Chương 18: Lăng Duệ có con trai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con giống Lăng thúc thúc thật hả???" Bánh bao nhỏ phồng má, hai mắt đen lúng liếng mong chờ nhìn Lăng Duệ.

Lăng Duệ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thành thật trả lời "Giống chứ. Giống sự đẹp trai của thúc thúc. Đảm bảo khi trưởng thành bánh bao nhỏ sẽ trở thành siêu soái ca"

Bánh bao nhỏ cười khúc khích "Haha, bánh bao nhỏ trưởng thành sẽ là mỹ nam tử"

"Đúng, đúng" Lăng Duệ gật đầu khẳng định, trông thấy bé con vui vẻ trở lại hắn mới thở phào. Nói đùa, bánh bao nhỏ lúc sáng ra cửa cùng hắn vui vui vẻ vẻ, buổi tối trở về ủ rũ khóc sưng hai mắt, tiểu Việt thương bánh bao nhỏ như vậy dám chắc tính sổ với hắn. Chút ít thiện cảm bấy lâu nay hắn gom góp sẽ bay hết.

"Bác sĩ Lăng, hôm nay đã là ngày thứ năm anh ăn cơm ở nhà tôi rồi đấy?" Tiểu Việt đặt dĩa rau xuống bàn nói với cái tên mặt dày đang cười hì hì nhìn cậu.

"Tiểu Việt à, em đừng đuổi anh mà. Anh suốt ngày trực ở bệnh viện, về nhà chỉ có một mình không ai nấu ăn rất đáng thương" Lăng Duệ uỷ khuất.

"Liên quan gì đến tôi chứ?"

"Tiểu Việt thật lạnh lùng, uổng công mấy hôm trước anh tận tâm tận lực chăm sóc khi em bệnh. Bây giờ khoẻ mạnh, đuổi người ta. Đồ phụ lòng hán"

Vương Việt biểu tình cứng ngắc nhìn nam nhân giả khóc trước mặt, cậu cạn lời rồi, cái tên Lăng Duệ này từ bao giờ trở nên mặt dày vô sỉ tới mức này.

"Anh câm miệng"

"Tiểu Việt thực hung"

"Cha thực hung"

"Tiểu Việt hung hung"

Vương Việt trừng mắt với ba người, giận dỗi đập bàn đứng dậy "Hừ, mấy người một phe với nhau rồi. Tự mà ăn đi"

Lăng Duệ biết bản thân đùa quá trớn lập tức bắt lấy tay cậu ngăn cản "Đừng nóng giận, tiểu Việt ăn cơm nha"

"Cha cha ăn cơm, giận là xấu á" bánh bao nhỏ đẩy chén cơm về phía cậu.

"Lăng thúc thúc muốn ăn cơm là phải nộp tiền nha" Bánh bao nhỏ nãi thanh nãi khí nói.

"Thành giao" Lăng Duệ nhanh chóng đồng ý. Bánh bao nhỏ quả nhiên là tiểu may mắn của hắn, bé con đưa bậc thang cho hắn đường đường chính chính tiếp tục ăn cơm nhờ. Bánh bao nhỏ a thúc thúc thương con chết mất~~~

Bánh bao nhỏ suy nghĩ đơn giản hơn, Lăng thúc thúc có nhiều tiền vậy đâu thể bắt cha bé nuôi cơm mãi được. Đồng giá trao đổi nha.

"Tôi đã chấp nhận sao???" Vương Việt lên giọng hỏi, cần phải chấn chỉnh lại địa vị trong nhà.

"Tiểu Việt em xem như anh trả tiền thuê nhà, chỉ cần cho ăn cơm là được. A đúng đúng, em không cần làm gì hết, việc nhà anh lo tất" Lăng Duệ vỗ ngực cam đoan.

Vương Việt nhướn mày, tính ra bản thân cậu chỉ lợi vô hại. Mỗi tháng dư thêm tiền mua quần áo cho bánh bao nhỏ, lại thêm người giúp việc, quá hời.

Vương Việt bày ra vẻ mặt miễn cưỡng đồng ý.

...

Hôm sau, bánh bao nhỏ nói nhỏ bên tai Lăng Duệ rằng không muốn đến trường, bé vẫn còn giận cô giáo và các bạn. Lăng Duệ đáp ứng đưa bánh bao nhỏ đến bệnh viện chơi, dù sao hôm nay lịch trực của hắn không quá bận.

"Chào bác sĩ Lăng"

"Chào y tá tỷ tỷ xinh đẹp" Bánh bao nhỏ mềm giọng hô.

Y tá tỷ tỷ được khen xinh đẹp cười híp cả mắt, cô nhéo nhéo má phúng phính của bánh bao nhỏ "Miệng nhỏ thật ngọt. Cho em kẹo"

"Tạ ơn tỷ tỷ xinh đẹp. Chúc tỷ tỷ làm việc vui vẻ"

Lăng Duệ tay ôm bánh bao nhỏ gật đầu chào hỏi với mọi người. Hắn vừa đi qua, các cô y tá liền tụ với nhau bàn tán:

"Bác sĩ Lăng có con trai luôn rồi sao???" Y tá A nhỏ giọng hỏi

"Huhu, hôm trước có tin đồn bác sĩ Lăng có người yêu, tôi còn chưa tin nay đã ôm con đi làm luôn rồi" y tá B khóc than, nam thần trong lòng cô nay đã có gia đình.

"Sao biết con cậu ấy chứ?" Bác sĩ C nghi hoặc

"Bé con giống hệt anh ấy. Kìa kìa anh xem, bé con chính là phiên bản nhỏ của bác sĩ Lăng"

"Bé con đáng yêu lắm!!!"

"Giống thật"

Hạ Diệu cần gặp Lăng Duệ thảo luận về ca phẫu thuật trưa nay. Cậu đẩy cửa phòng liền bắt gặp Lăng Duệ đang chơi đùa cùng bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ trông thấy Hạ Diệu lễ phép chào hỏi:

"Chào bác sĩ thúc thúc"

"Thiên a~~~ Lăng... Lăng Duệ, cậu có con trai lớn thế này hồi nào vậy????" Hạ Diệu lắp bắp cả kinh

Lăng Duệ trông thấy bộ dạng đặc sắc của Hạ Diệu liền thuận theo trêu ghẹo hắn.

"Sao thấy con trai tôi giống tôi không haha"

Bánh bao nhỏ nghiêng đầu chớp chớp mắt.

"Bác trai, bác gái biết chưa?" Hạ Diệu kéo ghế ngồi xuống tò mò hỏi

"Chưa biết"

Hạ Diệu đẩy gọng kính, vẻ mặt bát quái "Cậu giỏi thật, hôm trước mới hay tin cậu đang theo đuổi lão bà. Nay con trai lớn tới mức này."

Hạ Diệu hết nhìn bánh bao nhỏ rồi nhìn sang Lăng Duệ.

"Đúng thật phụ tử. Ban đầu còn lo lắng cậu đổ vỏ, ai ngờ giống nhau y như đúc. Yên tâm nhi tử ruột. Chúc mừng bác sĩ Lăng lên chức baba"  Hạ Diệu cảm thán.

Lăng Duệ phì cười "Không đùa với cậu nữa. Đây không phải nhi tử tôi. Tôi giữ giúp cha bé thôi"

Hạ Diệu bĩu môi, trên mặt ghi rõ cậu tưởng tôi là trẻ nít lên ba "Huyng đệ với nhau, có gì phải giấu, con trai cậu đáng yêu lắm"

Bánh bao nhỏ phồng má bất mãn "Cháu không phải con Lăng thúc thúc. Cha con tên Vương Việt a~~~"

Hạ Diệu vừa mới hớp một ngụm nước liền sặc, cậu trợn mắt "Thật???"

Lăng Duệ dùng ánh mắt như nhìn tên điên tiếp lời "Tôi lừa cậu làm gì"

"Không thể nào. Cậu và bánh bao nhỏ giống nhau như một phiên bản lớn bé. Đánh chết tôi cũng ko tin hai người không quan hệ"

"Giống thật???" Đây là lần thứ hai Lăng Duệ nghe người khác nói hắn và bánh bao nhỏ giống nhau.

Hạ Diệu nhanh nhảu gật đầu khẳng định "Không tin gọi cho Lục Vi Tầm. Để tôi gọi cậu ta"

Hạ Diệu nhấn video call cho Lục Vi Tầm. Mất vài phút kết nối, Lục Vi Tầm vừa trông thấy mặt bánh bao kề sát màn hình liền la oai oái:

"Cái gì vậy??? Lăng Duệ thu nhỏ??? Thế lực nào biến cái tên mặt lạnh đó trở về bốn tuổi vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro