Chương 1: Bánh bao nhỏ phiền não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vương Niệm năm nay vừa tròn bốn tuổi mười ngày, cha với đại bá hay gọi nhóc là bánh bao nhỏ. Trong nhà bánh bao nhỏ có ba người, cha bé rất ôn nhu, trong mắt bé cha là xinh đẹp nhất, cha vô cùng yêu thương bánh bao nhỏ và thúc thúc, tất nhiên cha thương bánh bao nhỏ nhất. Thúc thúc xếp thứ hai.

Thúc thúc ngốc lắm. Thúc thúc suốt ngày tranh tiểu đậu đậu với bánh bao nhỏ. Nhưng bánh bao nhỏ không trách thúc thúc đâu, bởi bánh bao nhỏ trưởng thành, đại nhân thì không được khi dễ tiểu hài tử. Thúc thúc ngốc như vậy đương nhiên chính là tiểu hài tử.

Cha mỗi khi đi làm đều dặn dò bánh bao nhỏ phải ngoan, phải canh chừng thúc thúc , tuyệt đối không cho phép thúc thúc ra khỏi nhà. Bánh bao nhỏ nghe lời, và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cha luôn luôn khen ngợi bánh bao nhỏ đấy, mỗi lần khen cha sẽ hôn má bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ thích được cha hôn lắm!!!

Bánh bao nhỏ bắt đầu đi học. Ở trường bánh bao nhỏ quen với nhiều bạn nhỏ khác. Cô giáo bánh bao nhỏ vừa xinh vừa dịu dàng nhưng vẫn không bằng cha đâu. Bánh bao nhỏ vô địch siêu cấp đáng yêu nên nhiều bạn nhỏ tới làm quen, đặc biệt là tiểu cô nương. Hôm nào bánh bao nhỏ cũng được tặng nhiều bánh ngọt và kẹo đủ màu sắc, bánh bao nhỏ gom vào cái túi gấu nhỏ mang về cho cha với thúc thúc cùng ăn.

Bánh bao nhỏ bắt đầu phiền não, mấy bạn nhỏ khác cứ quấn lấy bánh bao nhỏ mà hỏi 'mẹ bánh bao nhỏ đâu?'

Mẹ là gì? Có ăn được không?

Các bạn đều trố mắt kinh ngạc nhìn bánh bao nhỏ như người ngoài hành tinh.

"Mẹ chính là người sinh ra bánh bao nhỏ nha" tiểu Hoa Hoa giải thích.

"Mẹ là người cực kì ôn nhu. Nấu ăn ngon ơi là ngon. Mẹ yêu thương chúng ta. Đặc biệt mẹ rất xinh đẹp" tiểu Nhu liến thoắng bổ sung.

Bánh bao nhỏ trầm tư vài giây sau đó vỗ cái bẹp vào tay phấn khởi nói "Vậy cha bánh bao nhỏ chính là mẹ. Cha xinh đẹp nhất. Cha ôn nhu nhất. Cha yêu bánh bao nhỏ nhất"

Tiểu Hoa Hoa lắc đầu "Cha là cha. Cha không thể là mẹ. Tiểu Hoa có cả cha và mẹ đấy"

"Đúng đó. Tiểu Nhu cũng có cả cha với mẹ"

"Quan trọng cha chính là nam nhân. Nam nhân thì không thể sinh em bé đâu" tiểu Bắc giải thích.

"Ở đây, các bạn nhỏ đều có cả cha lẫn mẹ. Tuyệt đối không thể thiếu ai" tiểu Hoa Hoa tự tin nói.

Tất cả tiểu hài khác đều đồng thanh nói "Đúng"

Bánh bao nhỏ lần đầu tiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Bánh bao nhỏ khác với tất cả các bạn trong nhà trẻ. Bánh bao nhỏ không có mẹ a~~~

Đương nhiên bánh bao nhỏ sẽ không khóc. Cha từng nói đại nam nhân sẽ không rơi nước mắt.

Thế nhưng vẫn thật uỷ khuất.

....

Vương Việt kết thúc ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, vừa vào cửa, cậu chưa kịp thay giầy đã bị đoàn nhỏ tử từ bên trong chạy ra ôm chân.

"Cha~~~~"

Vương Việt hốt hoảng, vội ngồi xuống, trông thấy mặt con trai đầy nước mắt, cậu lo lắng đến tay chân luống cuống.

"Làm sao lại khóc? Là đại bá bắt nạt con sao?"

"Không có... ca không có bắt nạt bánh bao nhỏ" Vương Siêu hai tay chống nạnh, vẻ mặt bất mãn vì bị vu oan.

Bánh bao nhỏ lắc đầu, nước mắt rơi càng hung.

Vương Việt nhìn con trai khóc đến rối tinh rối mù, đau lòng đỏ hoe cả mắt.

"Bánh bao nhỏ con bị sao vậy? Đau ở đâu? Đừng làm cha sợ"

Bánh bao nhỏ nhạy cảm phát hiện giọng cha run run, ngẩng đầu lên thấy cha khóc liền giật mình nín ngay lập tức. Bàn tay nhỏ lau lau nước mắt cho cha, mềm mềm nhu nhu hô "Cha không khóc"

Vương Siêu bên kia tưởng mọi người đang chơi trò chơi cũng bắt đầu gia nhập. Hắn thậm chí vừa khóc vừa gào to.

"Ai còn khóc là thua" bánh bao nhỏ hô to.

Quả nhiên Vương Siêu nghe xong nín bặt.

"Nếu dám phát ra âm thanh sẽ bị phạt" Bánh bao nhỏ tiếp tục đề ra quy tắc.

Vương Siêu dùng hai tay che lấy miệng, làm động tác kéo khoá, sau đó vội vàng chạy về phòng, sợ phát ra âm thanh liền thua cuộc. Hắn nhất định phải thắng!!!!

Vương Việt phì cười.

"Cha cười là đẹp nhất. Không cho phép cha khóc"

"Được được, cha không khóc. Bánh bao nhỏ cũng không khóc. Mặt thành con mèo rồi" Vương Việt ôm bánh bao nhỏ vào phòng tắm rửa mặt, cẩn thận dùng khăn nhẹ nhàng lau khô. Bởi vì mới khóc, nên cái mũi bánh bao nhỏ đỏ đỏ, hai mắt sưng sưng, vừa đáng thương vừa buồn cười.

"Có thể nói cha nghe vì sao con khóc?"

"..." bánh bao nhỏ cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối chỉ dùng đỉnh đầu đối diện Vương Việt.

"Đi học bị bạn bè bắt nạt?" Vương Việt lo lắng hỏi.

Bánh bao nhỏ lắc đầu.

"Hay cô giáo mắng?" Vương Việt tiếp tục đặt nghi vấn.

Bánh bao nhỏ vẫn lắc đầu.

"Vậy thì lý do gì?"

Bánh bao nhỏ im lặng. Qua thật lâu, lâu đến mức Vương Việt tưởng chừng bánh bao nhỏ sẽ không hé môi thì nhóc chầm chậm ngẩng đầu nhỏ lên.

Bánh bao nhỏ mím môi, như cố lấy hết dũng khí hỏi Vương Việt.

"Cha, mẹ bánh bao nhỏ là ai?"

Vương Việt sững sờ. Hai tay run rẩy đan chặt vào nhau.

Bánh bao nhỏ hỏi tiếp "Tại sao các bạn nhỏ khác đều có cha lẫn mẹ. Mà con lại không có mẹ?"

"Có phải bánh bao nhỏ là đứa trẻ hư. Nên mẹ mới không cần bánh bao nhỏ"

Từng câu hỏi non nớt, như những nhát dao đâm sâu vào tim Vương Việt. Sắc mặt cậu trắng bệch. Đầu óc trống rỗng chẳng biết trả lời thế nào.

Cuối cùng ngày này cũng đến. Thực sự có nhiều chuyện chẳng thể che giấu mãi. Một đứa trẻ thông minh và nhạy cảm như bánh bao nhỏ sớm muộn sẽ phát hiện sự khác biệt giữa bản thân với gia đình khác.

Vương Việt từ lâu đã chuẩn bị tinh thần. Chỉ là khi nó xảy ra, cậu vẫn bất lực.

Bánh bao nhỏ, cha phải giải thích thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro