Chương 22: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ cậu lại thành baba sớm thế" Hạ Diệu ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo vào nhau chậc lưỡi nhìn Lăng Duệ.

Hạ Diệu từng nghĩ Lăng Duệ sẽ là người lập gia đình sau cùng bởi hắn gần như vô cảm với mọi bóng hồng vây xung quanh. Trong suốt bốn năm tu nghiệp ở Canada, Lăng Duệ điên cuồng tập trung vào học tập và nghiên cứu. Về nước thì tiếp tục trầm mình trong công việc. Nằm mơ cũng không ngờ tới chưa bao lâu cậu ta liền tìm thấy tình yêu, thông tin kia còn chưa kịp làm Hạ Diệu nuốt trôi thì hiện tại Lăng Duệ có luôn cả cậu con trai 4 tuổi. Hảo cao thủ nha!!!

Hạ Diệu nghe Lục Vi Tầm kể, Lăng Duệ có mối tình khắc cốt ghi tâm với cậu trai tên Vương Việt. Vì lý do nào đó hai người chia tay, Vương Việt mất tích, Lăng Duệ rời Thượng Hải bay đến Canada tu nghiệp. Sau bốn năm xa nhau, duyên phận lại lần nữa cho họ tìm gặp nhau, gương vỡ vừa lành chưa bao lâu, Lăng Duệ xuất hiện tư sinh tử.

Tra nam!!! Lăng Duệ đúng là cái đồ tra nam!!!

Lăng Duệ sớm bị kết quả ADN đả kích không nhẹ, hoàn toàn chẳng nhận ra ánh mắt kì thị tra nam của Hạ Diệu dành cho mình. Trong đầu hiện tại chỉ xoay quanh câu hỏi vì sao con trai Vương Việt lại biến thành thân sinh nhi tử của hắn?

Vì sao???

"Huynh đệ thân thiết tôi mới nói với cậu, làm nam nhân phải biết chịu trách nhiệm với hành động của mình"

"Dù sao thì con trai cũng lớn đến mức này, nên đối xử tốt với mẫu thân nó"

"Còn tiểu tình nhân gì đó của cậu, cũng nên để người ta đi tìm tình yêu đích thực. Cậu không cho được cậu ấy hạnh phúc thì hãy buông tay"

"Câm miệng" Lăng Duệ nghe Hạ Diệu nói liên thanh những câu vô nghĩa sắc mặt càng lúc càng đen.

Hạ Diệu trông thấy Lăng Duệ sắp nổi điên, thông minh ngậm miệng.

"Hạ Diệu, cậu tin trên thế giới này có việc nam nhân sinh con?"

Hạ Diệu mất vài giây tiếp thu câu Lăng Duệ nói, sau đó phá lên cười to "Cậu nghĩ chúng ta đang sống trong tiểu thuyết giả tưởng hả???"

Lăng Duệ nhíu mày.

Hạ Diệu giả vờ ho khan thu hồi nụ cười.

"Tôi đang hỏi nghiêm túc"

Hạ Diệu cố gắng suy nghĩ, hồi tưởng các kiến thức y khoa đã từng học. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì liền vỗ tay cái bộp "Trước đây khi còn ở Canada tôi có đọc một quyển sách trong thư viện, thực sự có trường hợp nam nhân sinh con. Tuy nhiên điều này rất hiếm, quyển sách đó là sách cổ chưa ai chứng thực"

"Thật sự có???" Lăng Duệ kích động đứng bật dậy.

Hạ Diệu gãi gãi mặt "Tôi đọc quyển sách đó thông qua một người bạn. Cậu ấy rất thích nghiên cứu mấy thứ kì quái, chuyện càng khó xảy ra cậu ta càng thích"

"A đúng rồi. Cậu ta làm hẳn luận án nghiên cứu về vấn đề này haha. Hồi đó bọn tôi còn cười vào mặt cậu ta thần kinh có vấn đề"

"Cậu còn liên hệ với người bạn đó chứ???" Lăng Duệ như nắm bắt được sợi rơm may mắn.

"Cũng có"

"Cho tôi cách liên hệ với cậu ta. Ngay bây giờ"

...

Mấy ngày qua, Vương Việt tâm thần luôn trong trạng thái căng thẳng bất an. Cậu vô pháp tập trung làm bất kì việc gì ra hồn. Giao hàng nhầm rất nhiều lần, thậm chí quên lấy tiền của khách.

Câu hỏi vu vơ của Lăng Duệ khiến cậu sợ hãi, sợ Lăng Duệ phát hiện thân thế bánh bao nhỏ, hắn sẽ tranh con với cậu sao? So về mọi phương diện, cậu hoàn toàn không đủ sức thắng Lăng Duệ, nếu hắn muốn bắt con, cậu chắc chắn thua. Bánh bao nhỏ là lẽ sống duy nhất của cậu, mất con cậu biết sống thế nào đây?

Càng suy nghĩ càng bế tắc. Vương Việt bất lực trước bản thân nhỏ yếu.

"A Việt, tìm tôi gấp thế có chuyện gì quan trọng?"

Vương Việt gặp người đến liền như thấy cứu tinh, cậu nắm chặt tay y gần như van xin "Từ Tấn, anh nhất định phải giúp tôi. Tôi... tôi..."

"Bình tĩnh, có chuyện gì?" Từ Tấn lo lắng trấn an Vương Việt.

"Lăng Duệ...hình như đã nghi ngờ thân thế bánh bao nhỏ. Làm ơn giúp tôi, tôi không thể mất bánh bao nhỏ" Vương Việt nức nở. Ở cái thành phố Thượng Hải rộng lớn này, ngoài Lăng Duệ cậu chỉ quen biết mỗi Từ Tấn.

"A Việt cậu bình tĩnh, kể rõ tôi nghe. Đừng khóc" Từ Tấn dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt Vương Việt.

Vương Việt hít thật sâu cố gắng kể rõ những việc xảy ra gần đây. Chuyện cậu dùng thân nam nhân sinh con chỉ có Từ Tấn biết, nếu không nhờ anh giúp đỡ sẽ chẳng có cậu và bánh bao nhỏ hôm nay.

Từ Tấn chính là ân nhân của cậu.

"Đừng quá lo lắng, việc nam nhân sinh con rất khó tin. Hắn ta sẽ chẳng suy nghĩ nhiều như vậy" Từ Tấn hạ giọng trấn an.

"Có đúng không? Anh ta sẽ không tranh bánh bao nhỏ với tôi?"

"Sẽ không" ngừng vài giây Từ Tấn tiếp tục "Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi sẽ giúp cậu"

"Thật chứ?" Vương Việt ánh mắt loé lên hy vọng.

Từ Tấn nghiêm túc gật đầu khẳng định.

Từ Tấn tình cờ quen biết Vương Việt trong một đêm mưa bốn năm trước, cậu té xỉu trước xe anh. Thanh niên co ro ôm bụng đau đớn, dưới chân cậu ta uốn lượn dòng máu đỏ thẩm. Từ Tấn vốn khiết phích nặng, anh ra lệnh tài xế ôm Vương Việt vào xe chạy thẳng về nhà.

Bác sĩ gia đình sau khi khám cho Vương Việt thì đăm chiêu, ông chưa bao giờ gặp trường hợp này. Cậu ta mang thai.

Sau đó, trải qua nhiều chuyện Từ Tấn trợ giúp Vương Việt thuận lợi sinh ra bánh bao. Từ Tấn nhiều lần ngỏ ý hỗ trợ nhưng Vương Việt thẳng thừng từ chối. Cậu nợ ân Từ Tấn nhiều lắm, không cách nào tiếp nhận. Từ Tấn cực thích trẻ con, bánh bao nhỏ ra đời liền yêu thích không buông tay, quyết định nhận bé làm con nuôi.

Mấy tháng nay anh bận ra nước ngoài công tác, nào ngờ vừa về nước đã nhận được tin nhắn từ Vương Việt. Anh thực sự muốn gặp tên tra nam Lăng Duệ kia một lần, bỏ rơi Vương Việt và bánh bao nhỏ bao nhiêu năm. Hiện tại xuất hiện muốn tranh con, hừ nằm mơ!!!

Từ Tấn tuyệt đối không đứng yên nhìn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro