yêu giống U U"

Lộc Phương Ninh rơi vào trầm tư, Vương Việt rất quen mắt. Ban đầu, cô cũng chả quan tâm lắm, tuy nhiên hiện tại càng nhìn càng quen, rất khó bỏ qua thêm lần nữa. Trong quá khứ cô từng gặp cậu sao?

"Lăng Duệ, ai đây?" Lộc Phương Ninh thận trọng hỏi.

Lăng Duệ bình thản đáp "Lão bà và con trai tôi"

"Cái gì????? Cậu ta là nam nhân đó"

Lăng Duệ nhướn mày "Thì sao?"

Lộc Phương Ninh trừng lớn mắt. Dù cô đoán được bảy tám phần nhưng tận tai nghe Lăng Duệ thừa nhận, vẫn khiến cô kinh ngạc tới mức khó thốt thành lời.

"Lăng Duệ, cậu quyết định thật sao?" Lộc Phương Ninh nghiêm túc. Chơi với Lăng Duệ từ bé, cô hiểu tính hắn, một khi Lăng Duệ nhận định điều gì thì khó ai thay đổi được.

"..."

"Cha mẹ đã biết chưa?"

"Chỉ mới biết chuyện của bánh bao nhỏ"

"Bánh bao nhỏ là con ruột cậu thật hả?"

"Đã xét nghiệm ADN"

"Vậy mẹ bánh bao nhỏ đâu? Vương Việt đóng vai trò gì trong câu chuyện này?" Lộc Phương Ninh nghe vài điểm rất khó hiểu.

"..." Lăng Duệ không muốn trả lời.

Lộc Phương Ninh ngừng vài giây tiếp tục "Cậu không giải thích rõ, làm sao tôi có thể giúp cậu"

"Cô giúp tôi thật?"

Lộc Phương Ninh vỗ vai Lăng Duệ "Bạn bè bao nhiêu năm nay lẽ nào tôi bỏ mặc cậu"

Lăng Duệ nhíu mày trầm ngâm. Lộc Phương Ninh nói đúng, hắn cần dọn hết thảy chướng ngại vật mới có thể mang tới hạnh phúc cho Vương Việt. Trước mắt, cha mẹ là vấn đề lớn nhất. Ông bà xuất thân quân nhân, hai người rất khó chấp nhận Vương Việt. Lăng Duệ e ngại một khi thân thế bánh bao nhỏ phơi bày, cha mẹ sẽ gây khó dễ Vương Việt.

Lăng Duệ bị Lộc Phương Ninh thuyết phục, chậm rãi kể rõ toàn bộ sự thật.

Nghe xong, Lộc Phương Ninh khóc như mưa, cô đau lòng thay Vương Việt. Cậu ấy thực sự quá kiên cường, nếu đổi thành cô chưa chắc sẽ dũng cảm như cậu. Dùng thân nam nhân không ngại khó khăn, dèm pha kiên cường sinh bánh bao nhỏ. Không những thế, cậu bất chấp gian nan nuôi nấng con trai.

"Hức...hức tiểu Việt thật đáng thương hức...hức"

Lăng Duệ khoé miệng run run, hắn xoa xoa mi tâm bất lực, thuận tay rút khăn giấy đưa Lộc Phương Ninh.

"Hức hức....sau này cậu mà ức hiếp tiểu Việt, tôi quyết thay trời hành đạo" Lộc Phương Ninh một bên vừa lau nước mắt vừa cảnh cáo Lăng Duệ.

"Cậu nhanh nhanh xin lỗi tiểu Việt đi, chuyện cha mẹ cứ để tôi lo"

Lăng Duệ mừng rỡ "Thật?"

"Ân"

"Quá tốt" Lăng Duệ kích động nắm tay Lộc Phương Ninh.

*Cạch*

"Xin lỗi, tôi đến không đúng lúc"

Tiểu Việt!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro