Chương 10: Động tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sẽ chẳng bao giờ gặp ai lương thiện hơn tiểu Việt nhà tôi" Lăng Duệ mắt mơ màng ngà ngà say, nhắc đến Vương Việt cả người Lăng Duệ dường như thay đổi hẳn, ánh mắt ôn nhu thâm tình tới mức khiến Lục Vi Tầm phải giật mình ngơ ngẩn.

Lục Vi Tầm bĩu môi "Đúng thật, người yêu trong mắt hoá Tây Thi"

Lăng Duệ hừ lạnh "Cậu thì biết cái gì chứ. Thứ ngu ngốc như cậu làm sao biết được tiểu Việt nhà tôi tốt thế nào"

Lục Vi Tầm đầu hàng chịu thua, nói chuyện với tên say rượu chẳng ích lợi gì, cộng thêm say rượu vì tình càng hết cách. "Ok ok, tiểu Việt bảo bối nhà cậu thiện lương, xinh đẹp nhất"

Lăng Duệ gật gù hài lòng, hắn chuyển mắt sang ly rượu trên tay, giọng điệu bỗng trầm xuống lạ thường "Còn rất ngốc"

Lăng Duệ kết thúc ca phẫu thuật, mở điện thoại đọc tin nhắn của Vương Việt gửi cách đây ba mươi phút trước. Hắn nhíu mày, ấn phím gọi cho cậu, đáp lại hắn chỉ có những tiếng tút dài vô vọng. Hắn quơ vội áo khoác nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

'A Duệ, em kiếm được tiền trả nợ cho anh rồi'

Lăng Duệ trên đường vẫn liên tục gọi điện thoại cho Vương Việt nhưng không được, hắn bỗng cảm thấy bất an.

"Tiểu Việt, mở cửa"

Người mở cửa là Vương Siêu. "Bác sĩ Lăng...tới chơi"

"Tiểu Việt đâu, em ấy có nhà không?"

Vương Siêu lắc đầu "Tiểu....Việt đi làm..."

"Anh có biết em ấy đi làm ở đâu? Sao không liên hệ được?"

Vương Siêu gãi má ngờ nghệch lắc đầu "Không biết đâu...chơi...chơi...Bác sĩ Lăng chơi" Vương Siêu đưa con gấu bông lắc lắc trước mặt Lăng Duệ.

Lăng Duệ vỗ trán, hắn thật ngu ngốc khi có thể trông cậy vào Vương Siêu. Lăng Duệ dự định rời khỏi tìm Vương Việt thì tiếng chuông quen thuộc đột ngột reo. Vương Siêu chạy lon ton vào phòng cầm điện thoại đưa Lăng Duệ. Ai đó điện thoại cho tiểu Việt rất rất nhiều lần, Vương Siêu không dám nghe, phải chờ đưa người lớn.

"Điện thoại...tiểu Việt..."

Trên màn hình hiển thị dãy số lạ chưa lưu...

...

"Em có phải điên rồi không Vương Việt?" Lăng Duệ phẫn nộ rống to, hiện tại chân tay hắn vẫn còn run rẩy lợi hại. Hắn thật chẳng dám tưởng tượng nếu trễ thêm vài phút hậu quả sẽ ra sao.

Vương Việt cúi đầu mím môi không trả lời.

"Vương Việt, tại sao em gan vậy hả???"

"Em...em chỉ muốn kiếm tiền. Ngày mai là tới hạn rồi....em sợ bọn chúng gây khó dễ cho anh" Vương Việt nghẹn ngào. Cậu thực sự sợ bọn giang hồ kia phá tới bệnh viện Lăng Duệ. Cậu tìm đủ cách vẫn chẳng thể gom đủ tiền trong thời gian quá ngắn. Hết cách mới suy nghĩ đi tìm môi giới bán thận. Cậu rất khoẻ, mất một quả thận vẫn có thể sống tốt.

Lăng Duệ như chết lặng.

"Ngu ngốc, anh không đáng" Lăng Duệ đau lòng kéo Vương Việt ôm chặt. Cái tên ngu ngốc này dám vì hắn hi sinh cả tính mạng. Còn hắn vì thử lòng mà nhẫn tâm lừa gạt cậu.

"A Duệ bây giờ em quay vào vẫn còn kịp" Vương Việt cố gắng thuyết phục Lăng Duệ.

"Đồ ngốc, đi về"

"Nhưng....nhưng...." Vương Việt gấp tới mức bật khóc.

Lăng Duệ đau lòng lau khoé mắt ướt nước, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó trán đối trán "Cảm ơn em, tiểu Việt"

Cảm ơn em cho tôi biết thế gian này vẫn có người chấp nhận yêu tôi vô điều kiện.

Yêu con người tôi. Mà chẳng phải yêu gia tộc sau lưng tôi.

Cảm ơn em....

Hình như tôi động tâm mất rồi.

Động chân tâm...

...

*Rầm rầm*

Vương Việt đang lim dim ngủ bị tiếng đập cửa giật mình thức giấc. Cậu bản năng dùng tay vỗ vỗ lưng bánh bao nhỏ để bé con tiếp tục ngủ. Sau đó ngồi dậy ra ngoài xem ai nửa đêm nửa hôm còn 'ghé thăm'

"Lăng Duệ???"

"A~~~ tiểu Việt" Lăng Duệ đứng thẳng mỉm cười thật tươi.

Vương Việt ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ trên người Lăng Duệ, cậu chau mày hỏi "Anh uống say?"

Lăng Duệ nghiêng đầu, cố gắng đứng vững, lắc đầu cười ngây ngô "Anh ngàn ly không say"

"Vậy anh về đi, khuya rồi" Vương Việt chuẩn bị đóng cửa, bàn tay Lăng Duệ bất ngờ chắn ngang, cậu hốt hoảng sợ trúng tay hắn nên dừng ngay động tác đóng cửa "Lăng Duệ anh làm gì vậy?"

"Tiểu Việt, anh nhớ em" Lăng Duệ chớp lấy cơ hội chen người vào trong nhà, hắn ỷ thân cao ôm lấy cậu.

Vương Việt vùng vẩy muốn thoát khỏi, nhưng hắn ôm càng chặt. Lăng Duệ vùi mặt vào cổ Vương Việt "Rất...rất nhớ"

Vương Việt buông thỏng hai tay mặc hắn ôm, nơi cổ ẩm ướt khiến cậu ngây người. Lăng Duệ đang khóc.

"Tiểu Việt, đừng rời xa anh được không?"

"A Duệ..." Vương Việt run giọng, bàn tay ngập ngừng từ từ nâng cao xoa đầu Lăng Duệ. Bao lâu rồi cậu mới hô cái tên thân mật này. Từng kỉ niệm hạnh phúc bên nhau từng chút từng chút ùa về.

Lăng Duệ mừng rỡ vội buông cậu "Em gọi anh là gì? Tiểu Việt. A Duệ...là A Duệ?!?"

Vương Việt hồi phục tinh thần, cố che giấu xúc động, cậu nghiêng đầu "Bác sĩ Lăng, anh nghe lầm"

"Không đúng, rõ ràng e gọi anh A Duệ" Lăng Duệ uỷ khuất mếu máo. Hai mắt hắn long lanh ngập nước như chú cún con tội nghiệp vừa bị chủ nhân bỏ rơi.

Vương Việt đau đầu. Trước đây, mỗi khi làm chuyện gì sai Lăng Duệ luôn bày ra vẻ mặt đáng thương này, cậu muốn mắng cũng không nỡ. Lăng Duệ luôn biết cách khiến cậu chịu thua.

"Tiểu Việt...." Lăng Duệ say khướt đổ gục xuống. Vương Việt khó khăn tiếp nhận. Đỡ hắn nằm lên ghế sopha, Vương Việt quay lưng chuẩn bị vào bếp nấu cho hắn chút canh giải rượu.

"Tiểu Việt đừng đi..."

Vương Việt thở dài "Ngoan... tôi vào bếp nấu canh giải rượu"

"Không... đừng bỏ anh"

"Tôi không đi... yên tâm"

"Em hứa nha..."

"Ân tôi hứa"

"Thất hứa là heo"

"Ân... thất hứa là heo"

Lăng Duệ nghe Vương Việt hứa mới ngoan ngoãn buông tay. Ánh mắt hắn cứ chăm chú dán chặt bóng lưng Vương Việt bận rộn trong bếp, hắn sợ một cái chớp mắt Vương Việt lại biến mất vô tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro