Chương 25: Tôi còn có thể tin anh sao Lăng Duệ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tin anh được chứ tiểu Việt?" Lăng Duệ nắm hai vai cậu, ép cậu phải ngẩng đầu trực diện với hắn.

Lăng Duệ gặp lại Vương Việt liền chú định muốn dùng hết thảy năng lực chăm sóc cậu cả đời. Bánh bao nhỏ trở thành con trai hắn chính là điều bất ngờ kinh hỉ nhất hắn từng đạt được, hơn hết còn do chính người hắn yêu sinh ra. Lăng Duệ cảm thán bản thân thật quá may mắn, thượng thiên ưu ái mang Vương Việt đến bên hắn.

Vương Việt nghe Lăng Duệ hỏi, cậu dùng ánh mắt ướt nước mờ mịt nhìn hắn "Tôi còn có thể tin anh sao Lăng Duệ?"

Vương Việt trước kia ngây ngốc tin Lăng Duệ vô điều kiện, hắn nói gì cậu đều một mực nghe theo chưa từng nghi ngờ. Ngay cả việc hắn lừa cậu nợ tiền xã hội đen, thậm chí chẳng tiếc sinh mạng tìm cách kiếm tiền giúp hắn trả nợ. Nào ngờ tất cả đều giả dối, Lăng nhị thiếu gia thứ không thiếu nhất chính là tiền. Nhìn cậu chạy ngược chạy xuôi thay hắn lo lắng như tên ngốc, chắc hẳn rất buồn cười.

...

Từ hôm vụt mất cơ hội bán thận, Vương Việt cứ bồn chồn lo âu mãi. Cậu sốt ruột hỏi Lăng Duệ đều bị hắn qua loa trả lời đã tìm ra cách giải quyết, bảo cậu yên tâm, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.

Năm vạn tệ không phải số tiền nhỏ, Lăng Duệ tìm đâu ra trong thời gian ngắn. Có khi nào hắn sợ cậu lo lắng nên nói dối. Hôm nay đúng thời hạn giao hẹn với bọn giang hồ, cậu gọi điện thoại cho Lăng Duệ nhưng không ai nhấc máy, càng nghĩ càng sợ hãi, Vương Việt bỏ mặc công việc dang dở chạy thẳng bệnh viện tìm Lăng Duệ.

"Tôi muốn gặp bác sĩ Lăng Duệ?" Vương Việt sau nhiều lần không liên lạc được với Lăng Duệ liền đến quầy tiếp tân hỏi y tá.

"Cậu có hẹn trước sao?"

Vương Việt e ngại lắc đầu.

"Bác sĩ Lăng đang bận, nếu cậu đến khám bệnh hãy chờ chút nhé" Y tá mỉm cười hướng dẫn.

Hết cách, Vương Việt gật đầu cảm ơn y tá sau đó lửng thửng bước ra khỏi bệnh viện. Âm thầm trấn an bản thân suy nghĩ quá nhiều, Lăng Duệ tài giỏi như vậy, hắn bảo đừng lo thì chắc chắn đã xử lý ổn thoã. Vương Việt thở phào một hơi, cậu đánh vào đầu mắng bản thân toàn suy nghĩ lung tung tự hù doạ mình.

Vương Việt chuẩn bị tiếp tục công việc, vừa quay đầu xe, tim cậu chợt hẫng mất một nhịp. Từ phía xa xa cậu trông thấy hai người đang lén lút đi vòng ra phía sau bệnh viện. Cậu sẽ chẳng quan tâm nếu không nhận ra bọn chúng chính là hai tên giang hồ lần trước uy hiếp Lăng Duệ.

"Lăng thiếu gia" Lăng Duệ trong bộ áo blouse trắng lạnh lùng xuất hiện, hai gã đồng loạt cung kính cúi đầu sợ sệt hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng hung hãn lần trước.

"Cầm tiền và nhanh cút đi. Đừng để tôi gặp lại hai người" Lăng Duệ cầm một sấp tiền đưa cho hai gã.

"Dạ, dạ bọn em sẽ cút thật xa. Chỉ cần Lăng thiếu gia cần, bọn em nhất định nghe lời làm việc" Bọn chúng cầm tiền hai mắt phát sáng.

Lăng Duệ rời đi trước.

"Không ngờ Lăng thiếu gia chi mạnh tay vậy" tên cầm đầu vừa đếm tiền vừa cảm thán.

"Đại ca, Lăng thiếu gia này là ai vậy?"

"Ai cần biết hắn ta là ai? Nhưng khẳng định không phải một bác sĩ quèn nợ tiền xã hội đen"

Tên đàn em gãi gãi đầu nghi hoặc "Em vẫn không hiểu tại sao Lăng thiếu lại thuê chúng ta diễn màn kịch này?"

"Suy nghĩ bọn phú hào làm sao tao hiểu được. Đương nhiên là diễn cho cái cậu người yêu xem"

"Tại sao vậy đại ca?"

*Bốp* tên cầm đầu bị hỏi phiền bèn không thương tiếc dùng sấp tiền đánh lên đầu gã đàn em.

"Đương nhiên sợ người yêu cậu ta vòi tiền rồi. Mày ngu quá, vậy cũng hỏi"

Gã xoa xoa cái trán vừa bị đánh gật gù thông suốt "A em hiểu rồi, cách tốt nhất không cần chi tiền đó chính là giả nghèo, hảo cao thâm"

"Đừng nói linh tinh nữa. Đi thôi"

Vương Việt trốn sau bức tường ngẩn người thật lâu....

Nguyên lai trong câu chuyện này cậu chính là kẻ ngốc nhất.

...

"Tôi làm sao để tin anh đây Lăng Duệ?"

"..."

"Từng câu từng chữ của anh, lời nào thật lời nào giả?"

Lăng Duệ đưa hai ngón tay lên thề "Anh xin thề lời anh nói đều là thật. Nếu không..."

Vương Việt ngay lập tức cướp lời "Đừng thề"

Lăng Duệ vui mừng lần nữa ôm siết chặt cậu "Em đang lo lắng cho anh đúng không?" Vương Việt của hắn luôn thiện lương như thế, cậu luyến tiếc hắn thề độc.

Vương Việt mặc kệ Lăng Duệ ôm, cậu như có như không nhẹ nói bên tai hắn.

"Lăng Duệ a Lăng Duệ, tôi không phải Vương Việt ngốc ngếch tin anh như tên ngốc của năm năm trước"

"Có phải trước đây trông thấy tôi vì anh chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền trả nợ, anh vui lắm đúng chứ?"

"..."

Lăng Duệ chợt cứng người.

Hoá ra cậu đã biết.

Trên đời này chẳng có bí mật nào là mãi mãi.

"Tiểu Việt, anh xin lỗi. Em hãy nghe anh giải thích"

Vương Việt lắc đầu "Chuyện qua lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ"

"..."

"Tôi cũng đã lừa anh việc của bánh bao nhỏ. Xem như chúng ta hoà nhau"

Sự lạnh nhạt của Vương Việt khiến Lăng Duệ càng thêm bất an. Hắn tình nguyện để cậu mắng chửi còn hơn chìm trong yên lặng thế này.

Vương Việt nhìn nửa bên má đỏ ửng vì cái tát vừa rồi của Lăng Duệ chợt cảm thấy tội lỗi. Thực ra khi vừa đánh xong cậu liền hối hận.

"Đau không?" Vương Việt đưa tay chạm lên má Lăng Duệ, lúc đó vì quá phẫn nộ nên cậu không khống chế lực đạo ra tay hơi mạnh.

Lăng Duệ lắc đầu như trống bỏi, dù cậu có đánh chết hắn cũng chả dám nửa lời oán than.

"Tiểu Việt, anh thực sự sai rồi. Em hãy cho anh cơ hội chăm sóc em và bánh bao nhỏ"

"..."

"Nếu em chưa đồng ý, anh tuyệt đối không nói gì với bánh bao nhỏ"

"Nếu như cả đời tôi không cho phép anh và bánh bao nhỏ nhận nhau?"

Lăng Duệ nghe xong khó tránh thất vọng "Chỉ cần em muốn, anh sẽ không nhận"

Vương Việt khẽ cười "Ngu ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro